Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm không phải là con số nhỏ nhưng cũng không phải quá lớn. Hơn 2 ngàn 500 ngày xa cách, thông thường chuyện buồn gì rồi cũng sẽ mau quên như người xưa có câu "Thời gian sẽ chứng minh tất cả".

Khi Trần Tố Hân đến cô là thành phần riêng lẻ của lớp, không chơi hay tiếp xúc với ai. Nhưng khi Trần Tố Hân trở thành thành viên thứ tư cũng tức là cô gái duy nhất trong nhóm của Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha lại là một cô gái chính trực, vô tư vô lo sống thật với con người của mình. Cô rất biết đối nhân xử thế, cư xử với người khác, có những suy nghĩ rất phóng khoáng mà những người con gái khác không dám bộc lộ.

Đến khi Trần Tố Hân rời đi đã để lại nỗi lưu luyến da diết cho ba người các cậu. 365 ngày xem như gắn bó cùng nhau cùng vui, cùng chơi, cùng ăn, cùng hoạt động... Đó là những kỉ niệm, khoảnh khắc vui vẻ mà chính cô đã đem lại cho mọi người.

Ngày Doãn Kha biết Ô Đồng có suy nghĩ vượt mức giới hạn của bạn bè với Trần Tố Hân là lúc cậu ta xuống cuối phố đến võ đường của Tố Hân tìm cô. Nếu đúng theo tính cách của Ô Đồng sẽ không tự bản thân đi một mình mà bảo mọi người cùng đi. Chỉ có một lí do duy nhất đó là "có tật giật mình", Ô Đồng thích Tố Hân muốn quan tâm nhưng lại sợ bị người khác nhìn ra.

Còn Ban Tiểu Tùng thích Tố Hân thậm chí còn sớm hơn Ô Đồng. Ban Tiểu Tùng là người không biết nói dối, những suy nghĩ của cậu đều được thể hiện rõ qua gương mặt hay từng hành động cử chỉ. Nếu như Doãn Kha đoán không lầm thì là lúc Trần Tố Hân bị anh chàng lớp trên Hứa Vĩnh Đạt theo đuổi, mọi suy nghĩ của cậu đều viết lên trên mặt.

Điều mà Doãn Kha có thể làm chỉ là che giấu đi tình cảm của mình. Nhóm bạn có ba người nhưng chỉ duy nhất một mình Doãn Kha nhận ra được tình cảm của hai người còn lại, Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng là hai người ngu ngốc biết yêu nên không nhìn ra bạn bè của mình đều thích cùng một cô gái.

Cứ tưởng sau ngần ấy thời gian cậu có thể quên được người đó nhưng cuối cùng... Tất cả chỉ là không. Không những cậu mà hai người bạn vẫn mãi không có một mối tình vắt vai mà nguyên nhân thì chỉ có một.

Khi biết tin Trần Tố Hân quay lại trong thâm tâm Doãn Kha ngoài vui mừng mà còn có sự lo lắng. Vui mừng vì cô có thể cùng bọn họ hợp lại như ngày trước, lo lắng là vì sợ mọi người cùng khó xử.

Đêm đó sau khi Tố Hân được Ban Tiểu Tùng đưa về nhà, Ô Đồng vẫn chưa về. Tố Hân lên phòng nghỉ một lát, cô vẫn còn chút thấm của rượu lúc nãy.

Đến giữa đêm khuya gần đầu giờ sáng Ô Đồng mới về nhà. Công việc làm cậu quên cả giờ giấc hơn nữa cậu cũng không muốn về sớm sợ sẽ đối mặt với Tố Hân làm cô ngại hay khó xử gì, đợi thời gian cho cô quên đi những lời lúc sáng.

Đi lên phòng cô xem thử, mở cửa ra thì Tố Hân đang nằm ngủ trên giường, tay còn đang cầm điện thoại, áo đồ của cô cho thấy đêm nay cô đã ra ngoài.

Ô Đồng đi tới nhẹ nhàng lấy điện thoại cô ra khỏi tay đặt trên đầu tủ bên giường. Nhẹ nhàng đắp chăn và chỉnh nhiệt độ, Ô Đồng nhìn khuôn mặt cô đang ngủ say liền thấy nhẹ nhàng hơn. Cậu nhẹ nhàng vén mấy cọng tóc trên mặt cô rồi sờ lên gương mặt thanh tú đó rồi thở dài. Ô Đồng ra khỏi phòng cô

Sáng hôm sau khi Tố Hân thức dậy xuống nhà thì Ô Đồng đang đợi cô ăn sáng ở bếp. Cậu đã suy nghĩ rất kĩ, không muốn tiếp tục tình trạng trốn tránh nhau này.

Tố Hân cũng biết cô cần trả lời nhưng cô hiện tại cần thêm thời gian.

- Hồng Quý ngồi xuống ăn sáng đi! "Ô Đồng vẫn tỏ thái độ bình thường như chưa có gì thì cô cũng đáp lại thật tự nhiên"

- Chào buổi sáng.

Sau đó Ô Đồng đưa cô đến bệnh viện. Vì cô theo Doãn Kha học tập lại quen biết với cậu nên cô làm cùng khoa thần kinh với Doãn Kha. Doãn Kha có phòng làm việc riêng nên cô vào phòng làm việc của cậu thì thấy cậu ngủ gật trên bàn mới chợt nhớ ra Doãn Kha đêm qua trực bệnh viện. Thấy vậy cô xuống cantin mua sữa đậu nành nóng cho cậu, khi cậu thức giấc đã thấy trên bàn có sẵn ly sữa nóng.

Người duy nhất cậu nghĩ đến chỉ là Tố Hân liền đi ra tìm cô.

- Hồng Quý!

- A Doãn Kha! Cậu dậy rồi sao?

Doãn Kha gật đầu nhìn cô sao đó như đang phân vân. Vài giây sau liền kéo cô ra ngoài sân vườn sau hành cây của bệnh viện.

- Đêm qua cậu đi cùng Ban Tiểu Tùng à? "Đêm qua đang trực bệnh viện thì Ban Tiểu Tùng gọi cho cậu rủ đi uống rượu cùng, giọng điệu có vẻ đã say. Hỏi nguyên nhân thì Ban Tiểu Tùng chỉ nói tên cô rồi cúp máy"

- A phải. Có đi chơi một lát! "Tố Hân không biết nên cũng rất vô tư trả lời"

- Đi đâu?

- Công viên sau đó vào pug một chút. Khoảng 9-10 giờ gì đó thì bọn mình về rồi.

Chân mày Doãn Kha hơi nhíu lại suy nghĩ rồi cũng rất nhanh trở lại bình thường nhìn cô như phát hiện ra gì đó.

- Cậu nói chuyện gì với Ban Tiểu Tùng?

Tố Hân nhìn Doãn Kha cân nhắc cuối cùng vẫn nói. Doãn Kha cũng là bạn của cô mà.

Nghe xong, Doãn Kha cũng thừa biết được người tỏ tình với Tố Hân là ai cũng biết nguyên nhân Ban Tiểu Tùng uống say là gì. Vốn định cho qua nhưng mà...

- Vậy cậu định trả lời như thế nào? "Vốn cậu không muốn hỏi nhưng mà cậu cũng muốn biết xem ý của cô"

- Ah... Mình

Tố Hân hơi lúng túng, cô không biết nên trả lời như thế nào.

- Thật ra mình cũng có cảm giác nhưng... Mình thấy chưa đủ. Mình vẫn muốn duy trì mối quan hệ hiện tại hơn là đi bước mới.

Nghe Tố Hân trả lời bỗng đôi mắt của Doãn Kha dãn ra, cậu bất ngờ. Suy nghĩ một chút cậu liền hỏi

- Vậy cậu biết người Ban Tiểu Tùng yêu là ai không?

- Không. Cậu ấy không nói thì làm sao biết.

Suy nghĩ của Doãn Kha hiện tại là có thể nào đây là ý trời. Muốn cậu nhân cơ hội thúc đẩy mình và cô ấy đến với nhau không. Nhưng suy nghĩ ấy liền vụt tắt vì điều đó cũng có nghĩa là việc che giấu tình cảm muốn mọi người không khó xử của cậu làm trong những năm qua đều vô nghĩa.

- Ah vào làm rồi đó. Nhanh nào!

Doãn Kha nói rồi chạy đi, Tố Hân đuổi theo nhưng ko kịp Tố Hân liền gấp rút nắm tay Doãn Kha cùng chạy vào bên trong. Lúc đó trong người của cô như có một dòng điện chạy qua.

Từ khi vào làm cô luôn song hành cũng Doãn Kha từ lúc làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi. Chỉ trừ những lúc Doãn Kha đi công tác hoặc tham dự những buổi họp khoa quan trọng ra thôi.

Như thường lệ Doãn Kha luôn chăm sóc cho cô từng li từng tí mà đến bây giờ cô mới tỉ mỉ tìm hiểu. Chẳng hạn như lúc cô vào căn tin thì đã có phần ăn kèm nước uống, những món ăn đều là món cô thích hoặc có thể ăn nhưng lại rất dinh dưỡng. Nước cũng vậy, tiếp theo là lúc cô ăn những món mình thích hoặc hôm đó đồ ăn ngon cô sẽ luôn nhận thêm được một phần thức ăn của Doãn Kha cho mình. Lúc cô phải học thêm nhiều việc ở chỗ làm thì Doãn Kha cũng thường xuyên đem cà phê hay nước tới và chỉ cô hoàn thành nhanh hơn...

Bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy có khi nào... Miệng liền mỉm cười lên.

Hôm đó về cô liền từ chối Ô Đồng.

- Mình xin lỗi nhưng mình nghĩ chúng ta hiện tại đã rất tốt. Mình không muốn đi xa hơn! "Tố Hân lo lắng nói, có khi nào hai người các cô không thể tiếp tục làm bạn được hay không"

Ô Đồng nhìn cô chỉ mỉm cười.

- Xin lỗi. Đã làm khó cậu rồi, là mình đã quá vội vàng hấp tấp!

- Đừng nói như thế....

Cả hai chìm trong im lặng và lúng túng.

- Chúng ta vẫn là bạn tốt mà phải không? "Tố Hân lo lắng nhìn Ô Đồng"

- Tất nhiên.

Dù không đành lòng nhưng mất đi tình bạn giữa hai người thì thật đáng tiếc.

Được rồi. Tố Hân quyết định nhah chóng giải quyết tình hình hiện tại, cô muốn hỏi Doãn Kha rõ ràng rằng cậu đối với cô là như thế nào. Nếu là thích thì nên tìm hiểu còn nếu là không thích cô có thể nhân lúc chưa có tình cảm sâu đậm với cậu mà rút lui.

Thế nên ngay hôm sau đó cô liền tấn công vào phòng làm việc của Doãn Kha. Biểu hiện đầu tiên của Doãn Kha là bất ngờ.

- Doãn Kha. Cậu đối với mình như thế nào?

- Như thế nào là sao?

- Thì là có thích hay không? "Tố Hân nghiêm túc nói"

- Thích thì sao mà không thích thì làm sao? "Doãn Kha mỉm cười nhưng cô không biết"

- Cậu... Haz quá đáng! "ngay lúc này còn đùa với bổn tiểu thư?cô giận xoay người bỏ đi thì Doãn Kha kéo tay cô lại"

Tố Hân bất ngờ nhìn Doãn Kha đang ngồi ghế đứng lên. Nhìn cô mỉm cười

- Thích.

Tố Hân nhướng nhướng chân mày. Có phải là trêu chọc cô không?

- Thật. "Doãn Kha nhìn cử chỉ khuôn mặt cô liền biết cô suy nghĩ gì?"

Cậu đồng ý là vì tối hôm qua...

Khi Doãn Kha đang phiền muộn trong việc tình cảm ngồi ngẩn ngơ trong phòng. Lúc đó cha của Doãn Kha đem bữa khuya lên cho cậu.

- Để con. Không cần phiền phức như vậy đâu!" Doãn Kha đón thức ăn từ tay ba"

- Sao lại phiền chứ. Đêm qua vừa trực nguyên đêm rồi, vất vả hơn ba nghĩ.

Doãn Kha mỉm cười không nói gì.

- Con làm sao vậy? Tâm sự với ba đi.

- Ba... Lúc xưa ba mẹ làm sao yêu nhau vậy? "Doãn Kha nhìn ba hỏi"

- Ây ya mẹ con ấy à. Lúc trẻ rất xin đẹp lại tài giỏi nữa, ba hồi đó phải cố gắng theo đuổi mẹ lắm đấy. Còn không ngại đánh nhau với người khác để tranh giành mẹ con nên lúc đó làm mẹ con cảm động liền chọn ba. "Nghĩ lại chuyện đã qua ông cũng bỗng cười"

Doãn Kha mỉm cười khâm phục ba mình. Không nghĩ rằng quá khứ ba và mẹ mình lại như vậy.

- Ba... Nếu bạn tốt nhất của ba đều thích mẹ thì làm sao? Ba có nhường mẹ cho người đó không?

Ông nhìn con trai suy nghĩ gì đó sau đó liền mỉm cười trả lời.

- Nếu mà là ba trong trường hợp đó ba chắc chắn vẫn sẽ tranh giành mẹ.

- Vì sao ạ? Chẵn phải sẽ khiến mọi người khó xử hay sao? -"Doãn Kha nhận được câu trả lời liền bất ngờ ra mặt"

- Phải. Nhưng nếu... Để mẹ con vào tay người khác cũng không chắc chắn rằng sau này người đó sé khiến mẹ con hạnh phúc. Nếu như ta lấy mẹ con thì sẽ chứng minh cho người bạn đó rằng "tôi và cô ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc". Nếu người đó thật lòng yêu mẹ con chắc chắn cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

Sau đó Doãn Kha thật sự suy nghĩ rất nhiều. Ba cậu nói hoàn toàn đúng. Nên cuối cùng cậu muốn sống thật với mình, vì mình mà cũng vì mọi người.

.
.
End.

Thật ra đối với nhân vật Doãn Kha mình thật sự bị đuối ý tưởng á, lại không biết cậu ta sẽ lãng mạn như thế nào trông khi luôn mang bộ dạng điềm tĩnh, thông minh sắc sảo ấy nên chỉ có thể cố gắng đến đây thôi nhé. Mong mọi người thông cảm và cũng rất cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm đến truyện ❤️








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro