Chương 6: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu hồi lần đầu, 3 tên lĩnh dân bước ra từ sinh mệnh tuyền, vì là hình thái ban đầu và đều là nhân tộc bình thường nên 3 tên đó chỉ có một bộ quần áo ngắn tay, kèm thêm 1 chiếc rìu.
Lia thấy từ trong sinh mệnh tuyền thế mà bước ra một đôi giày vải màu trắng không tì vết.
Rốt cuộc sinh mệnh tuyền đã biến dị thành gì?
Chỉ là bị trói quá chặt và cơ thể không cử động trong thời gian dài khiến cô không thế ngẩng đầu lên được.
Lia cảm thấy lành lạnh, một cái gì đó lướt qua.
Tích.
Âm thanh rất nhỏ thôi nhưng Lia giật mình vì cô thấy cả cơ thể bỗng nhiên được thả lỏng ra. Hiển nhiên là dây trói bị ai cắt đứt.
Cả cơ thể cô bịch một cái rơi trên nền lạnh. Cơ thể không có cảm giác khiến cô không khống chế được chân tay của mình.
-Ngài không sao chứ?
Lia cảm thấy một sự xuất hiện khác.
-Ôi, làm sao thế này!! Ai đã làm?!
Lần này là giọng nữ.
Tay chân cô bắt đầu tìm lại tri giác.
Cô có thể cảm nhận được có bàn tay đang nhẹ nhàng nắn chân cho cô.
-A, cảm ơn.
Thấy cô bắt đầu cử động được những ngón tay, người kia thở phào một hơi.
-May quá, bị trói không quá lâu, đợi hết đêm nay có khả năng sẽ bị liệt mất.
Lia có thể thấy được chủ nhân giọng nói thật sự rất dịu dàng.
Một người khác đỡ cô ngồi dậy, dựa vào một thứ thềm mại.
-Lĩnh chủ đại nhân, ngài ổn hơn rồi chứ, cứ dựa vào thần , sẽ đỡ đau hơn.
Giờ cô có thể nhìn thấy 2 trong số 3 người được triệu hồi tới.
Lia ngẩn người, miệng khô lưỡi khô, giọng nói không thoát ra nổi.
Trong đầu trống rỗng không nghĩ nổi điều gì.
Trước mặt cô là 2 thanh niên trẻ tuổi, gương mặt đẹp không tì vết. Quần áo cổ trang màu trắng, phiêu phiêu thoát tục, tựa như tiên trên chín tầng trời.
Một người mày kiếm mắt sắc, một cỗ khí thế uy nghiêm. Môi mỏng mím chặt, rõ ràng là tức giận. Bên hông giắt một thanh kiếm.
Một người mi thanh mục tú, ôn hoà mỉm cười với cô. Thanh niên vẫn rất kiên nhẫn nhẹ nhàng xoa bóp phần chân và tay cho Lia. Nhẹ nhàng hỏi cô có đỡ đau hơn không.
Lia xoay người, thấy đang đỡ cô là một thiếu nữ cũng vô cùng xinh đẹp, một thân đồ trắng nhưng cuốn 1 dải lụa đỏ rực rỡ. Thiếu nữ cũng rất lo lắng, không ngại lấy dải lụa của mình thấm nước lau cho khuôn mặt lem nhem đầy bụi đất của Lia.
Thứ cô dựa vào thấy rất mềm mại chính là...ngực của thiếu nữ...
Quả thật rất bự đó!!
Chàng trai cầm kiếm nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của cô, Lia ngẩn người nhìn anh ta. Người ấy tuy trông có vẻ lạnh lùng nhưng khi chạm vào cô lại rất nhẹ nhàng, dường như rất sợ cô đau.
-Sao lại bị thương nhiều thế này.
Anh nhíu mày, ánh mắt không còn lạnh lẽo, ngược lại rất ấm áp.
Lia cảm thấy cả người đều ấm muốn chết.
Chưa bao giờ cô lại được quan tâm như thế.
Hoá ra đây là cảm giác những đứa trẻ được cha mẹ dỗ dành.
-Ngài có thể cử động được rồi chứ?
-Ừm, làm phiền anh quá.
-Có gì mà làm phiền chứ. Thần sẵn sàng chết vì ngài, lĩnh chủ của thần.
Lia bị anh ta nói đến đỏ mặt. Ôi sao lại có thể nói mấy lời này chứ.
-Ngài đây là...bị lĩnh dân trước phản bội?
Lia có chút ngập ngừng, gật đầu, cúi đầu không dám nhìn họ.
Thiếu niên mang kiếm hừ một tiếng, cười lạnh nói:
-Dám phản bội lĩnh chủ. Bọn chúng đang ở đâu?
Chưa để Lia nói, thanh niên còn lại đã nhẹ nhàng trả lời.
-Ở trong phòng kia. Có 3 tên, thực lực yếu gà thôi. Giao cho ngươi.
Thiếu niên gật đầu, miệng hơi nhếch lên.
-Ngài muốn bắt sống hay giết bọn chúng.
Lia bống nhiên được hỏi đến, cắn răng trả lời.
-Giết là được, ta không muốn gặp lại bọn chúng.
Thiếu nữ còn lại bỗng đứng lên.
-Ta đi cùng ngươi đi. Để bọn chúng chết thôi thì dễ dàng cho chúng quá.
Nàng cười khang khách tựa như một đứa trẻ.
-Giao lãnh chúa cho ngươi đó. Chăm sóc lãnh chúa thiệt tốt đến lúc chúng ta quay lại nha.
Thanh niên gật đầu, cười trả lời.
-Haha, Ngươi an tâm đi đi.
-Khoan đã, bọn chúng đều đã cấp 5 trở lên... Hai người cẩn thận đó.
Hai người đứng lại, hơi ngạc nhiên rồi đều mỉm cười, cúi đầu hôn lên tay của Lia.
-Trung thành vì lãnh chúa. Ngài cứ yên tâm đi. Thần đi rồi sẽ trở về ngay.
Hai người mở cửa phòng và đi vào, đóng cửa. Tiếng la hét vang lên từ bên trong.
Lia chỉ nghe tiếng hét thất thanh của mấy tên phản bội, lúc này mới an tâm.
Cô quay lại nhìn thẳng vào thanh niên ngồi cạnh mình.
Thông tin của thanh niên nhanh chóng hiện lên.

Bạch Dương [không phẩm cấp]
Sức mạnh ??
Tốc độ ??
Trí tuệ ?????
Kĩ năng: bói toán
Trung thành: 100
Lia ???
Cái đống dấu chấm hỏi này là như thế nào vậy?!!
Tại sao lại không phẩm cấp.
Còn có cả 100 điểm trung thành này là sao chứ? Không phải hệ thống bảo không bao giờ số điểm trung thành lên tới được 100 sao?
Rốt cuộc sinh mệnh suối đã biến dị thành cái gì vậy nè??
Lia vội vàng tra lại bảng thông tin lãnh chúa.
Sinh mệnh suối
Nhân tộc (tu tiên nhân tộc)
Mỗi ngày có thể sinh ra 3 sinh mệnh. Ảnh hưởng bởi tu tiên nhân tộc, suối sinh mệnh trở thành sinh mệnh linh tuyền, không thể tăng số lượng sinh mệnh sinh ra - không thể lên cấp.

Tu tiên nhân tộc.

Bốn chữ này khiến Lia hơi hiểu tại sao 3 người lại có hình dạng như này. Tuy nghe rõ ràng mạnh hơn so với nhân tộc, nhưng không thể tăng số lượng sinh mệnh cũng là một điểm trừ rất lớn. Thật không biết là tốt hay xấu. Ngoài ra ở mục nguyên liệu thăng cấp có thêm vài trăm nguyên liêụ mới, còn toàn thứ lạ lẫm.
Lia xoắn xuýt nhìn bảng thông tin của Bạch Dương.
Thiếu niên thấy thế buồn cười, vỗ tay cô.
-Lĩnh chủ có chút không hiểu về tu tiên tộc, thần sẽ giải thích cho ngài nghe hết. Nhưng giờ thì phải nghỉ ngơi trước đã.
Bạch Dương cởi lớp áo ngoài ra, gấp lại gọn gàng đặt dưới đất, đỡ Lia nằm xuống gối lên áo.
Thiếu niên dịu dàng dưới ánh trăng, mỉm cười cầm tay cô.
-Lĩnh chủ đại nhân, ngủ một giấc nhé. Thức khuya không tốt cho trẻ nhỏ.
Lia muốn nói cô không phải là một đứa trẻ nhưng không hiểu sao lại không muốn cãi lại người này.
Cô nghe lời, mặc kệ cơn mệt mỏi vây lấy bản thân.
Cô đã có một giấc ngủ rất ngon, không chút mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro