Hiểu lầm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Midam tắt điện thoại, gọi lại cho Yunseong lần nữa nhưng không thấy nghe máy, anh có dự cảm không tốt. Lee Midam lục lọi trong danh bạ tìm số của Donghyun gọi đi, sau vài tiếng bíp cuối cùng đầu dây bên kia cũng nghe máy. 

/Alo.../

" Donghyun à. Yunseong có chuyện gì vậy? Nó gọi cho anh nhưng không thấy nói gì ấy.."

/ Em không biết.. Chúng em chia tay rồi..Phải rồi anh hỏi cô ta có thể sẽ biết đấy../

" Cô ta? Ai cơ?" 

/ Park Sohyun.../

tút tút tút.....

Lee Midam nghi ngờ " .... hai đứa này bị làm sao vậy chứ" 

Không để ý nhiều Lee Midam cầm áo khoác chạy xuống gara lấy xe... Nhấn ga gấp rút chạy sang căn hộ của Yunseong. 

---------------------

Hôm đó Anh theo mẹ đến trại trẻ mồ côi để thăm các bạn nhỏ. Ngày hôm đó là ngày đầu tiên Hwang Yunseong được đưa tới trại trẻ mồ côi, lúc đó cậu mới 4 tuổi, ở cái tuổi đang cần sự bao bọc che chở của gia đình, sự yêu thương chăm sóc của người thân thì cậu ấy lại bị bỏ rơi.. Có gì đó nhói ở trong lòng.. Đúng vậy anh cũng từng là ở đây, anh cũng từng bị bố mẹ bỏ rơi ở độ tuổi như cậu bây giờ. Nhưng anh may mắn hơn cậu vì chỉ sau 2 tuần anh đã được nhận nuôi, bố mẹ mới họ rất yêu thương anh. Có chút đồng cảm, Anh muốn chăm sóc bảo vệ cậu. Lee Midam thường đến đó để chơi với Hwang Yunseong, anh xem cậu như em trai mà bảo vệ.. Cậu cũng vậy..

Trong kí ức của Lee Midam về Hwang Yunseong hoàn toàn là những kí ức vui vẻ ngoại trừ duy nhất một lần... Chính mình đưa cậu ấy vào bệnh viện sau một vụ đánh nhau, mà người đáng lẽ phải nằm trong phòng cấp cứu kia là anh.. Trên tay và bộ đồng phục học sinh nhuốm đầy máu, hình ảnh đó vẫn luôn ám ảnh anh.. cho đến bây giờ.

Lee Midam lắc đầu cho mình tỉnh táo.. Đạp mạnh chân ga lao đi.

Nhấn mấy hồi chuông cửa liên tục cũng không thấy ai mở cửa. Lee Midam lo lắng nhưng không phá cửa được, cửa ở đây rất chắc. Với lại lỡ hư hỏng thì sửa không biết bao nhiêu tiền. Hwang Yunseong nhất định sẽ giết anh nếu anh làm hư nó.. Nhấn xuống thử một dãy số.

"Ô được này!"

140503

Lee Midam vừa vào nhà đã gọi lớn nhưng không ai trả lời, Lee Midam rất hiểu Hwang Yunseong 'Thằng nhóc này luôn làm việc quên ăn quên ngủ, nếu không phải có donghyun bên cạnh, không biết chừng... ui phỉ phui cái mồm'

Anh đến phòng làm việc..quả nhiên Hwang Yunseong ở đó. Nhưng không phải là ngồi ở bàn làm việc như ngày thường mà cậu đang nằm dưới đất, chiếc điện thoại rơi ở bên cạnh..mặt mũi cậu bây giờ trắng bệt. Lee Midam hốt hoảng đưa Hwang Yunseong đến bệnh viện.. 'Yunseong à đừng như vậy.. Cố lên.. Cậu đã hứa sẽ không có lần thứ 2 mà..'

Lee Midam ngồi đây không biết đã bao lâu rồi đèn phòng cấp cứu vẫn sáng mãi chưa tắt... 'Yunseong ...'

Cửa phòng cấp cứu mở ra Lee Midam lập tức đứng dậy lo lắng hỏi bác sĩ tình hình.

" Tình hình không khả quang lắm, xuất huyết dạ dày đã xử lý xong nhưng bệnh nhân đồng thời lên cơn đau tim, bây giờ tim đập rất yếu, chỉ còn hy vọng vào ý chí sống xót của bệnh nhân thôi. Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức.. Mong người nhà hãy chuẩn bị tâm lí "

Lee Midam thẩn thờ nhìn cánh cửa đóng lại.. " Bệnh tim lại tái phát nữa sao..? Không phải vẫn đang tốt đẹp sao.." Một giọt nước mắt rơi xuống, Lee Midam từ khi lớn lên cho tới nay chỉ khóc 2 lần duy nhất, tất cả đều ở đây tại bệnh viện này.. đều là ở phòng cấp cứu.. Và người nằm trong đó đều là Hwang Yunseong.

" Midam à...!! Yunseongie không sao chứ?? Mọi chuyện thế nào rồi.." Mẹ Lee được ba Lee dìu vào khóc nức nở hỏi Lee Midam.

" Lên cơn đau tim.. tim..gần như... Mẹ à con xin lỗi..xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt em ấy.." Lee Midam khóc, anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu... Vậy mà anh lại không làm được.

" Con nói gì vậy!! Không phải mọi chuyện vẫn tốt sao?? Không phải con nói mấy năm rồi không thấy nó tái phát sao... Sao bây giờ đùng một cái... Huhu " - Mẹ lee khóc ngất nói.

" Đúng vậy..Từ khi quen donghyun.. Donghyun.. " Lee Midam đang nói đột nhiên nhớ lại lúc nãy Donghyun nói với anh là hai người chia tay rồi.. Có lẽ nào vì vậy nên Yunseong mới..? Anh móc điện thoại gọi ngay cho Donghyun nhưng em lại không nghe máy..  Chết tiệt!

Phải rồi người yêu của Minkyu là bạn thân với donghyun.

" Minkyu à cậu có biết donghyun đang ở đâu không ? " Lee Midam gấp gáp hỏi

/ ... Không biết/

" Vậy cậu có thể hỏi người yêu cậu được không.?"

/ Có chuyện gì vậy? Nghe giọng anh có vẻ đang gấp /

" Anh không có thời gian giải thích.. Yunseong đang cấp cứu, bây giờ anh phải tìm donghyun.. Nếu cậu thấy em ấy thì bảo em ấy đến bệnh viện X nhanh nhé... Có thể là lần cuối.."

/ Donghyun à!! Yunseong có chuyện rồi!! /
 
Tút tút tút...

---------------

'Geum à.. Đừng đi... Đừng bỏ rơi anh mà. Làm ơn'

'Không! em phải đi.. Em không chịu đựng nổi sự lạnh nhạt của anh nữa.. Em mệt mỏi rồi.!!'

' Không.. Đừng đi...'

Em đi rồi.. Cuối cùng em cũng đi rồi. Cuối cùng em cũng không thể chịu đựng nổi tôi nữa.. Em đi rồi.. Em..Hết yêu tôi rồi.

Tôi không muốn lạnh nhạt với em đâu.. Nhưng tôi ép buộc mình phải làm vậy. Bởi vì tôi sợ.. Sợ em cũng sẽ giống như cô ta. 

Lúc tôi còn yêu Park sohyun tôi luôn cưng chiều cô ta hết mực, tôi luôn mềm lòng khi cô ta làm nũng, dễ mũi lòng khi cô ta khóc, chỉ cần giận nhau cho dù là ai sai tôi cũng đều là người đứng ra xin lỗi. Tôi yêu cô ta như vậy làm nhiều thứ vì cô ta như vậy.. Vậy mà khi tôi cần cô ta nhất, cô ta lại bỏ rơi tôi. Cô ta lại giống như họ bỏ rơi tôi..

Cho nên khi yêu em tôi rất sợ, sợ nếu tôi cũng cưng chiều em như vậy, em sẽ lại giống cô ta, giống như họ, không xem tôi là cái gì cả mà vứt bỏ tôi. Cho nên tôi luôn nhắc nhở mình không được để ý tới em quá nhiều.. Bởi nếu có một ngày em bỏ rơi tôi.. Tôi sẽ không đau lòng, sẽ không đau khổ... Nhưng tôi nào có làm được như vậy..Khi Em khóc tôi sẽ không kìm được mà đau lòng. Em cười tôi sẽ không kìm được mà cảm thấy vui vẻ, khi em ôm ngủ tôi sẽ không kìm được mà cảm thấy hạnh phúc.. nhưng phần lớn đều là thể hiện ở trong lòng, nơi mà em sẽ không thể nhìn thấy được. Bề ngoài Tôi luôn tỏ ra lạnh nhạt với những câu chuyện em kể tôi nghe, nhưng thực ra tôi luôn im lặng lắng nghe em nói. Tôi luôn nói em thực phiền mỗi khi em mè nheo làm nũng với tôi, bởi vì tôi sợ nếu em cứ tiếp tục làm nũng tôi sẽ không thể giả vờ lạnh lùng với em được nữa...

Tôi cứ luôn nghĩ : như vậy, em sẽ không bỏ rời tôi.. Nhưng tôi hình như đã nhầm, tôi cứ ngu si không biết rằng, sự lạnh lùng và vô tâm mà tôi luôn thể hiện với em, khiến em đau lòng, khiến em mệt mỏi, khiến em tủi thân, khiến em không muốn kiên trì bên cạnh tôi nữa.. Tôi vẫn luôn tự cho mình là đúng mà bỏ quên cảm nhận của em, bỏ quên luôn cảm xúc thật sự của mình.

Có lẽ nên như vậy, tôi không nên khiến em đau khổ nữa. Em xứng đáng có được hạnh phúc chứ không phải suốt ngày phải ở bên chịu đựng một người như tôi. 

Không còn gì nữa rồi.... Gia đình bỏ rơi tôi.. Bạn gái cũ bỏ rơi tôi.. Bây giờ em cũng không thể chịu đựng nỗi tôi nữa phải rời đi.. có lẽ nên kết thúc ở đây thôi..

Anh Midam, ba mẹ Lee xin lỗi.... xin lỗi...


1 đường thẳng chạy dài....................

" Kích!" 

----------------

" Không được.. anh không thể để em lại một mình được!! Hwang Yunseong anh phải tiếp tục sống!! Nếu không em sẽ hận anh cả đời..."  Geum donghyun đập cửa phòng cấp cứu hét lớn mặc cho đây là bệnh viện, em không để ý được mấy việc này nữa.. em muốn anh tỉnh lại.. không thể chịu đựng nổi em ngất lịm đi. 

Kì lạ thay sau câu nói đó.. đường thẳng đang chạy dài kia đột nhiên mấp máy. Trái tim dường như đã ngừng đập kia lại bắt đầu đập lại nhẹ nhàng..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro