( Phần 3 ) hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà Hwang Yunseong đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Trong căn phòng bệnh một màu trắng xoá, xung quanh là chi chít những dây dợ cùng thiết bị để duy trì sự sống. Geum Donghyun vẫn lẳng lặng ngồi đó, chỉ mới một tháng thôi nhưng với em nó dài như 10 năm vậy.

Một tháng này, em luôn phải sống trong lo sợ, ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Những ngày đầu, em dường như không còn chút sức sống, nhưng anh Midam nói với em: " Em đừng tự dày vò mình nữa, Yunseong chưa biết khi nào mới tỉnh. Không phải em nói muốn chăm sóc cho Yunseong sao. Nếu vậy em phải ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ để còn có sức mà chăm sóc cậu ấy chứ, nếu bây giờ em ngả bệnh thì ai chăm sóc cho cậu ấy đây? Nếu em cứ như vậy, Yunseong tỉnh lại nhìn thấy em thế này.. Cậu ấy sẽ rất đau lòng.." 

Đúng vậy, em như vậy có thể sẽ không làm anh lo lắng, nhưng em phải chăm sóc anh. Em cố gắng ăn uống dù trong miệng không có chút mùi vị gì, dù em không ngủ được, nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt lại. Em không thể yếu đuối lúc này được, Yunseong lúc này cần em nhất. 

Như mọi ngày ăn xong em liền ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nhìn anh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy. " Anh ơi, dậy đi được không? Anh đừng ngủ nữa.. anh đã ngủ gần 1 tháng rồi. Anh dậy đi..Anh cứ định ngủ như vậy đến bao giờ." 

" Còn 1 tuần nữa là sinh nhật của em rồi. Anh không định thức dậy tổ chức sinh nhật với em sao?"

" Anh định để em đón sinh nhật một mình à?" 

" Anh trả lời em đi.."

" Không phải anh từng nói, rất bất lịch sự nếu người ta hỏi mà không trả lời sao?"

" Anh xấu thật đấy, trong khi em không ngủ được thì anh lại ngủ ngon lành như vậy" 

" Đồ xấu xa.."

Geum Donghyun nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng xoá... làm lòng người càng thêm lạnh lẽo. Em lại nhìn anh, mặc kệ em có nói: em cần anh biết bao nhiêu lần, mắng anh xấu xa, kêu ca em khỗ sở như thế nào.. Thì anh vẫn an tĩnh nằm đó. Đôi mắt nhằm nghiền không rung nhẹ lấy một lần. Em có chút tức giận. 

" Em biết là anh không yêu em, nhưng em nói nhiều như vậy anh không thấy phiền à? Bình thường nhất định anh sẽ nhăn mày chê em phiền phức rồi bỏ vào phòng..''

" Dù sao em cũng chăm sóc anh cả tháng trời chứ bộ, có cần lạnh lùng như vậy không? Chỉ cần cau mày một cái để em biết anh đang để ý, anh đang nghe em lãi nhãi là được.."

" Anh yên tâm đi, em chỉ chăm sóc cho đến khi anh khoẻ lại thôi, sau khi anh khoẻ em sẽ đi." 

" Em không có bám lấy anh đâu.. cho nên đừng có vì lo sợ điều đó mà không tỉnh lại... Em sẽ đứng từ xa chúc phúc cho anh và chị ta..Cho nên không cần lo lắng... Hức" 

"Anh yên tâm em đã có người yêu mới rồi, anh ấy rất thương em.. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.."

Em không biết tại sao khi nói những lời này em lại khóc. Có lẽ là vì em sắp từ bỏ một tình yêu, từ bỏ một người mà em yêu nhất... Lau đi những giọt nước mắt, muốn đứng dậy ra ngoài điều chỉnh tâm trạng một chút.. Em nắm lấy tay anh để lại làm sao cho thoải mái rồi đắp chăn cho anh, nhưng khi tay vừa định buông ra.. em cảm nhận được bàn tay anh cử động. Vội vàng sốc chăn lên, những giọt nước mắt vừa lau đi bây giờ lại luôn trào. Vội vàng chạy ra khỏi phòng:" Bác sĩ! Bác sĩ! Anh ấy tỉnh rồi! Bác sĩ" 

Lee Midam đang đi từ xa nghe tiếng của Geum Donghyun liền chạy thật nhanh đến, bác sĩ đang làm kiểm tra cho Yunseong. 

--------------

Đã 3 ngày trôi qua.. Không thấy em đến, mới đầu anh luôn tự nhủ, có lẽ em bận gì đó chưa đến được, hoặc là chưa ai nói cho em biết chuyện này chăng?. 

Suốt khoảng thời gian chính mình bị vây kín trong bóng tối kia, anh luôn cảm giác có một bàn tay ấm áp luôn nắm lấy tay mình mỗi ngày, rất quen thuộc... anh đã mong đó là em, nhưng có lẽ anh đã lầm. Đó chỉ là ảo giác mà thôi... 

Có phải em thật sự muốn chấm dứt với anh rồi hay không? Có phải em thật sự đã tìm được người thương yêu em hơn anh như trong mơ em đã nói với anh hay không? Hwang Yunseong thất thần nhìn chằm chằm cửa ra vào. Khi cánh cửa mỗi lần được đẩy ra, mắt anh chợt lóe nhưng sau đó liền ảm đạm vì người bước vào không phải là em.

" Cậu thấy có chỗ nào không ổn không?" 

" Geum đâu?" 

" Em ấy không có ở đây..Câu này cậu muốn hỏi anh bao nhiêu lần nữa mới ngừng đây " 

"..." 

" Cậu làm cái gì vậy!!" Lee Midam hốt hoảng đặt con dao gọt trái cây xuống chạy lại giường bệnh ép Hwang Yunseong nằm xuống. 

" Anh đừng cản em, em muốn đi tìm em ấy..." 

" Cố chấp!.. Mẹ nó nằm xuống đi.. Ông đây đi tìm cho cậu được chưa? " 

" Được" 

" Nằm yên đấy..." 

Lee midam lấy điện thoại ra... 

/ alo../ 

Donghyun à! em tới bệnh viện nhanh lên!! Yunseong nó lại lên cơn đau tim, bây giờ đang ở phòng cấp cứu, nhanh lên! 

/cấp.. cấp cứu sao ? sao lại vậy? Không phải vừa mới tỉnh thôi sao?/

Thì đúng là mới tỉnh.. nhưng không biết sao hôm nay anh vào thăm tự nhiên nó ôm ngực rồi lăn đùng ra đấy!! Anh cũng phát hoảng, đừng nói nữa em tới đây nhanh đi ..

/Được được em tới ngay/

tút tút ....

-----------

Hwang Yunseong bĩnh tĩnh nhìn Lee Midam khóe miệng cong lên buông lời khen ngợi: " Hyung! Anh nên làm diễn viên đi." 

" Chú em bây giờ mới nhận ra tài năng diễn xuất của anh à? Quá muộn màng rồi đó.." 

" Không.. ý em nói là diễn viên lồng tiếng ấy...chứ khả năng biểu cảm và truyền đạt cảm xúc từ gương mặt thì.... " 

" Thằng nhãi này " 

" Anh còn có việc gì chưa làm xong ở đây à ?." 

" Mày đang đuổi khéo anh đấy à?" 

" Không! Em đuổi thẳng mà?" 

" Ăn cháo đá bát "

 Lee Midam nhìn Hwang Yunseong nghiến răng nghiến lợi nói : " Nếu không phải chú mày là bệnh nhân nhất định anh sẽ cho chú một trận.." 

" Thong thả nhé!" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro