Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Trường Thiên Tức_____

Một thiếu niên đứng loay hoay nhìn vào cánh cổng đang đóng chặt kia mà phát ngốc,đột nhiên y dường như hiểu ra điều gì đó y chợt quay lại nói với ba người đang đi đến kia:

-"Đây, cánh cổng đang đóng chứng tỏ là chúng ta đến sớm vẫn chưa có ai đến đâu a~ các ngươi cứ gấp a".

Ba người Huyết Nguyệt Thiên Lam xém trược chân vì câu nói của Bính Ngạo Hoa Long. Cái tên ngốc đó có hiểu được tình hình bây giờ không vậy trời!!!

-"Ây, đau đâu đau...."Bính Ngạo Hoa Long ôm đầu nhìn Bạch Liên đang thu tay từ trên đầu y xuống kia.

-"Tên kia muốn gây chuyện hả???"

Bạch Liên nhìn Bính Ngạo Hoa Long, đến giờ y cũng không hiểu tại sao tên não tàn như y(Bính Ngạo Hoa Long) lại sống được đến bây giờ a? Chẳng lẽ ngốc của có phúc của người ngốc a?

Bạch Liên thở dài:"Tên ngốc, bây giờ là mấy giờ rồi?".

Bé rồng ngoan ngoãn trả lời:"9h30 rồi a!" Đừng hỏi vì sao y biết, đây là bí mật không thể nói a~

-"Thế Thiên Lam nói mấy giờ tổ chức buổi lễ?" Bạch Liên khoanh tay nhìn Bính Ngạo Hoa Long.

-"......9h" khẽ cắn môi

-" Nên?"

-"......"

-"Bổn tôn ......bổn tôn biết sai rồi mà......không phải trước khi đi bổn tôn chỉ ở lại chỉnh chu chút xíu thôi sao...." Bính Ngạo Hoa Long uỷ khuất.

Không phải y mới chải chuốt một chút thôi sao, y chỉ mới chăm chút tóc một chút, đổi mấy kiểu tóc,thay có mười mấy bộ y phục à ai mà biết thời gian qua nhanh như vậy chứ. Bộ không biết rằng ra đường mà không chỉnh chu đẹp lung linh mà sẽ chết sao? Hừ đồ không biết làm đẹp!

Bạch Liên đỡ trán nhìn Bính Ngạo Hoa Long đầy bất đắc dĩ.

Đừng tưởng rằng Bạch Liên y không biết tên não ngắn kia đang nghĩ gì a.

Cái tên này ngoại trừ làm đẹp ra thì thứ mà hắn quan tâm chính là trêu trai ghẹo ái và ăn uống, cuộc sống như lão trư như vậy đúng là làm nhục huyết thống thiên long đang chảy trong người y a!

Đúng là làm khó Huyết Nguyệt Thiên Lam rồi, suốt ngày ở cùng với một tên não ngắn còn cuồng tự luyến như vậy không điên cũng khó a.

Nghĩ đến đây Bạch Liên nhìn về phía Huyết Nguyệt Thiên Lam bằng đôi mắt đầy đồng tình, còn khi quay sang Bính Ngạo Hoa Long thì khuôn mặt Bạch Liên chỉ thiếu điều viết lên ba chữ "Tên Ngu Ngốc".

Nhận được ánh mắt của Bạch Liên,Huyết Nguyệt Thiên Lam lại nhìn về phía Bính Ngạo Hoa Long.

Quả nhiên, tên rồng kia đang xù lông chuẩn bị nhào vào ăn thua đủ với Bạch Liên mà.

Huyết Nguyệt Thiên Lam cười khổ, mấy cái tên này, suốt ngày gây chuyện không chán a~ (Ai đó đã quên bẵng chuyện lúc sáng)

____Dãy phân cách không khí____

Đúng lúc Huyết Nguyệt Thiên Lam đang định lên tiếng bảo bọn loi choi kia dừng tay thì cánh cửa trường Thiên Tức vốn đang đóng chặt từ lâu kia từ từ mở ra.

Theo đó là thân ảnh của một đoàn người đang từ trong bước ra và đi về phía họ.

Dẫn đầu đoàn người là một nam nhân dung nhan như ngọc miệng đầy tiếu ý từ từ đi đến trước mặt bọn họ.

-" Mọi người hảo, ta là Liễu Phong viện trưởng của học viện Ma Pháp, xin chào mừng các ngươi đến với học viện".

Huyết Nguyệt Thiên Lam thần sắc lạnh nhạt lơ đi cái bắt tay của Liễu Phong, cô đạm mạt gật đầu xem như lời chào hỏi.

-"Ân, các ngươi hảo" Huyết Nguyệt Thiên Lam lại quay sang nhìn Liễu Phong:"Khỏi cần giới thiệu chắc các ngươi cũng biết chúng ta là ai rồi, vậy thì không cần tốn thời gian nữa chúng ta nên vào học viện rồi.

Thân hình khẽ di chuyển, cả bốn người Huyết Nguyệt Thiên Lam ung dung bước vào trường học.

Liễu Phong nhìn chằm chằm bàn tay của y, ycó chút bất ngờ. Tuy rằng hắn đã nghe qua lai lịch cũng như biết về tính cách của bốn người bọn họ nhưng không ngờ họ lại kiêu ngạo đến mức này.

Tốt xấu gì Liễu Phong y cũng là viện trưởng của một học viện, các nguyên lão của quốc gia gặp y cũng khiêm nhường ba phần vậy mà giờ đây ở trước mặt bọn họ xem ra y chỉ là một người bình thường không hơn....

Bất quá, Liễu Phong cười khổ y chợt nghĩ đến những gì họ đã làm, những gì họ đã trãi qua. Thế nhân chỉ nhìn đến vinh quang sau thành công của bọn họ mà không biết được bọn họ đã bỏ ra những gì để đạt được đến thành công ấy.....

Bốn người bọn họ - Tứ Trụ của thế giới này, họ được kiêu ngạo họ có quyền kiêu ngạo.

Tuy nhiên....đó chỉ là những gì mà Liễu Phong suy nghĩ còn những người khác thì......

-"To gan, hậu bối vô tri đây là thái độ của ngươi khi nói chuyện với viện trưởng sau???" Một trong những người theo sao Liễu Phong ra đây đang dựng râu tức giận nhưng sâu trong ánh mắt ông ta lại mang một thứ gì đó hả hê.

Người vừa mới lên tiếng chính là Lưu Nghiên, một trong những ban trưởng của học viện ma pháp.Lưu Nghiên xuất thân từ một trong những danh môn thế gia Lưu Gia, gia tộc có liên hệ với hoàng tộc, đồng thời ông ta cũng là một trong những ban trưởng của học viện ma pháp. Lưu Nghiên là nguyên lão hai đời (đời của Liễu Phong là thứ ba)của học viện ma pháp, trong tay ông đã đào tạo ra vô số học sinh thâm chí có những lão sư giờ đang giảng dạy ở đây cũng có người đã từng là học trò của ông.

Ỷ vào điều này, Lưu Nghiên là mưa làm gió hoàn hoàng ngang ngược trong trường, nhưng đó là trước khi Liễu Phong đến.

Từ khi Liễu Phong đặt chân vào học viện nhận chức viện trưởng, y đã dùng thủ đoạn lôi đình chặt đứng phe cánh của Lưu Nghiên chèn ép ông ta.

Nhưng thế lực của Liễu Phong bây giờ rất lớn cộng với những thủ đoạn của hắn ta dùng khi đối phó với ông làm tổn hại cho ông hay nói cách khác chúng không đụng vào ông nhưng chúng lại tàn phá gây tổn thất rất lớn về thế lực của ông thậm chí gia tộc cũng bị liên luỵ vào. Để Liễu Phong phong nương tay, ông ta không thể không thu mình lại, Liễu Phong người này....ông đắc tội không nỗi...

Mãi đến hôm nay, vị viện trưởng mà ông ta tưởng chừng như không khuất phục, không cuối đầu trước một ai vậy mà lại hạ mình ăn nói cẩn trọng nhỏ nhẹ với bốn "thiếu niên, thiếu nữ" trước mặt.

Hừ!

Tâm hồn hiếu thắng, sự ganh ghét vốn đã ngủ say trong lòng Lưu Nghiên đã tỉnh giấc.

Liễu Phong à Liễu Phong...không ngờ ngươi lại là người như vậy, chỉ là bốn thiếu niên thiếu nữ tầm thường mà ngươi cũng cần trọng với bọn chúng như vậy, ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi. Nếu ngươi không dám làm, dung túng để cho bọn chúng kiêu căn như vậy thì để ta làm. Ta phải chứng minh cho tất cả mọi người trong học viện này thấy, ta Lưu Nghiên so với ngươi....càng tốt hơn.

Cũng không hoàn toàn trách Lưu Nghiên được vì khi bọn Huyết Nguyệt Thiên Lam đồng ý vào ngôi trường này khi đó chỉ có những người cầm quyền của các nước và viện trưởng của học viện là Liễu Phong biết rõ về lai lịch của họ. Nói cách khác là hiện giờ ở nơi đây, ngoại trừ Liễu Phong ra thì không một ai biết được lai lịch và xuất thân của bọn họ cQuâ

Quay lại hiện tại, lúc này không khí đang dần kết thành sương. Cả bốn người Huyết Nguyệt Thiên Lam đều đồng loạt dừng chân nhìn về phía Lưu Nghiên ngay cả Liễu Phong cũng mình Lưu Nghiên bằng thần sắc phức tạp.

Lưu nghiên:"............".

Ông ta có nói gì sai sao? Có sao?? Sao bọn họ lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn ông ta chứ???.

Bạch Liên vốn là người kiệm lời và lạnh nhạt nhất nhóm lúc này đây mâu quang cũng hiện lên một vòng tiếu ý, y âm dương quái khí mà nói:"A? Bản thái......ta cũng không biết rằng chúng ta chính là hậu bối của các ngươi cơ đấy?"

Bạch Liên vội nuốt chữ tử vào bụng, chút nữa thôi ngay cả bản thái tử cũng gọi ra rồi, không biết đến lúc đó sẽ náo loạn như thế nào nữa haizzzz...

Vừa nói xong, Bạch Liên tà mị liếc nhìn Huyết Nguyệt Thiên Lam ,Bính Ngạo Hoa Long và Viêm Hoạ Linh Cơ.

Viêm Hoạ Linh Cơ:"..........." mặt không cảm xúc, cô buồn ngủ a sao còn chưa vào nữa? Cô đứng sắp mọc rêu rồi a.

Huyết Nguyệt Thiên Lam :"............" Huyết Nguyệt Thiên Lam đỡ trán đầy bất đắc dĩ cái tên này....

Bính Ngạo Hoa Long mang khuôn mặt ngây thơ như hồ ly, y khẽ đụng vai Bạch Liên:

-"Ây yo~ lần đầu tiên cư nhiên được người khác gọi là hậu bối....tư vị cũng rất không tồi a. Bất quá "hậu bối" này tặng ngươi một câu muốn sống lâu hơn một chút tốt nhất là nên câm miệng lại, ngươi sẽ không biết là ngươi chết khi nào đâu".

Câu đầu là nói với Bạch Liên, nữa câu sao là Bính Ngạo Hoa Long dành riêng cho Lưu Nghiên trưởng lão.

Lưu Nghiên lúc này mặt hết trắng lại xanh, có ngốc hơn nữa cũng biết là hắn đang chế giễu ông.

-"Hổn xược, hôm nay lão phu sẽ cho các ngươi nếm thử tư vi khi chọc giận lão phu, người đâu bắt bọn chúng quỳ xuống cho ta"

Tuy bị Liễu Phong chắc đứt phe cánh như người của ông không phải là không còn. Mà lúc này đây những người đó lại phát huy tác dụng.

Một phần ba số người theo Liễu Phong ra đây đã từ từ bao vây bọn Huyết Nguyệt Thiên Lam, trận thế không chết không ngừng.

Liễu Phong thấy khí tức quang người bọn Huyết Nguyệt Thiên Lam càng ngày càng dày đặc, sát khí như có như không lượn lờ quanh bọn họ. Liễu Phong trong lòng mắng thầm Lưu Nghiên ngàn lần, cá bọn ngốc này khi không chọc giận mấy tiểu quái vật này làm cái gì a? Thật đau đầu...

Nhíu mày, Liễu Phong nghiêm giọng:"Lưu Nghiên, ngươi có biết ngươi đang làn gì không?".

Lưu Nghiên hờ hững :" Viện trưởng, nếu ai cũng học theo bọn họ cứ kiêu căng ngạo mạn như vậy thì sau này danh tiếng của học viện sẽ mất hết. Ta giúp viện trưởng ngày dạy dỗ lại học sinh thôi ngày không cần cản tạ đâu a. Chung quy học sinh thì phải nghiêm cẩm mà giáo dục thì chúng mới nên người được, viện trưởng giao cho ta là được ngài không cần nhọc lòng đâu ta sẽ "hảo hảo" mà dạy dỗ bọn họ".

Nói rồi Lưu Nghiên quay sang nhìn đám thuộc hạ:"Còn đứng đó làm gì? Không mau bắt bọn chúng lại cho lão phu".

Phi,ai cảm tạ ngươi cái lão thất phu này. Liễu Phong cười lạnh ,thiên đương có lối ngươi không đi,địa ngục không cửa ngươi một hai muốn vào. Lưu Nghiên a nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì người làm viện trưởng ta đây thành toàn cho ngươi.

Lúc này, đám thuộc hạ của Lưu Nghiên trong tay đã ngưng tụ ra những quả cầu ma pháp chúng đồng loạt hướng về bọn Huyết Nguyệt Thiên Lam như chỉ cần Lưu Nghiên ra lệnh thì chúng sẽ đồng loạt tấn công bọn Huyết Nguyệt Thiên Lam.

________________

Thân ái, tối an nha lại là thính buổi đêm đây a~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro