Thần Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói khoảng cách xa nhất trên thế giới này là em đứng trước mặt anh nhưng anh lại không biết rằng em yêu anh!

Vậy thì khoảng cách của em với người là gì đây?

Em lỡ yêu phải một người không nên yêu,thương một người mà cả thế giới đều biết em thương anh ấy nhưng anh ấy thì không! Một chút cũng không!

Em và người thậm chí còn chưa từng gặp gỡ,cũng chưa từng được nhìn thấy người bằng xương bằng thịt .

Khoảng cách gói gọn lại bằng hai chữ người dưng!

Có lẽ mỗi cô gái đều từng như thế,thích một ai đó,thần tượng một ai đó ở trong quá trình trưởng thành, là điều không tránh khỏi!

Những năm tháng ngây ngô nhất của cuộc đời không phải dành cho mối tình đầu mà là một người dưng nước lã,một người không biết rằng mình tồn tại trên thế giới này,ở một góc nhỏ nào đó yên lặng yêu thương anh ấy!

Tôi đã từng như thế,tự ôm một phần tình cảm ấm áp ngọt ngào rồi cũng tự ghen tuông... Cuối cùng lại tự mình dỗ dành mình.

Động lực tiến lên trong cuộc sống đều là từ người,chỗ dựa tinh thần cũng là từ người.

Tình cảm cho đi biết bao nhiêu nhưng người không nhận được và cũng chẳng thể nào hồi đáp . Có lẽ vì thế nên rất nhiều người đều gọi phần tình cảm này là "mù quáng"!

Thần tượng,hai từ không chỉ khiến kẻ ở trên sân khấu dốc lòng mà còn khiến kẻ ở nơi xa xôi mệt mỏi. Yêu thần tượng là mối tình đơn phương mãi mãi không có hồi kết.

Mỗi ngày đều hy vọng được nhìn thấy người ấy nhiều hơn,nghe thấy giọng nói của người,cảm nhận nhịp đập của trái tim từng chút từng chút một!

Thanh xuân giống như một chiếc xe đạp không phanh. Yêu phải người đó liền không cách nào dừng lại,cũng không biết đích đến là đâu cuối cùng bị thời gian xô xuống vực thẳm!

Sự đáng yêu của người,sự thiện lương của người,mỗi ánh mắt, hàng mi,yêu tới mức sợ người khác cướp đi mất! Yêu càng nhiều lại càng không biết làm sao cho vừa.

Loại tình cảm này đơn thuần bao nhiêu sâu đậm bao nhiêu thì cũng mong manh dễ vỡ bấy nhiêu!

Tôi nhìn người ấy vì ước mơ mà không ngừng cố gắng, tranh đấu đến bản thân không ngừng đổ bệnh! Vào những lúc người yếu đuối nhất,tôi chẳng thể nào ôm lấy người an ủi rằng không sao đâu,rằng vẫn có em ở đây ủng hộ người!

Biết bao nhiêu điều muốn nói cuối cùng lại hóa thành từng tiếng nấc,từng giọt nước mắt .Những lúc như thế chỉ hy vọng có một người khác xuất hiện thay thế mình ở bên cạnh chăm sóc người, lo lắng cho người,có thể khiến người vui vẻ là điều ước lớn lao nhất!

Để rồi khi một người khác kia xuất hiện,trái tim như cắm vào một cái gai, rõ ràng là càng ngày càng đau nhưng lại không nào thể rút ra được!

Người có biết không ?Em vì ước mơ của người,ở một phương trời xa yên lặng thắp lên một ngôi sao nhỏ.

Mỗi một thói quen nhỏ nhặt thường ngày của người em đều dụng tâm ghi nhớ,mỗi một chặng đường người trải qua em đều im lặng dõi theo.Mỗi một vết thương người mang trên mình em cũng đều rất rõ!

Em thương người như thế,người có mắt đều nhìn ra được nhưng người ở trên sân khấu lại không thể nào nhìn thấy.Người mang tình cảm của em,ôn nhu dịu dàng của em trao hết cho một cô gái khác!

Người ta nói "thích" thì chỉ làm mình đau lòng thôi,còn em thương thì đau thấu tận xương tủy. Những điều này đều là tự một mình em tự gặm nhấm cho nên lựa chọn cách quên đi!

Quên không được,buông cũng không được. Nhớ nhung như một sợi dây vô hình từ từ thiết chặt lấy tâm can người ta đến mức không còn hình dạng.

Trải qua bao nhiêu năm dài tháng rộng,những mong muốn lớn lao trong lòng đều dồn xuống mức thấp nhất.

Người cười là được rồi,người vui vẻ,hạnh phúc, như thế là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fan#idol