Điều Tớ Hoài Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có một tình bạn thanh mai trúc mã,đó đã từng là mối quan hệ rất đẹp rồi bỗng nhiên lại trở thành rất xấu!

Hồi tôi lên 7 tuổi,cậu ấy chuyển tới khu chúng tôi sống!

Đó là một khu nhỏ,cho nên chúng tôi đều rất nghèo túng,nhưng cậu ấy không phải,cậu ấy là đứa trẻ có xe hơi đưa đón mỗi lần đi học!

Cậu ấy học không tốt,mỗi lần nhìn thấy cô chủ nhiệm phê bình cậu ấy trước mặt cả lớp là tôi lại thấy hả hê,phải rồi,con nhà giàu mà,ai để ý đến điểm kém hay không chứ....!

Tôi đã từng xấu tính như thế,nhưng nhân quả cũng kéo đến rất nhanh.

Những ngày như thế chẳng được bao lâu tôi đã bị lũ trẻ trong khu cô lập,giống như việc tôi kì thị cậu ấy.

Mỗi lần bọn trẻ tập trung vẽ hoa lá,tôi cũng muốn tới tham dự nhưng lại bị những lời nói đanh thép ép đến phát khóc cậu ấy đi tới dè dặt đặt vào tay tôi vài cây kẹo.

Đến bây giờ tôi vẫn chẳng tin nổi mình đã từng bị mua chuộc chỉ bởi mấy cây kẹo đó.

Chuyện này thật buồn cười nhưng tôi vẫn luôn nhớ kĩ bởi vì đây chính là quá trình hai chúng tôi trở thành bạn tốt.

Vài tháng sau khi Đặng Chính Hàng chuyển đến,tôi không còn thấy xe hơi đưa đón cậu ấy như trước nữa.

Thay vào đó,mỗi sáng cậu ấy đều đứng trước cửa nhà tôi,hai chúng tôi cùng nắm tay tới lớp dưới ánh nhìn của một lũ bạn xấu!

Chơi lâu dần tôi mới biết cậu ấy vốn chính là một tên ngốc,cả ngày chỉ biết dính lấy tôi,còn thường xuyên giả vờ ngã chọc tôi cười,quá trình trưởng thành cũng luôn chậm hơn người khác một bước. Cậu ấy thật sự rất ngốc!

Có một ngày , Đặng Chính Hàng rủ tôi tới nhà chơi.

Tôi từ chối,nhà bọn họ giàu như vậy còn tôi chỉ là một đứa trẻ lam lũ,nên tôi rất sợ!

Thế nhưng khi cậu ấy chớp mắt nhìn tôi,tôi lại đổi ý! Tên nhóc này tuy ngốc,nhưng lại thường xuyên đánh vào tâm lý người ta.

Đó là một ngôi nhà ngói phủ rêu phong,dưới mái hiên cũ kỹ như nhà tôi,một đôi vợ chồng già ngồi tựa vào nhau

"Đó là ông bà nội tớ đấy"

Ông bà nội cậu ấy? Vậy còn bố mẹ..? Dường như đọc hiểu suy nghĩ của tôi,Chính Hàng trả lời!

"Tớ không có mẹ,bố tớ thỉnh thoảng mới về"

Tôi cười khan,sau đó chỉ biết đối xử với cậu ấy tốt hơn !

Chúng tôi cứ như vậy đến khi tôi 9 tuổi bố mẹ tôi li dị,tôi theo bố chuyển đến một tỉnh khác sống và không có một cuộc chia ly nào,tôi còn chẳng kịp nói gì với cậu ấy!

Ở ngôi trường mới,tôi không bị cô lập còn có thể quen vài người bạn tốt đặc biệt là Nghiêm Tử Hiếu!

Bằng một cách gì đó...tôi gặp lại Đặng Chính Hàng ở ngôi trường mới với thân phận đồng học chỉ qua vài tuần.

Thật thần kì ,tôi,cậu ấy còn có Nghiêm Tử Hiếu,chúng tôi ngồi chung một bàn! Hơn nữa Đặng Chính Hàng không ghét Tử Hiếu thế là từ hai người dính lấy nhau thành ba người!

Có một lần Nghiêm tử Hiếu ăn nợ ở quán người ta,chủ quán đến tận trường học đòi nợ, Chính Hàng dẫn Tử Hiếu trốn vào nhà vệ sinh,còn tôi thì ngồi canh cửa!

Chuyện này đến bây giờ tôi vẫn thấy buồn cười!

Cuối năm lớp 5 Nhà Tử Hiếu có việc,cậu ta không nói chia tay với chúng tôi mà theo bố mẹ vào Nam!

Tin này,tôi và Lão Đặng nghe từ giáo viên vào ngày tổng kết lớp,hôm ấy tôi chẳng ăn được mấy cái bánh!

Chuyện này nhanh chóng bị chìm vào quên lãng khi chúng tôi lên Sơ Trung.

Áp lực học tập và thích nghi với môi trường mới làm tôi muốn điên đầu.

Lão Đặng lại khác,cậu ấy suốt ngày chỉ nghĩ xem có bạn học nữ nào xinh,còn không chịu để ý học tập.

Tôi là một cái thân xác khổ chuyên vác sách làm bài tập thay cậu ta!

Lão Đặng tuy ngốc nhưng những ngày nắng lại đặc biệt thông minh còn biết mua đồ uống cho tôi.Lúc tôi làm bài tập,cậu ta ngồi bên cạnh gấp quạt giấy phe phẩy! Cảm giác thật không tồi.

Tên bạn bàn trên thấy chúng tôi như vậy ám muội cười hỏi
"Chúng mày thích nhau à?"

Tôi quay sang nhìn lão Đặng,thật không ngờ cậu nhóc năm nào không để ý bây giờ trưởng thành lại đẹp mã như vậy.

Lão Đặng chớp chớp mắt nhìn tôi rồi gõ quạt vào đầu tên kia

"Tao mới thích mày đấy"

Thế nên tình bạn của chúng tôi là tình bạn đơn thuần nhé!

Không lâu sau đó tôi xích mích với một cô bạn trong lớp.

Thế là tôi với Lão Đặng xin về sớm rồi làm chuyện xấu,chúng tôi tháo xịt hơi xe đạp cô bạn kia,đó quả là một chuyện thương thiên hại lý.

Chuyện này quá rõ ràng rồi,cô ấy đến tìm chúng tôi vào ngày lên lớp hôm sau.

Lời chất vất của cô ấy vừa ra khỏi miệng Lão Đặng đã đứng chắn trước mặt tôi kêu gào

" Thích đánh nhau hay là thế nào? Anh đây chấp tuốt"

Bóng lưng cao rộng che khuất tầm mắt nên tôi chẳng thấy được vẻ mặt của cô bạn kia,cuối cùng chỉ là một bóng dáng hậm hực lướt qua!

Còn Lão Đặng thì đi khắp lớp vênh mặt lên,trông đến là buồn cười!

Một ngày hè năm lớp 8,khi tôi đang ôm chồng sách vượt mặt cộng thêm đôi giày thể thao vừa mượn lớp bên cạnh để trả ! Lúc ra cửa không hiểu sao va vào hàng ghế chào cờ tôi nghĩ phen này chết rồi,tiền tích bao nhiêu năm cuối cùng lại để mua quan tài!

Trong khung cảnh ngàn cân treo sợi tóc,một nam sinh đã giữ tôi lại. Đôi tay thon dài nhấc một nửa chồng sách trước mặt tôi lên rồi ngó vào

'' Đi cẩn thận nhé,à quên Bạn học Lý Lớp cậu có đây không?"

Đó là nam sinh lớp bên cạnh,nghe nói là học sinh mới chuyển đến chỉ là không ngờ cậu ấy lại là Nghiêm Tử Hiếu!

Tôi không nhớ mình mang trả đống sách đó thế nào cũng không nhớ đã nói chuyện này với Lão Đặng ra sao bởi vì ngày hôm sau Lão Đặng không tới lớp.

Rồi hôm sau nữa hôm sau nữa....Lão Đặng biến mất,tôi đạp xe mấy trăm cây số tìm về cái tiểu khu kia,cũng tìm được bà cậu ấy nhưng lại vì một câu "Theo bố vào Nam" mà tức đến nỗi bật cười thì ra trong mắt mấy người bọn họ,tôi chẳng đáng được biết chút chuyện gì cả.

Thế rồi cuộc sống thì vẫn tiếp diễn,có mấy lần Nghiêm Tử Hiếu nhìn tôi,có lẽ cậu ấy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng chẳng nói gì.

Khoảng cách địa lý khiến chúng tôi sinh ra lúng túng!

Hết cấp hai tôi cũng theo gia đình chuyển đến một thành phố phồn hoa khác.

Không có Tử Hiếu,không có Lão Đặng,chẳng ai cả..!

Đến khi tôi dùng điện thoại,đến khi Tử Hiếu nhắn tin hỏi thăm tôi
"Cậu có khỏe không" tôi phân vân lâu lắm xong cũng chỉ nhắn lại một chữ khỏe rồi kết thúc.

Nhưng tôi với Lão Đặng lại không đơn giản như vậy.

Chúng tôi cãi nhau qua điện thoại vì một vài chuyện cũ.

Ở đầu dây bên kia chất giọng khàn khàn quen thuộc mệt mỏi vang lên

"Cậu có phiền không!? Cậu không,nhưng tôi có!"

Thế là tôi tắt máy,xóa số im lặng sống đến bây giờ.

Mấy chục năm cuộc đời dạy tôi cách kết giao được nhiều bạn bè nhưng tôi vẫn thường hoài niệm về tình bạn xưa cũ!

Bọn họ đã thay đổi còn tôi thì vẫn dậm chân tại chỗ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fan#idol