Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh" Đó là câu nói cậu đã nói với anh không biết bao nhiêu lần. Nhưng là chỉ dám mỉm cười nói thầm ở trong lòng.

Geum Donghyun tình cờ biết anh trong một ngày mưa. Hôm đó có thể nói là một ngày vô cùng tồi tệ với cậu.

Khi tình cờ cậu nghe được bố mẹ bàn bạc về việc ly hôn. Nhưng còn tệ hơn là cả hai không hai muốn cậu về với họ. Bởi vì.... Cậu không phải là con ruột của họ, bởi vì họ muốn gia đình mới của họ trọn vẹn hơn...hạnh phúc hơn ...

Geum Donghyun còn nhớ mỗi sáng mẹ là người gọi cậu rời giường, nấu cho cậu những bữa sáng bỗ dưỡng. Lúc nào cũng mỉm cười ánh mắt yêu thương mỗi khi nhìn cậu, bố cậu mỗi khi đi công tác xa về đều mua rất nhiều quà cho cậu...

Bây giờ nghĩ lại có chút thật buồn cười.. Suốt quảng thời gian qua họ luôn tỏ ra yêu thương cậu nhưng đến khi đứng trước sự lựa chọn thì không ai muốn chọn cậu cả, cậu giống như là hòn đá cản đường họ đến hạnh phúc mới vậy. Cũng đúng thôi vì cậu không phải là con ruột của họ mà..

Bây giờ Geum Donghyun cảm thấy mình thực sự rất đáng thương, cậu cảm thấy rất cô độc. Giá như cậu không nghe được cuộc đối thoại đó.. Có lẽ sau này về với ai cậu cũng có thể sống hồn nhiên dưới sự yêu thương không hề tồn tại đó.

Geum Donghyun ngồi một mình ở trạm chờ xe buýt nhìn cơn mưa ngoài kia. Cơn mưa này giống như nước mắt trong lòng cậu vậy.... cứ rơi hoài không ngớt. Geum Donghyun thất thần nhìn làn mưa với một đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Má cảm thấy nong nóng Geum Donghyun giật mình quay mặt qua.... Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy Geum Donghyun chắc chắn cả đời cũng khó mà quên được....

Anh nhìn cậu cười dịu dàng... thấy cậu không có phản ứng liền lắc lắc chai sữa trước mặt cậu hỏi cậu có muốn uống một ít sữa nóng cho ấm người không. Nhìn một cậu tím tái như vậy chắc là lạnh lắm.

Geum Donghyun gật đầu nhận lấy chai sữa nóng từ anh. Cậu cảm nhận được hơi ấm truyền vào lòng bàn tay rồi từ từ lan đến trái tim lạnh giá của cậu. Ấm quá....

Geum Donghyun nhấp một ngụm sữa, mùi vị ngọt ngào lan tràn trong miệng ... Cậu mỉm cười quay sang nhìn anh...
Cứ như vậy không ai nói gì..cậu nhìn anh.. còn anh ngắm nhìn làn mưa...

Bây giờ Geum Donghyun thật sự muốn cơn mưa này cứ rơi mãi không ngớt. Để cậu có thể cảm nhận sự ấm áp này thêm chút nữa.... Cậu không muốn lại cô độc một mình.... dựa lưng vào tấm biển quảng cáo.. Có lẽ là do quá mệt mỏi cậu đã thiếp đi.

Giật mình tỉnh dậy sau tiếng còi xe đinh tai kia. Cậu không nhìn thấy anh nữa.. Cậu còn chưa kịp nói cảm ơn anh vì chai sữa, vẫn chưa kịp biết tên anh. Còn chưa nói chuyện với anh được câu nào, vậy mà anh đã đi mất rồi. Trong lòng có chút buồn.

Geum Donghyun ngồi thẳng lưng, chiếc áo khoác trên người cậu rơi xuống. Là áo khoác đồng phục của anh phải không?

Hwang Yunseong... một cái tên thật đẹp..

' Anh là người đã đưa em chai sữa nóng đây. Thấy em ngủ ngon quá nhưng có vẻ hơi lạnh nên anh cho em mượn tạm chiếc áo khoác. Số điện thoại của anh là 096xxxx514 có gì liên lạc với anh qua số điện thoại này nhé. Anh chờ em trả lại áo khoác. Chào em' 

Geum Donghyun cầm mảnh giấy nhỏ mỉm cười. Sao cứ cảm thấy là lạ nhỉ? Tỉnh dậy không thấy anh thì tiếc nuối, chỉ đọc một mảnh giấy nhỏ thôi lại cảm thấy vui vẻ. Đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Có vẻ là vậy rồi...
-
-
-

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro