chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong không khí vô cùng căng thẳng tưởng chừng như một cái chạm nhẹ là có thể bùng nổ thành chiến tranh ngay,Huyết Nguyệt Thiên Lam vẫn rất có tinh thần mà quay sang trêu chọc Bính Ngạo Hoa Long.

    -"Đều tại ngươi,cái đồ não tàn thân to mà đầu óc như trái nho kia"Giọng sặc mùi khinh bỉ.

     Bính Ngạo Hoa Long lập tức đáp trả bằng giọng y hệt:"Tại ta? Lão yêu bà ta cho ngươi nói lại đó. Chứ không phải tại ngươi sáng sớm la hét không cho người ta ngủ hả?".

     -"Tại ngươi đó" Mỗ phù thuỷ cãi lại

     -"Tại ngươi" Bé Rồng cũng không vừa

    -"Tại ngươi"
  
    -"Tại ngươi"

     -".........."

     -"............"Cả hai hiếm lắm mới có chung một suy nghĩ hừ,đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt . Thế rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, vâng cả hai anh chị nhà chúng ta đã lao vào đánh nhau mặt kệ sự đời mặt kệ mọi người mặt kệ luôn cả hai người à nhầm một người một rắn đang đứng đằng kia.

    -"......." đây là Vô Thần mặt đầy hắc tuyến.

    -".........." đây là vạn năm không cảm xúc Viêm Hoạ Linh Cơ

    Dường như đã đến giới hạn của y, Vô Thần hướng về hai đứa bé đang đánh nhau túi bụi ở đằng kia quát bằng giọng phẫn nộ.

    -"Dừng lại ngay cho lão tử!!!!".

    Y không biết là bọn họ (Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long) thật sự ngốc hay là đang chế nhạo y nữa. Bọn họ không biết rằng tình huống bây giờ là gì sao a.

    Vô Thần tỏ vẻ, y thật mệt tâm khi đi theo đám người này.

    Hai bạn nhỏ là bé phù thuỷ và bé rồng đang đáng nhau hăng say kia chợt dừng động tác, đồng loạt quay sang nhìn Vô Thần đồng thanh quát:"Câm miệng".

    Vô Thần:"......."

    Huyết Nguyệt Thiên Lam tà mị nhìn Vô Thần, gương mặt hiện lên một cái gì đó rất gian sảo. Nếu như sau lưng co giờ có một cáu đuôi hồ ly thì bây giờ chắc chắn nó đang phe phẩy qua lại rồi.

    Vô Thần lạ gì cái khuôn mặt này của Huyết Nguyệt Thiên Lam, đây là khuôn mặt mỗi khi cô muốn tính kế ai đều sẽ thể hiện như vậy và nạn nhân thường xuyên của cô là y đó a. Vô Thần cảnh giác nhìn Huyết Nguyệt Thiên Lam.

    -"Ngươi...ngươi muốn làm gì".

    Vẫn nụ cười và gương mặt gian xảo kia, Huyết Nguyệt Thiên Lam mở miệng, giọng nói chứa một thứ gì đó giống như vui sướng khi người gặp hoạ:"Không biết Viêm Cơ có tò mò là khi thỉnh thoảng nàng đi ra ngoài, thú cưng của nàng nuôi ở nhà đã là gì không a?".

    Vô Thần khẽ cứng người như nhớ lại thứ gì đó. Lần đó cỡ khoảng trăm năm trước đi, y đói quá nên nhân lúc công chúa không ở đây lẻn ra ngoài bắt mấy tiểu động vật ăn đở đói thế mà không biết quái nào bị nữ nhân này bắt gặp. Nữ nhân này đã uy hiếp y rất nhiều lần, đó là một đoạn lịch sử đen tối, y không muốn nhớ lại chút nào .

    Những tưởng là qua lâu thế rồi y cũng đã quên rồi thế mà nữ nhân này còn nhớ, đã thế còn đem ra nói trước mặt công chúa nữa chứ.

    Vô Thần lúc này đã không dám nhìn xuống xen biểu cản của vị công chúa của y nữa. Khẽ cắn răng, y nhìn Huyết Nguyệt Thiên Lam"Ngươi.....ngươi đừng có nói bậy".

    Huyết Nguyệt Thiên Lam cười càng thêm yêu nghiệt, càng thêm mị hoặc:

    -"A rà a ra, ta còn chưa nói cáu gì a~ hay là Vô Thần ngươi có tật giật mình a~"

    Huyết Nguyệt Thiên Lam đôi nắt nhỏ khẽ chớp từ trên xuống dưới nồng đậm hơi thở "ta là người tốt ta chưa từng cố ý hại ai bao giờ".

    Vô Thần lạnh mặt nhìn Huyết Nguyệt Thiên Lam:"Nữ nhân, ngươi muốn chết".

    Sát y nổi lên theo ý nghĩ của y, xung quanh bản thể của Hắc Ngọc Mãn Xà bao trùm bởi hắc khí, toàn thân như lớn lên gấp nhiều lần,chậm rãi tiến về phía Huyết Nguyệt Thiên Lam.

    "Đừng tưởng ngươi là rắn của Tiểu Hoạ thì muốn làm gì thì làm, ở đây chưa đến lượt một con ma thú tới quản.Huyết Nguyệt Thiên Lam lần này đã hoàn nỗi giận rồi.

    Theo sau lời nói ấy là những vòng tròn ma pháp tần tần lớp lớp hiện lên bao quanh nàng.

    Bính Ngạo Hoa Long cảm thấy có lẽ y đã hoa mắt rồi, cái ma pháp này, cái vòng tròn này...không nghi ngờ gì nữa đây đích thực là Nguyệt Lam Ảnh Ma Trận.....

    Bính Ngạo Hoa Long nhìn Huyết Nguyệt Thiên Lam bằng cặp mắt phức tạp, năm xưa y có một lần đi vài tàng thư các của long tộc. Y đã tìm thấy được một quyển sách, một quyển sách nói về các ma pháp cấm và sự tàn độc của chúng. Một trong những ma pháo đấy chính lang Nguyệt Lam Ảnh Ma Trận này đây, một thứ đáng sợ và đáng lẽ ra đã thất truyền ấy lại xuất hiện nơi đây. Huyết Nguyệt Thiên Lam cô rốt cuộc còn ẩn giấu bí mật gì nữa đây.

    Trong không khí giương cung bạt kiếm, tia lữa bắn ra cả từ cả hai nơi, Bính Ngạo Hoa Long chợt cảm thấy căn thẳng. Y từ từ lùi lại phía sau, a hình như y chưa ăn sáng a, vì sức khỏe cũng vì nhăn sắc y nên đi ăn sáng thôi a. Bính Ngạo Hoa Long âm thầm gật đầu đúng vậy y chỉ là muốn đi ăn sáng thôi chứ không phải là y có ý định trốn hay gì đâu a.

    -"Ồn ào quá bây, mới mở mắt ra là bản thái tử đã thấy tiếng các ngươi cải nhau rồi. Sáng nào cũng vậy không chán hả?".

    Tiếng nói lười biếng xen lẫn sự thiếu kiên nhẫn vang lên.Tiếp theo đó là thân ảnh đột nhiên xuất hiện của Huyết Nguyệt Thiên Lam và Vô Thần.

    Bính Ngạo Hoa Long nhìn nam nhân vừa mới xuất hiện như nhìn một vị cứu tinh y chỉ kém nước mắt lưng tròng thôi. Bính Ngạo Hoa Long chạy ngay ra sau lưng, khẽ níu tay áo của nam nhân,giọng uỷ khuất:

    -"Bạch Liên ca ca, rốt cuộc ngươi cũng thức rồi a".

    Đúng vậy, nam nhân vừa mới xuất hiện chính là Hoàng Bạch Liên, y một thân bạch y, dung nhan như hoạ có thể làm chao đảo bất cứ ai đứng trước mặt y.Nếu có người của Mạn Đông Thành ở đây thì sẽ rất kinh ngạc vì y chính là thái tử củ họ, vị thái tử mà được xưng là lạnh nhạt băng lãnh như trích tiên kia.

    Phượng mâu Hoàng Bạch Liên nhíu lại khi Bính Ngạo Hoa Long chạm vào y nhưng y cũng không rút tay áo đang bị Bính Ngạo Hoa Long níu lấy kia ra. Bạch Liên nhíu nhìn Huyết Nguyệt Thiên Lam và Vô Thần khẽ nhíu mày:

    -"Mới sáng sớm hai người các ngươi nào cái gì?"

    Huyết Nguyệt Thiên Lam và Vô Thần kể từ khi Bạch Liên xuất hiện thì cả hai đã trở lại trạng thái bình thường, rắn thì đã thu hồi khí thế thu hồi bản thể hoá lại hình người đi đến bên người Viêm Hoạ Linh Cơ, phù thủy thì cũng đã thu hồi ma pháp.Vô thần phun ra hai chữ đầy lạnh nhạt:"Không có gì!".

    Huyết Nguyệt Thiên Lam liếc xéo Bạch Liên :"Liên qua gì đến ngươi".

    Bạch Liên nhìn một vòng xung quanh rồi lại đặt tầm mắt lên Huyết Nguyệt Thiên Lam:"Không có gì, ta chỉ là hơi tò mò sáng sớm trang viên bị hắc giáo đoàn tấn công sao mà lại......". Vừa nói Bạch Liên vừa đi đến và ngồi xuống cái ghế sopa duy nhất còn lành lặn giữa phòng.

    Bính Ngạo Hoa Long đổ mồ hôi, vất vả lắm bảo mới tan mà giờ chiến tranh lại có dấu hiệu sắp trở lại nữa a.

    Bính Ngạo Hoa Long cảm giác Huyết Nguyệt Thiên Lam ở đằng sau y đang phừng phừng lữa giận, y khẽ nuốt nước bọt ,xê dịch lại gần Huyết Nguyệt Thiên Lam:"Lam.....Lam Lam, không phải nói là đi dự lễ kỷ niệm thành lập trường sau a, ta ăn sáng rồi đi mau a" Lại quay sang nhìn Bạch Liên:" không có chuyện gì đâu a".

     Huyết Nguyệt Thiên Lam yên lặng nhìn Bính Ngạo Hoa Long.

    Bầu không khí im lặng lần thứ N

    "Ọt ọt" một tiếng động vang lên, Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bính Ngạo Hoa Long đều đồng thời quay sang nhìn chằm chằm vào bụng Vô Thần, cả Bạch Liên cũng hiếu kì mà nhìn y.

    Bị nhiều ánh mắt hiếu kì như vậy nhìn vào, Vô Thần khẽ đỏ mặt, y lắp bắp mở miệng:

    -"Nh....nhìn ta như vậy là gì,cũng không phải là bụng ta kêu".

    Vô Thần không giải thích thì thôi, y vừa giải thích thì ánh mắt mọi người càng trở nên nóng bỏng. Cả ba khuôn mặt đều hiện lên dòng chữ to tướng"Ngươi không cần nói gì đâu chúng ta hiểu mà, chúng ta không trách ngươi a".

    Vô Thần lúc này mặt như sáp thiêu cháy rồi, y gân cổ lên quát "Nhìn ta làm gì ta nous không có là không có"

   
Bính Ngạo Hoa Long mặt đầy nghi hoặc ,y đưa cặp mắt nhì sang Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bạch Liên. Ngay lập tức y nhận được cáu nhìn sắc lẹm từ hai người. Sống chung bao lâu nay chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu,Bính Ngạo Hoa Long lặng lẽ rời cặp mất sang chổ khác, đánh chết y cũng không thừa nhận là y sợ hai người đó đâu hừ!!!.

    Di? Nếu bụng Vô Thần không kêu, Huyết Nguyệt Thiên Lam và Bạch Liên không kêu y lại càng không kêu thì tiếng phát ra lúc nãy là của ai a?

    Vâng, anh chị nhà chúng ta đã rất tỉnh và đẹp khi tự động bỏ qua cái người mà từ khi xuất hiện đến nay chỉ nói đúng hai câu a.

    Cả ba người một rắn đồng loạt quay sang nhìn Viêm Hoạ Linh Cơ từ nãy giờ vẫn luôn im lặng, hiếm khi như lúc này xả ba đều có chung suy nghĩ không phải chứ a?.

    Viêm Hoạ Linh Cơ thân hình nhỏ bé khẽ lấy đôi tay bé nhỏ xoa xoa cái bụng cũng nhỏ y chang luôn của mình, cô đói a.

    Viêm Hoạ Linh Cơ ngước đôi mắt màu vàng kim đặc của cô kên nhìn về bốn người đang đứng ngốc lăng đằng kia"Ta đói a".

    Bốn bức tượng:"......."

    Môi nhỏ khẽ mím lại ,Viêm Hoạ Linh Cơ lặp lại lần nữa:"Ta đói a,ta muốn ăn sáng a". Lần này cô rút kinh nghiệm lần trước nên cô nhìn thẳng vào Huyết Nguyệt Thiên Lam mà nói.
 
    Huyết Nguyệt Thiên Lam là người đầu tiên hồi thần lại, cô bước nhanh đến cuối xuống khẽ bế Viêm Hoạ Linh Cơ lên tay mình.Nội tâm củ Huyết Nguyệt Thiên Lam đã sắp bùng nổ rồi a.

    Phải biết rằng Viêm Hoạ Linh Cơ là người cực kỳ cực kỳ ít nói. Số lần nàng mở miệng trong một ngày có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế mà hôm nay nàng lại chủ động yêu cầu đói ăn, còn dùng vẻ mặt ngốc manh đó chứ aaaaaaaaa.

    Huyết Nguyệt Thiên Lam cảm thấy thanh máu của cô đang dùng tốt độ nhanh chóng mà đang giảm dần. Cô vừa đi vừa nói với Viêm Hoạ Linh Cơ:"Tốt a, chúng ta đi ăn sáng a".

    Bính Ngạo Hoa Long và Bạch Liên hai mặt nhìn nhau rồi lại nhìn bóng lưng của hai người đang đi à không nói đúng hơn là một người đang bế một người đi về phía phòng ăn kia bằng vẻ mặt mộng bức.

    Bính Ngạo Hoa Long cảm thấy trong mắt Bạch Liên y nhue thấy được một chút gì đó bất đắc dĩ a?

    Bính Ngạo Hoa Long quay sang nhìn Bạch Liên:"Giờ sao a?".

    -"Còn sao nữa, ngươi không đói chứ bản thái tử đói". Bạch Liên ung dung đứng lên, quay lưng về phía phòng bếp mà đi đến.

    Bính Ngạo Hoa Long bỉu môi ai bảo bổn tôn không đó chứ? Hừ các ngươi toàn bắt mặt bổn tôn, hãy đợi đấy, rồng báo thù 10 năm chưa muộn hừ!!!!.

    Bất quá lòng nghĩ vậy nhưng tay chân lại không theo suy nghĩ a, con Hoa Long nào đó đã xách chân theo đuôi Bạch Liên vào phòng bếp ăn sáng rồi a.

_____________

Phúc lợi đếm khuya a~ Các bảo bối tối an nha (つ✧ω✧)つ




  

   
   

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro