Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi thất thần trên ghế.. Tối hômqua  em nhận được một tin nhắn..Tin nhắn này khiến em lo sợ. Em sợ sẽ mất anh....

Nghe thấy tiếng mở cửa,em biết là anh đã về. Mọi hôm em sẽ đều  vui mừng chạy ra đón anh. Nhưng hôm nay thì không! em vẫn ngồi đó, dáng vẻ bây giờ của em không dễ nhìn chút nào. Đôi mắt sưng đỏ, thâm quần, khuôn mặt hốc hác rõ đi trông thấy đầu tóc có chút rối bời. Em ngồi quay lưng lại phía cửa.

Anh bước vào nhà thật lạ là hôm nay em không chạy ra vui vẻ đón anh như thường ngày, có chút gì đó không vui, nhưng Hwang Yunseong cũng không để ý lâu, hôm qua anh đã mệt mỏi một ngày dài rồi. Bây giờ Anh cần nhất là nghĩ ngơi. Như không nhìn thấy em anh đi thẳng vào phòng, nhưng mới quay lưng đi được vài bước anh lại nghe em nói: 

" Hôm qua anh không về nhà..." - Em nói rất nhẹ nhàng.. anh nghe thấy giọng em có hơi run nhẹ.

"Ừ! hôm qua xảy ra chút việc" Hwang Yunseong vẫn quay lưng có chút mệt mỏi nói.

" Hôm qua em đã chờ anh...cả đêm."

" Anh xin lỗi đã không nói với em, bây giờ anh về rồi, em cũng vào ngủ đi." 

Xin lỗi nhưng sao em chẳng nghe ra chút hối lỗi nào vậy nhỉ?...

"Hôm qua anh gặp ai? "

Anh thấy kì lạ.. mọi hôm cậu không lằng nhằng như vậy, chỉ cần anh không muốn trả lời cậu sẽ thôi ngay không hỏi nữa. Anh có chút phiền.

" Không ai cả.. À là một người bạn cũ". 

"Bạn gái cũ sao..'' Nghe như câu hỏi nhưng thật ra là câu khẳng định.

Anh quay lại nhìn cậu nhíu mày " Em như vậy là sao?"

" Anh có gì muốn nhận lỗi hay giải thích với em không ?"

"Em đừng như vậy nữa, hôm nay anh mệt... chuyện này để khi khác nói" Anh cáu gắt.

" À.... Em..làm phiền đến anh sao... anh đi nghỉ đi.. em sẽ không phiền đến anh nữa". Tại sao vậy, đáng lẽ người đáng giận trong chuyện này là anh. Nhưng sao thái độ của anh giống như em là người có lỗi vậy. 

"Đủ rồi đó geum donghyun, em đừng có bày ra cái bộ dạng đó nữa, anh với cô ấy bây giờ cũng chỉ là bạn cũ thôi. Dừng chuyện này ở đây đi. Dù anh có gặp cô ấy thì cũng chẳng có gì to tát cả!! Nếu em không thích thì chia tay đi. " Anh lớn tiếng, anh không nhìn thấy em đang khóc. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, đau quá.. tim em đau quá. Dẫu biết anh đến với em cũng chẳng phải yêu thương gì, lời chia tay nói ra từ miệng anh quá đỗi dễ dàng. Khi em mè nheo anh cao hứng có thể hùa theo, không cao hứng thì không thèm đề ý. Em khiến anh không vừa ý, anh sẽ đòi chia tay... trong cuộc tình này lời chia tay đều từ miệng anh, em chưa bao giờ dám nói một lần nào, vì em biết.... Chỉ cần em nói ra anh có lẽ sẽ không chút do dự đồng ý. Chỉ có em sợ mất anh, còn anh chẳng sợ mất em bao giờ...

Em nghe thấy tiếng đóng cửa lúc này em thật sự bật khóc, có lẽ em nên từ bỏ tình yêu này. Trái tim em không thể chịu đựng thêm nữa. Em đứng dậy vớ lấy điện thoại và áo khoác bỏ ra ngoài. Geum donghyun ngồi sân bóng rổ, đây là nơi em bắt đầu tình yêu đối với anh, là nơi anh chấp nhận lời tỏ tình của em trong cơn say. Cũng là nơi em quyết định cắt đứt tình yêu này... Em lấy điện thoại ra gửi cho anh một bức ảnh... Em đồng ý, chúng mình chia tay đi... 

Em đã ngồi đây 1 tiếng đồng hồ rồi, màn hình điện thoại vẫn tối đen.. không một tin nhắn hồi đáp. Em nên buồn hay nên vui đây, là anh không đồng ý chia tay nên mới không trả lời.. hay là chấp nhận chia tay nên không muốn trả lời nữa. 

" Donghyunie? " 

Có người gọi em, em biết người đó.. là Anh Minkyu người yêu của Hyunjun bạn thân của em. Có đôi lúc em thật hâm mộ tình yêu của họ, Hyunjun yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu Hyunjun. Tình yêu của họ là xuất phát từ hai phía, chứ không phải giống như tình yêu của em, chỉ có một mình em yêu anh ấy. 

" Em làm gì ở đây vậy?" 

" Em và anh ấy.... chia tay rồi..." 

" Hả? Chia tay sao? Nó lại đòi chia tay với em à? Cái thằng này!! Nhưng không phải mọi lần đều êm đẹp sa.."

" Chia tay thật rồi... không giống như những lần trước nữa.. em không chịu nổi sự lạnh nhạt của anh ấy nữa... huhu" Geum Donghyun nức nở ngắt lời

" Dù vậy cũng không nên ngồi đây! lạnh lắm sẽ bệnh đó... đi.. về nhà anh." 

Em theo hắn về nhà, là ngôi nhà của hắn và Hyunjun. Em kể về chuyện chiều nay và hôm qua anh không về nhà. Em đã nhận được một tin nhắn.. Nội dung chỉ có một bức ảnh nhưng nó lại khiến em đau đến quặn lòng. Đó là bức ảnh anh cởi trần bước ra từ phòng tắm mà người gửi nó lại là người yêu cũ của anh.. Park sohyun.. 

Em biết.. anh vẫn còn yêu cô ấy..anh đồng ý lời tỏ tình của em cũng chỉ vì anh uống say, vì anh nhất thời tức giận cô ấy không nói với anh câu nào mà bỏ anh đi du học.. chỉ vì sự kiêu ngạo của anh không cho phép mình luyến tiếc, chờ đợi cô ấy, người đã bỏ rơi anh...Giờ cô ấy trở về rồi.. có lẽ tin nhắn đó là nhắc nhở em, người anh yêu đã trở về đến lúc em nên rời đi rồi. 

Lúc nhận được tin nhắn dù lo sợ nhưng em vẫn an ủi chính mình.. có lẽ mọi chuyện không phải như em nghĩ..Em nên đợi anh về nhà.. sau đó hỏi anh, em tin anh.. chỉ cần anh nói không phải em sẽ tin anh. Em sẽ không nhắc đến nữa. Nhưng tối hôm đó anh không về, cả ngày hôm nay anh cũng không về... lòng tin của em dần dần bị thời gian ăn mòn. Em mong khi thấy em ngồi đó anh sẽ hỏi han, sẽ giải thích nhưng không. Anh cứ như không nhìn thấy em mà về phòng, em hỏi, anh nói em thật phiền.. Em sai ư? phải! có lẽ em sai rồi.  Em đã sai khi quá yêu anh! Yêu đến hèn mọn.. bất chấp sự lạnh nhạt, bất chấp lòng anh đang hướng đến một người không phải là em nhưng em vấn cố chấp yêu. Vì em nghĩ chỉ cần hết lòng yêu anh, thì sẽ có một ngày anh cũng sẽ yêu em, sẽ đáp lại tình cảm của em. Nhưng có lẽ em đã sai rồi. 

Có lẽ là vì tâm sự xong em cảm thấy thoải mái hơn hoặc cũng là do em đã không ngủ 1 ngày rồi.. em thiếp đi. Kim minkyu bế em vào phòng ngủ, đắp chăn kín kẽ cho em, tắt đèn rồi lặng lẽ ra ngoài. Bởi vì căn hộ chỉ có một phòng ngủ nên có lẽ tối nay hắn và Hyunjun phải nhường giường cho em. 

Song hyunjun mặc áo khoác thật dày, mang vẻ mặt tức giận muốn ra ngoài. Hắn đoán cậu sẽ làm loạn với Yunseong, nhanh chóng kéo cậu lại khóa cậu vào lòng. Song Hyunjun vùng vẫy muốn ra ngoài nhưng lại bị Minkyu ôm chặt. 

" Anh thả em ra! em phải cho tên khốn đó một bài học.. Hắn là ai mà dám ức hiếp donghyun của em chứ.. hức" - cậu không kìm được nhẹ giọng nức nở, theo tính khí của cậu thường ngày có lẽ đã khóc lớn rồi nhưng hôm nay có donghyun, em vừa mới ngủ.. cậu sợ sẽ làm em thức giấc. 

" Thôi nào.. Đây là chuyện giữa họ, em không nên xen vào. Hơn nữa đây là lựa chọn của Donghyun. Anh thấy vậy cũng tốt... vứt bỏ muộn một chút còn hơn để lún sâu không thoát ra được.. Em ấy đau bây giờ sau này sẽ không đau nữa" 

" Nhưng em tức lắm.." 

" Không tức nữa.. khuya rồi ngủ thôi.." 

--------------------

Hwang Yunseong ngủ li bì đến sáng hôm sau, thức dậy vệ sinh cá nhân xong. Theo thói quen, anh đi xuống bếp, mọi hôm trước khi em đi làm sẽ nấu bữa sáng đặt ở trên bàn kèm theo môt tờ note, nhưng lạ thay hôm nay không có..Hôm qua em nói em thức đợi anh có lẽ vì thế nên dậy muộn không kịp nấu bữa sáng, chờ đã nhưng hôm nay là chủ nhật.. em không đi làm mà..

Lúc này mới sực nhớ, vừa nảy thức dậy bên cạnh trống không lạnh lẽo, hình như tối qua em không ngủ ở đây...em đi đâu rồi... Từ trước tới giờ chưa thây em giận dỗi lâu như vậy.. chỉ cần anh không để ý không dỗ dành thì em sẽ lại mè nheo làm nũng với anh. Hôm qua anh ở công ty xảy ra chút vấn đề anh phải tăng ca cả đêm không ngủ, lại gặp phải người yêu cũ, ngày xưa không một lý do liền đá anh rồi đi mỹ. Tâm trạng không tốt cộng với 1 ngày mệt mỏi, hôm qua anh có chút lớn tiếng. Chắc em buồn lắm.. thôi thì đợi em về dỗ em vài câu vậy. 

Hwang Yunseong có chút phiền lòng, trở về phòng tiếp tục làm việc... Anh với tay lấy ly cà phê nhấp một ngụm.. nhưng bên trong không có gì cả.. Donghyun vậy mà hôm nay lại không pha cà phê cho anh. 

" Geumdongie" 

"..." Không ai đáp lại. Hwang Yunseong bực mình anh lại quên mất em không có ở đây. 

" Không cần cà phê nữa" - Miệng thì nói như vậy nhưng thói quen thì rất khó bỏ, cứ 5p anh lại vớ lấy ly cà phê một lần. Hwang yunseong bực mình tự mình đi pha cà phê.. không biết khi nào em mới hết giận về nhà đây.. A nóng quá, mãi nghĩ đến em không để ý bị phỏng rồi. Hwang yunseong theo quán tính rút tay lại, không cẩn thận hất đỗ ly cà phê , ly vỡ tan tành... Muốn dọn những mảnh vỡ lại để bị đứt tay.. Anh thở dài, đúng là không có em anh chẳng làm được gì cả. Có chút nhớ em, nhớ bộ dáng mè nheo làm nũng của em, nhớ bộ dáng lúc em càu nhàu; anh uống nhiều cà phê sẽ không tốt cho sức khỏe. Sau đó sẽ pha cho anh một ly sữa nóng. Nhớ bộ dáng an tĩnh của em khi nằm trong lòng anh ngủ. Có trời mới biết hwang yunseong yêu em nhiều đến mức nào, chỉ là anh không giỏi biểu đạt nên đôi lúc có hơi cứng nhắc, nhiều lần khiến em buồn, anh hay nói đùa sẽ chia tay nhưng anh thực sự chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống sau này thiếu em sẽ như thế nào. Dù có rất nhiều lần anh quá đáng nhưng em vẫn chủ động làm lành với anh, vẫn yêu anh, vẫn chịu đựng anh, anh thực sự biết ơn điều đó. 

Một lần nữa dọn dẹp sạch sẽ rồi trở lại phòng tiếp tục làm việc, hwang yunseong cảm thấy có chút quặng đau ở bụng, cơn đau ngày càng giữ dội anh vớ lấy điện thoại muốn gọi cho em, nhưng đập vào mắt anh là dòng tin nhắn em muốn chia tay và bức ảnh. Chết tiệt! Park Sohyun vậy mà dám chụp lén anh, gửi ảnh khiến em hiểu lầm, thảo nào hôm qua em lại hỏi anh nhiều như vậy. Anh thật ngu ngốc rõ ràng hôm qua thấy lạ nhưng lại cố tình bỏ qua. Nhấn xuống dãy số quen thuộc ấy anh hy vọng em sẽ nghe máy sẽ nghe anh giải thích nhưng đáp lại anh là một giọng nữa quen thuộc ' Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được' . 

Đau quá.. không biết là do đau lòng hay xuất phát từ cơn đau ở bụng. Bây giờ cả người Anh cảm thấy hoàn toàn vô lực, trước khi ngất đi Anh chỉ kịp nhấn xuống dãy số của Lee Midam ... 

/Anh nghe đây../

/Sao không nói gì vậy/ 

/ Yunseong à/

/ Cấn máy à?/

/Hwang Yunseong/ 

/ Có chuyện gì vậy... trả lời anh đi! Đừng làm anh sợ!!/

/Hwang Yunseong!!/

/chết tiệt!/

Tút tút tút......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro