Chương 8: 9 cảnh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Như những gì đã kể về nguồn gốc của tu tiên nhân tộc, sức mạnh của họ đến từ thứ gọi là linh khí, nó tồn tại ngay trong tự nhiên, ngay cạnh chúng ta, hoàn toàn là một hệ thống khác so với ma pháp. Vì vậy những thứ như chỉ số sức mạnh hay phân cấp đều vô hiệu với tu tiên nhân tộc.
Nhưng để dễ hiểu, tôi sẽ khái quát cho ngài sơ qua về cách phân cấp của tu tiên nhân tộc.
Tu tiên bao gồm các 9 giai đoạn
Luyện khí kì
Trúc cơ kì
Kết đan kì
Nguyên anh kì
Hoá thần kì
Luyện hư kì
Hợp thể kì
Đại Thừa kì
Độ Kiếp kì
Sau khi độ kiếp, con người sẽ thành thần, có thể sánh vai với đất trời.
Nghe nói nếu đi đến bước này, có thể phá vỡ giới hạn giữa các hành tinh. Tuy nhiên vẫn chưa có ai có thể đi ra 1 bước này. Vượt ra khỏi Bản Nguyên Giới, nhưng là không dễ dàng.
Bạch Dương bật cười.
-Lợi hại như vậy? Nói vậy mọi người đã đạt đến cấp độ nào rồi.
-Chúng thần đều là luyện khí kì. Luyện khí kì chia 9 tầng. Thần là luyện khí kì tầng 5, Bỉ Ngạn luyện khí tầng 5, Diệp Phàm luyện khí tầng 7.
Lia có phần hiểu được mọi chuyện. Như vậy từ giờ bảng thông tin đã trở nên khá vô dụng.
Sau khi trò chuyện, Lia bị ép trở về phòng nghỉ ngơi nhưng cô nhớ đến lượt triệu hồi ngày hôm nay còn chưa thực hiện nên đã cầu xin Bỉ Ngạn cho mình ra suối sinh mệnh trước.
Sinh mệnh suối biến dị có chút không giống trước đây, vẫn là một thác nước nho nhỏ nhưng Lia có thể cảm nhận được cái gọi là linh khí toả ra từ nó.
Cái gọi là linh khí hư vô mờ mịt nhưng lại không hoàn toàn khó nhận ra. Đặc biệt ở đây linh khí nồng đậm, tựa như lớp sương mù nhẹ nhàng toả ra, thấm vào ruột gan lập tức thấy nhẹ nhàng khoan khoái.
-Có lẽ do dị biến, sinh mệnh suối giờ không khác gì một đầu linh tuyền. Linh khí toả ra nồng đậm, ở xung quanh khu vực này tu luyện đều làm ít công to. Tuy không thể nâng cấp sinh mệnh suối nhưng khả năng khi nâng cấp hạch tâm lãnh địa, sinh mệnh suối cũng sẽ lớn mạnh hơn.
Bạch Dương nhìn ra điểm khác biệt, anh nói.
Lia gật đầu, cũng không chần chừ nữa mà triệu hồi sinh mệnh mới.
Bây giờ cô thật sự rất tò mò về các sinh mệnh mới.
Ba bóng người bay ra từ sinh mệnh suối, vẫn là bạch y phiêu phiêu, ba người nhẹ nhàng chạm chân trở lại mặt đất.
Vẫn là 2 nam 1 nữ.

Ba người quy củ quỳ trước Lia, thành tâm kính ngưỡng lĩnh chủ của mình.
2 thiếu niên, 1 người tên là Hoa Đà là luyện dược sư, 1 người tên Thiết Di 1 luyện khí sư. Thiếu nữ tên Cầm Nguyệt, cầm sư.
Hoa Đà là một thiếu niên rất nhỏ nhắn, dường như chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Cậu nhóc mặt như bạch ngọc, tay cầm lô đỉnh bạch ngọc, tựa như đồng tử của Thái Thượng Lão quân.
Thiết Di ngược lại, là một thanh niên nhưng có nét rất trưởng thành, mặt mày nghiêm túc, lại thêm vài phần hàm hậu. Cơ thể cũng cao đại khái mét 9, tay cầm cây búa rất to.
Cầm Nguyệt thiếu nữ nhìn mặt không sai biệt so với Bỉ Ngạn, nhiều vài phần dịu dàng của nữ tử, mắt to, mi dài, dưới khoé mắt trái có một nốt ruồi son, càng tăng thêm vẻ yếu đuối mỏng manh. Nàng mỉm cười ôm cổ cầm.
Tiếp theo vì Bạch Dương bỗng lấy ra một đống nguyên liệu mà theo như lời anh thì là do sáng sớm nay họ đã ra ngoài và may mắn kiếm được, Lia xem xét thấy thế mà đủ hết các nguyên liệu nâng cấp Lãnh địa tâm.
Lãnh địa tâm tức khắc liền đuợc thăng 2 cấp. Cấp 3 lãnh địa tâm nguyên liệu cũng chỉ thiếu 1 lãnh địa tâm cấp 3.
Vấn đề khác Lia liền không được bận tâm. Cô bị Diệp Phàm bế trở lại giường.
Đáng ra việc chăm sóc cô, Bỉ Ngạn đã nhận. Nhưng hiện tại Hoa Đà xuất hiện, hiển nhiên là có khả năng chăm sóc sức khoẻ và am hiểu dược lý hơn Bỉ Ngạn nhiều, nên cậu nhanh chóng tiếp nhận công việc.
Lãnh địa thăng lên cấp 2 khiến nó trở nên rộng rãi hơn ít nhất gấp mười lần.
Giờ lãnh địa đã có một lâu đài nhỏ chứ không phải là một phòng gỗ nữa. Bên trong có nhà bếp, nhà ăn, 1 kho đồ, 4 phòng ngủ phụ và 1 phòng ngủ chính siêu lớn.
Phòng ngủ chính với giường king size đưong nhiên thuộc về Lia.
Các nguyên liệu săn được nhanh chóng được mọi người dọn dẹp và xếp vào kho.
Lia phòng ngủ được trải thảm lông thú, thêm một chiếc bàn rất xinh đẹp làm từ gỗ, lại thêm một bình hoa. Tất cả mọi thứ đều chỉnh chỉnh tề tề.
Hoa Đà xếp ghế ngồi ở bên cạnh, vừa bồi cô nói chuyện, vừa đăng hái chế dược trong chiếc đỉnh nhỏ của mình.
Lần đầu tiên kể từ khi Lia sinh ra, cô có cảm giác đang sống trong một đại gia đình.
Cô uống xong chén thuốc, lại ăn một chút cháo liền ngủ thiếp đi.
Hoa Đà thấy cô đã ngủ sâu mới đi ra ngoài. Cậu còn rất nhiều việc phải dặn dò mấy người kia đây. Dược liệu dành cho lĩnh chủ có chút thiếu.
Hoa Đà ra đại sảnh thì liền gặp Bỉ Ngạn.
Bỉ Ngạn lúc này vẫn nụ cười ấy, nhưng bộ váy trắng thì đã nhiễm đỏ, cả người đều toát ra sát khí, trên má còn một vệt máu chưa khô.
-Bỉ Ngạn, chờ chút nếu cô trở lại chỗ của Bạch Dương, bảo anh ta tôi cần thêm dược liệu.
-Hihi, được nha. Tôi ném lại số nguyên liệu này vào kho rồi lại quay lại đó ngay. Bạch Dương vừa tìm ra một lãnh địa goblin, chúng tôi định diệt chúng đây.
Hoa Đà cũng không mấy để tâm, gật đầu tỏ vẻ đã biết.
-Thiết Di cũng đang ở đó à?
-Đúng vậy á.
-Bảo anh ta về sớm thì làm cho tôi thêm một số vật dụng đựng thuốc.
-Yên tâm. Anh ta đi theo tìm mỏ quặng thôi. Đang khai thác rồi, chắc lát nữa sẽ về.
Bỉ Ngạn nói xong liền chạy nhanh đi cất đồ rồi lại bay về hướng tây nam.
Hoa Đà hơi ngạc nhiên.
phải biết là Tu tiên tới trúc cơ mới coi như miễn cưỡng có thể đạp thiên.
Bỉ Ngạn rất nhanh đã tới nơi của Bạch Dương và Diệp Phàm.
Bạch Dương vẫn là một bộ bạch y, không dính bụi trần, Diệp Phàm có chút máu nhưng chỉ chạm được ở mép áo anh ta. Cầm Nguyệt ở bên cạnh, chào đón Bỉ Ngạn.
-Hoa Đà nhắc anh kiếm thêm dược liệu, muốn dùng cho lĩnh chủ.
Bạch Dương gật đầu, lúc này anh lôi từ ống tay áo ra một chiếc mai rùa có vân âm dương.
Anh ta lắc nhẹ mai rùa, nói với mọi người.
-Xong việc bên này thì từ đây tiến sang phía nam. Dự đoán khoảng 2 giờ liền có thể gặp một khu linh địa. Có rất nhiều dược liệu, khả năng còn sinh ra linh mạch.
-Được, giải quyết mấy tên này cũng không quá lâu. Trước bữa tối sẽ kịp giờ quay lại lãnh địa.
Diệp Phàm nhìn xuống, tay rút nhẹ kiếm.
Những vật được thai nghén ra cùng với tu tiên tộc không phải những vật đặc biệt, chúng chỉ đơn giản là phàm vật nhưng đại diện cho cực hạn mà họ sẽ tu luyện. Nhưng những vật đó sau khi được luyện hoá thành vũ khí bản mệnh thì có khả năng thăng cấp và trở nên mạnh mẽ cùng họ.
Chuôi kiếm của Diệp Phàm khi sinh ra nó là một thanh kiếm gỗ, hiện tại nó bỏ đi lớp vỏ xù xì, lộ ra thân bên trong có thoáng sắc xanh biếc như ngọc, nhẵn bóng, sắc bén, tựa như một thanh phi kiếm làm từ linh trúc.
-Nghe Hoa Đà bảo tối nay sẽ có món gà hầm nấm. Không thể bỏ qua được. Còn có thể cùng lĩnh chủ ăn tối nữa. Thật sự vinh dự!
Cầm Nguyệt cười khúc khích. Đuôi mắt lấp lánh cũng hiện rõ sự vui mừng. Cô ôm đàn trong lòng, chân đạp nhẹ bay xuống bên dưới.
-Gà hắn nói ở đây là con thú Tarralious cấp 30 hôm qua bị Diệp Phàm giết phải không?
Bạch Dương tò mò hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro