Chương 7: Tu tiên nhân tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lia mở mắt dậy không phải vì ánh sáng mà là mùi thơm của thức ăn.
Cô ngẩn người nhìn xung quanh. Trời đã sáng từ lúc nào nhưng cô chỉ thấy được một tấm lụa đỏ treo lên che khuất tầm mắt của cô khỏi ánh sáng.
Cô vừa ngồi dậy, ba người có mặt đã nhận ra, họ đi lại gần và chào hỏi.
-Kính chào lĩnh chủ của tôi. Ngài có thể dậy và thưởng thức bữa sáng ngay đi, tối hôm qua chắc hẳn còn chưa kịp ăn gì đi.
Thiếu nữ chạy lại gần nhanh nhất, nàng lấy áo ngoài của mình khoác cho cô.
Hai người còn lại cũng quỳ một chân, thành khẩn vô cùng, tựa như quỳ trước thần minh.
Lia có chút không quen, ngại ngùng nhìn qua thông tin của thiếu nữ và thanh niên cầm kiếm.

Bỉ Ngạn [không phẩm cấp]
Sức mạnh ??
Tốc độ ??
Trí tuệ ??
Trung thành: 100

Diệp Phàm [không phẩm cấp]
Sức mạnh ????
Tốc độ ????
Trí tuệ ????
Trung thành: 100

-Cảm ơn Bỉ Ngạn!
Lia mỉm cười, ngượng ngùng nói với thiếu nữ. Thiếu nữ ngân người sau đó đôi mắt đen như bảo thạch sáng lên.
-Lĩnh chủ đại nhân phải thử xem tài nấu nướng của thần đó. Thần nhất định sẽ ngày ngày thay đổi đồ ăn để làm ngài hài lòng.
-Cũng không cần thiết. Ta dễ nuôi lắm, thực sự!
-Sao có thể! Trước là do lũ ngu dân không chăm sóc tốt cho ngài, thần nhất định sẽ phải quản hết tất cả, không thể để mọi thứ bừa bộn như trước!!
Bỉ Ngạn tức giận nói.
Bạch Dương cùng Diệp Phàm đều gật đầu đồng ý.
Lần đầu tiên trong đời, Lia được ăn một bữa sáng ngon như thế. Các món kết hợp rất lạ nhưng đều hoà hợp, nhìn là biết một thực đơn tốt cho sức khoẻ.
3 người đều cho rằng nên đứng hầu hạ cho đến khi Lia ăn xong nhưng Lia kiên quyết bắt họ phải ngồi ăn cùng mình. Cũng may tuy phải chờ đến khi cô dùng từ ép buộc nhưng ngồi xuống rồi 3 người hết sức tự nhiên ăn uống là nói chuyện với Lia.
Sau bữa sáng, Bỉ Ngạn còn chuẩn bị cho cô một đĩa đầy trái cây. Trái nào cũng rất no đủ và đỏ mọng.
-Những trái cây này ở đâu vậy, thiệt là ngọt!
Lia vừa ăn vừa khen.
-Ở phía đông lãnh địa có một sơn cốc tự nhiên, có rất nhiều loại cây, trái cây cũng không ít. Là Diệp Phàm ngẫu nhiên tìm thấy hái về.
Lia nhìn qua hướng Diệp Phàm. Thanh niên vẫn một bộ bạch y phiêu phiêu, không hề có tỳ vết nào. Tóc dài buộc gọn về đằng sau, lộ ra gương mặt sắc bén. Có điều hôm nay vẻ mặt anh có vẻ thoải mái hơn nhiều, nghe Bỉ Ngạn nhắc đến mình cũng thoải mái cười nhẹ trả lời.
-Nếu ngon thì thần sẽ quay lại để hái. Ở nơi đó còn rất nhiều cây ra trái. Còn có các loại nấm nữa, chắc sẽ rất ngon.
-Nếu thế thì quá tốt. Lát anh mang ta qua đó, ta xem có gì tốt thì mang về. Lĩnh chủ đang rất cần nhiều đồ bổ.
-Có vẻ là nơi rất tốt, ta cũng muốn qua đó xem thế nào. Nếu được sẽ lập 1 tụ linh trận.
Bạch Dương cũng nói.
Tuy ở thế giới cũ Lia cũng có nghe qua về các bộ phim hay bộ truyện về đề tài tu tiên. Nhưng cũng không biết quá nhiều. Nghe đến đây cô liền thấy tò mò.
-Tụ linh trận là gì thế?
-Là một trong các trận pháp cơ sở, có thể tụ tập linh khi trong thiên địa, khiến cho 1 khu vực có nồng độ linh khí tập trung hơn. Nhân đây, có vẻ lĩnh chủ cũng chưa biết nhiều về tu tiên nhân tộc nên thần cũng nói qua về tu tiên nhân tộc cho ngài.
Lia nghe đến đây liền ngồi thẳng người dậy, rất hứng thú mà nghe.
Ba người thấy cô trẻ con như vậy thì đều mỉm cười.
Bạch Dương bắt đầu trước, giọng anh rất nhẹ nhàng và đều đặn, tựa như một thầy giáo vậy.
-Tu tiên nhân tộc nghe qua đã biết là một nhánh của nhân tộc. Nhưng nguồn gốc tu tiên nhân tộc bắt nguồn từ một dòng tộc phương đông của Bản Nguyên giới từ rất xa xưa.
-Tộc người này đã sinh ra một anh hùng có tên là Thái Thản. Thái Thản không thể sử dụng ma pháp, anh ta cố gắng rất nhiều, đi rất nhiều nơi nhưng vẫn không có cách nào hoà hợp với ma pháp. Bỗng một ngày, anh ta nhận ra, nếu anh ta không thể hoà hợp với ma pháp anh ta sẽ tạo ra một sức mạnh còn hơn cả ma pháp.
Anh ta đã nghiên cứu rất nhiều vật chất, và một ngày anh ta đã tìm ra được nguồn năng lượng ấy, nó tồn tại ngay trong bản nguyên của thế giới.
Một thứ sức mạnh hoàn toàn khác với ma pháp.
-Anh ta gọi nó là linh khí. - Bỉ Ngạn tiếp lời.
-Cũng chính là khi đó anh ta nhận ra bản thân mình không có cách nào thu nạp hay cảm nhận ma pháp nhưng trong cơ thể của anh ta lại có thể hấp thu linh khí. Đó là khởi nguồn hoàn toàn mới, anh ta trở nên mạnh mẽ hơn tất cả, có thể đánh bại cả những ma pháp sư mạnh mẽ nhất.
Anh ta nhận ra linh khí đã giúp anh ta đột phá cái gọi là giới hạn giống loài. Anh ta là một nhân tộc nhưng cực hạn của anh ta lại dường như vô hạn.
Anh ta thậm chí có thể đánh bại cả những con rồng mạnh mẽ nhất.
-Anh ta gọi con đường đó là cực hạn.
Diệp Phàm đưa tay lên, chắp hai ngón tay lại với nhau, từ bên trong cơ thể tuôn ra sức mạnh. Ngón tay vạch một nét. Từ nơi đó tựa như có sức mạnh đang cắt đứt cả không gian. Gió nổi lên thổi tung mọi thứ.
Rõ ràng chỉ là một hành động nhỏ nhưng sức công phá thật kinh người.
-Kiếm ý? - Bạch Dương cười cười. - Tuổi trẻ tài cao, Diệp huynh.
Diệp Phàm thờ ơ
-So với huynh thì có là gì.
Bạch Dương không đáp lại, tiếp tục câu chuyện.
-Đó là bước đầu của "cực hạn".
"Cực hạn" sau này được phát triển thành "Cực hạn pháp quyết" và nó trở thành pháp quyết tu tiên duy nhất trên Bản Nguyên giới, gia tộc của anh hùng đó cũng đứng lên từ trong lịch sử, lấy tên gọi riêng là "tu tiên nhân tộc".
-Thật đáng sợ, chỉ 1 gia tộc mà có thể lấy tên gọi riêng để chỉ 1 tộc.
Lia cảm thán
-Tất nhiên cái gì tốt quá cũng không phải sẽ đem đến kết thúc tốt đẹp. Tu tiên nhân tộc phát triển lớn mạnh sau 500 năm. Ngay sau đó bị một vài tộc lớn liên kết lại tiêu diệt. Từ đó cái tên này cũng mất tích trong dòng lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro