Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính văn đã kết thúc với kết quả là Ban Tiểu Tùng sẽ thành đôi với Tố Hân nhưng mình cảm thấy việc gán ghép nhân vật Ô Đồng bắt cá hai tay làm mình đau lòng không thôi và sau một thời gian đắn đo suy nghĩ và cuối cùng mình quyết định sẽ viết phiên ngoại cho bộ truyện. Phiên ngoại sẽ gồm 2 phần, mỗi phần sẽ gán một kết cục khác cho các nhân vật. Vì sau khi mình đọc qua bộ truyện mình edit thì mình đều muốn Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha đều phải được hạnh phúc với tình cảm của mình. Mong mọi người đón nhận và lưu ý là bộ gốc chỉ đến chương 45 thôi nhé còn 2 phiên ngoại là do mình tự sáng tạo và viết nên có sai sót hay tình tiết khiến các bạn không hài lòng thì cũng đừng mắng mỏ mình ^-^

----------------------------------------------
Thời điểm quay lại chương 40: Vị khách không mời

Ô Đồng và Tố Hân cùng nhau gắn bó yêu thương đã được nữa năm. Hàng ngày cô đều chăm sóc cho Ô Đồng rất chu đáo và kĩ lưỡng. Gần đây Ô Đồng ít khi quan tâm đến cô nhưng Tố Hân vẫn rất thông cảm cho cậu.

Tố Hân bưng từ bếp ra một chén canh gà hầm để cho Ô Đồnh dưỡng sức khoẻ

- Ô Đồng. Anh dừng lại uống canh đi

- Được. "Ô Đồng dừng công việc lại nhận lấy tô canh của cô"

Anh kéo Tố Hân ngồi xuống cạnh mình. Sau đó nắm lấy bàn tay của cô

- Sau này không cần vất vả như vậy nữa. Anh không uống cũng được mà. "Ô Đồng nhìn cô đầy yêu thương"

- Không có vất vả. Chỉ cần anh mạnh khỏe là được rồi, dạo này công việc của anh có vẻ rất bận rộn em rất lo lắng.

Ô Đồng vuốt tóc cô. Anh rất yêu Tố Hân, gần đây anh có gặp lại Na Na trong một lần về Mỹ gặp cha. Na Na là người được cho là thanh mai trúc mã của cậu, gia đình hai bên từng có đính ước nhưng khi đó là lúc anh còn bé bây giờ anh đã tìm được người mà anh thật sự mong muốn. Anh vốn đang đắn đo về quyết định của mình nhưng Tố Hân luôn luôn đặt niềm tin và tin tưởng vào bản thân anh, anh tuyệt đối không thể có lỗi với cô được.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt bầu không khí của cả hai. Tố Hân ra mở cửa, trước mắt cô là một người con gái xinh đẹp đang đánh giá cô từ trên xuống.

- Cho hỏi đây có phải nhà của anh Ô Đồng không?

- Dạ phải. Đây là nhà của Ô Đồng. Cô tìm anh ấy sao?

- Cô là người làm à? Mang vali của tôi vào đi.

- Không... Không phải. Tôi không phải người làm, tôi là bạn của Ô Đồng.

Na Na vẫn nhìn đánh giá cô. Ô Đồng từ trong nhà đi ra thắc mắc tại sao Tố Hân đi mở cửa mà lại lâu như thế.

- Ai vậy? Sao em đi lâu thế.

- Anh!

Ô Đồng gặp Na Na mày đẹp bỗng nhướng lên rồi lại quay sang nhìn Tố Hân.

- Người quen của anh hả? "Tố Hân nhìn Ô Đồng thắc mắc hỏi"

Ô Đồng không muốn để Tố Hân biết về Na Na trách để cô suy nghĩ lung tung chứ không có ý gì khác.

- Hồng Quý em vào nhà trước đi. Coi thức ăn ở dưới bếp đó.

Tố Hân mặc dù thắc mắc nhưng vẫn nghe lời anh trở lại vào nhà trước.

Ô Đồng đợi cô vào nhà sau đó liền quay lại nhìn Na Na

- Tại sao em lại về đây?

Na Na ôm cánh tay của Ô Đồng nũng nịu

- Người ta nhớ anh mà. Lần trước về Mỹ chẳng phải đã nói là đưa em về cùng sao?

- Anh không nói sẽ đưa em về. Là em tự nói như thế thôi. "Ô Đồng nhìn cô không lạnh nhạt nói"

- Dù sao chúng ta cũng sẽ kết hôn, em về xem nhà của chúng ta trước thì có sao?

- Na Na! Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh đã có bạn gái, chúng ta chỉ là anh em thôi. "Ô Đồng nhìn cô có chút tức giận"

- Trước đây chúng ta là thanh mai trúc mã nếu anh không về lại Trung Quốc thì chúng ta sẽ là một đôi. Có phải vì cô gái lúc nãy không? Vì cô ta nên anh mới đối xử lạnh nhạt với em như vậy.

Na Na nhìn anh bằng ánh mắt lên án. Nếu đúng là như vậy cô sẽ không để yên chuyện này.

- Dù không có cô ấy thì anh cũng sẽ không nhất thiết phải đồng ý chuyện giữa chúng ta đâu. Em hãy nhanh chóng quay về Mỹ và tìm người thật lòng yêu em mà nên duyên. Đừng bám lấy anh nữa.

Ô Đồng mạnh mẽ nói. Anh thật lòng thật dạ muốn cùng Tố Hân nên chuyện, không vướng mắc chuyện gì cả.

- Anh vì cô ta mà nói nặng lời như thế với em. Em sẽ đi tìm cô ta nói rõ ràng mọi chuyện rằng anh với em vốn đĩ là một đôi. "Na Na đỏ mắt nhìn anh, cô không tin là nói rõ mọi chuyện không đuổi được cô ta"

- Em thích thì cứ việc. Nhưng để anh biết em dám tổn thương đến cô ấy cho dù chỉ là một sợi tóc anh cũng sẽ tính sổ với em.

Ô Đồng nhìn thẳng vào Na Na nói xong quay bước vào nhà.

Tố Hân vẫn đang lay hoay trong bếp, cô đang rửa chén. Ô Đồng đi đến ôm cô từ phía sau, dựa đầu lên vai cô.

- Cô gái lúc nãy là ai vậy? "Tố Hân hỏi"

- Đối tác ở Mỹ của anh. Em không cần phải để ý làm gì. "Ô Đồng nói"

- Anh biến thái hả? "Tố Hân mỉm cười hỏi"

- Ừ. Muốn biến thái với em hơn nữa kìa "Ô Đồng đùa nói nhưng lại làm cô sợ đỏ mặt vội vàng xô cậu ra chạy lên lầu"

Ô Đồng nhìn cô chạy tháo vát liền mỉm cười. Mặc dù yêu nhau đã nửa năm nhưng họ vẫn ngủ riêng phòng và chưa có chuyện gì vượt giới hạn đâu.
(Mình có hỏi tác giả về việc này, cô ấy bảo để cho mọi người tự hiểu theo ý mình nên không nói rõ. Hơn nửa lúc cô ấy viết truyện không muốn bộ truyện thanh xuân vườn trường này có yếu tố H nên không viết. Nhưng mình là người khác nhé và mình có lẽ muốn viết vài cảnh rõ ràng mặc dù nó hơi tế nhị 🤭)

Ô Đồng lên lầu đứng trước phòng ngủ của cô gõ cửa.

" cốc cốc"

Bên trong phòng, Tố Hân nghe tiếng gõ cửa liền lo lắng. Cô biết mình luôn giữ khoảng cách với Ô Đồng cũng thiệt thòi cho anh nhưng cô thật sự vẫn chưa chuẩn bị tâm lí.

- Hồng Quý nếu em không mở cửa anh liền lấy khóa dự phòng đấy.

- Đừng mà. Anh... Em chưa muốn đâu! Anh về phòng mình đi.

Tố Hân sợ hãi đáp lời. Nhưng Ô Đồng nào muốn như thế.

- Anh đếm từ 1 đến 3 đó nhé. "Ô Đồng cười gian"

- 1...

Tố Hân lo lắng đi qua đi lại "Làm sao đây"

- 2...

- Anh đừng làm vậy mà.

- 3...

Ô Đồng vừa dứt lời, Tố Hân liền mở cửa ra nhìn anh. Cô đã lấy hết dũng khí rồi đó, mặt đỏ như gấc nhìn anh.

Ô Đồng nhìn cô như vậy liền mỉm cười lôi cô ôm vào lòng.

- Anh có làm gì đâu mà em sợ vậy? "Ô Đồng nhẹ nhàng nói, anh chỉ trêu chọc tiểu xấu hổ này một chút thôi"

Biết mình bị lừa nhưng cô cũng không tức giận nỗi, liền đưa tay ôm lấy anh.

- Đồ xấu xa!

Ô Đồng cười tươi hơn hôn lên má cô rồi xoa đầu.

- Vào ngủ đi tiểu xấu hổ!

- Anh dám gọi em là tiểu xấu hổ sao? "Tố Hân thẹn quá hóa giận"

- Không phải sao "tiểu xấu hổ".

Anh trêu chọc cô một lát sau đó cả hai cùng về phòng ngủ.

.....

Dạo gần đây công ty Ô Đồng gặp phải vài vấn đề rắc rối nên anh thường tăng ca ban đêm, ban ngày thì cũng ít khi rảnh rỗi nên thời gian dành cho cô lại càng hiếm hoi. Sắp tới là sinh nhật của cô nhưng cô vẫn không thúc ép anh phải làm điều bất ngờ gì đó cho mình.

Hôm nay là ngày nghỉ của Tố Hân, cô đi dạo một chút trong trung tâm thương mại và đi siêu thị cùng Ban Tiểu Tùng. Vừa ra khỏi cửa siêu thị là gặp lại cô gái hôm trước đến nhà tìm Ô Đồng.

Cô ta vừa vặn nhìn cô sau đó bước đến chỗ cô và Ban Tiểu Tùng.

- Ai đây? Người yêu à? "Na Na nhìn cô và Ban Tiểu Tùng cười khẽ"

- Cô hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ là bạn thân của nhau. Người quen của cậu sao? "Ban Tiểu Tùng vui vẻ trả lời sau đó quay qua hỏi Tố Hân"

Tố Hân luôn cảm thấy cô gái trước mắt này hình như không thích cô.

- Không. Cô ấy là đối tác ở Mỹ của Ô Đồng. "Tố Hân nhìn Ban Tiểu Tùng nói"

- Là vậy à. Xin chào tôi là Ban Tiểu Tùng cũng là bạn của Ô Đồng.

- Đối tác? "Na Na nghe xong nhếch mép, xem ra Ô Đồng thật sự sợ cô ta biết mối quan hệ của cô cùng Ô Đồng nên mới che giấu"

- Nói chuyện một chút nhe. "Na Na nhìn Tố Hân đề nghị"

Hai cô cùng vào quán nước gần đó. Ban Tiểu Tùng bị Na Na ngăn lại ở bên ngoài chờ Tố Hân.

- Cô có chuyện muốn nói với tôi? "Tố Hân cảnh giác nhìn Na Na"

Na Na không vội, cầm ly cà phê bình tĩnh chậm chạp uống.

- Ô Đồng anh ấy không giới thiệu tôi với cô à?

- Có. Anh ấy nói cô là đối tác!

Na Na cười khẩy nhìn cô.

- Cô tin? Cô đúng là dễ lừa gạt. Nói đúng hơn là nhu nhược, hèn gì anh ấy muốn đùa giỡn lâu hơn với cô.

- Cô có ý gì? "Mày đẹp của Tố Hân nhíu lại."

- Tôi tên là Na Na. Thanh mai trúc mã của Ô Đồng, gia đình hai bên hứa hôn từ bé, cũng xem như là vợ chưa cưới!

Tố Hân hơi bất ngờ, biểu hiện của cô làm Na Na đắc ý. Tố Hân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Cô chỉ muốn nói chuyện này thôi sao? Thanh mai trúc mã gì chứ, chẳng phải cuối cùng anh ấy vẫn chọn tôi hay sao? "Tố Hân cố gắng chống trả nói"

- Ngây thơ đúng là ngây thơ. Nếu đúng muốn chọn cô tại sao lại nói dối thân phận của tôi? Anh ấy chỉ muốn chơi đùa với cô thôi, tôi chỉ muốn nói cho cô biết để cô biết đường mà lui. Sắp tới tôi và anh ấy sẽ sang Mỹ kết hôn.

Đúng ý Na Na tâm tình của Tố Hân không ổn định. Cô không biết nên làm như thế nào, dạo gần đây đúng thật Ô Đồng thường xuyên không để ý đến cô, Ô Đồng có nói là tăng ca nhưng đúng là anh đã che giấu thân phận của Na Na vậy anh có nói dối cô không.

Ban Tiểu Tùng thấy Na Na rời khỏi quán liền đi vào tìm Tố Hân. Thấy cô ngồi thất thần ở đó cậu rất lo lắng.

- Hồng Quý cậu sao vậy? Sắc mặt kém quá! "Ban Tiểu Tùng nhìn cô lo lắng"

Một lúc sau cô mới bình thường lại.

- Không sao. Mình về đây!

Tố Hân lấy đồ của mình rồi đi nhanh về. Ban Tiểu Tùng muốn đưa cô về nhưng lại bị từ chối.

Về tới nhà cô lập tức gọi cho Ô Đồng. Phía Ô Đồng đang có cuộc họp nên không tiện nghe máy liền từ chối, điều này vô tình khiến Tố Hân đau lòng mất niềm tin vào Ô Đồng.

Điện thoại Tố Hân sáng lên. Người gọi đến là Ban Tiểu Tùng nhưng cô cũng từ chối tắt máy. Ban Tiểu Tùng lo lắng gọi cho Ô Đồng.

Khi Ô Đồng kết thúc cuộc họp liền tính gọi cho Tố Hân nhưng lại thấy Ban Tiểu Tùng gọi đến cậu liền nghe máy.

- Chuyện gì Ban Tiểu Tùng?

- Ô Đồng, Hồng Quý có gì lạ lắm. "Ban Tiểu Tùng lo lắng"

- Chuyện gì? Cô ấy làm sao? "Ô Đồng nghe thấy thế liền lo lắng theo"

- Hôm nay mình cùng Hồng Quý đi trung tâm thương mại và siêu thị nhưng đã gặp một cô gái. Hồng Quý nói là đối tác ở Mỹ của cậu, sau đó cô ấy bảo muốn gặp riêng Hồng Quý nói chuyện, sau khi nói xong mình vào tìm Hồng Quý thì từ lúc đó cô ấy rất lạ không để mình đưa về. Mình gọi cho cô ấy nhưng Hồng Quý từ chối rồi. "Ban Tiểu Tùng nhanh chóng thuật lại cho Ô Đồng"

Ô Đồng liền biết Na Na đã gặp Hồng Quý. Anh lo lắng gọi cho Na Na.

- Ô Đồng cuối cùng anh cũng gọi cho em. Anh có chuyện gì sao? "Na Na nhận được điện thoại do Ô Đồng gọi liền vui mừng, từ khi anh sang Trung Quốc liền không gọi cuộc nào cho cô, chỉ có cô liên lạc với anh thôi"

- Em đã nói gì với cô ấy "Ô Đồng tức giận lớn tiếng hỏi"

Nụ cười của Na Na liền tắt đi. Ô Đồng gọi cho cô suy cho cùng cũng vì người đó.

- Em không nói gì sai cả. Em chỉ nói những điều mình nên nói thôi!

- Đừng để anh phải tức giận. Em biết mà! "Nói xong liền cúp máy"

Ô Đồng nhanh chóng rời khỏi công ty trở về nhà. Trong nhà thấy túi đồ cô mua ở trung tâm thương mại và siêu thị nhưng lại không thấy Tố Hân đâu. Ô Đồng liền chạy lên phòng cô, cửa phòng bị khóa trái.

- Hồng Quý mở cửa cho anh đi.

Tố Hân nghe tiếng Ô Đồng gọi. Cô phân vân.

- Nghe anh nói đã Hồng Quý. Mở cửa cho anh đi.

Cô biết mình không nên giận khi chưa cho anh giải thích. Cô nên cho anh có cơ hội giải thích mới đúng. Nghĩ vậy cô liền ra mở cửa.

Ô Đồng thấy cô những lời muốn nói không hiểu sao liền bay đi mất, thất thần nhìn cô. Thấy biểu hiện anh lo lắng và căng thẳng như vậy Tố Hân có chút không đành lòng.

- Anh có lời gì muốn nói với em không? "Tố Hân nhìn anh hỏi"

Suy nghĩ một chút Ô Đồng liền nhấc cô lên bế vào phòng. Tranh thủ lúc Tố Hân không để ý liền ép buộc cô phát sinh quan hệ với mình.

°°° [ Không nghĩ mình lại có ý tưởng bạo thế này =)))) ~]

Chiều đến khi Tố Hân tỉnh dậy liền cảm thấy một luồng đau nhức khắp cơ thể. Cô liền bật khóc nức nở.

Ô Đồng sau khi nấu xong bữa tối liền đi lên với cô nhưng đứng trước cửa đã nghe tiếng khóc liền vội vã bước vào.

Hai mắt nhìn nhau, Ô Đồng cảm thấy lúng túng. Anh phát hiện hình như trong mắt Tố Hân không nhiều có hiện lên sự oán trách đối với anh.

Ô Đồng đi đến ôm cô vào lòng.

- Em đừng khóc. Anh đối với Na Na chỉ là anh em. Đúng thật là từ bé hai gia đình đã có ý kết thông gia nhưng từ khi anh hiểu chuyện anh đã sang Trung Quốc và không có ý định đồng ý việc đó. Trong lòng anh chỉ có em!

Tố Hân nghe anh giải thích cũng không có ngừng thút thít.

- Vậy tại sao anh lại gạc em? Anh nói cô ấy chỉ là đối tác.

- Anh chỉ là sợ em suy nghĩ lung tung làm ảnh hưởng đến chúng ta.

- Em không tin.

Ô Đồng đau lòng nhìn cô. Anh sợ cô sẽ không tin, sẽ giận lẫy rời khỏi anh nên anh mới hạ quyết tâm phát sinh quan hệ cùng cô giữ cô bên cạnh mình.

- Em phải tin anh. Anh nói hoàn toàn là sự thật!

- Anh dạo gần đây không quan tâm để ý gì đến em cả.

- Anh chẳng phải đã giải thích rồi sao? Công ty anh dạo này gặp rắc rối nên anh phải tăng ca mà. "Ô Đồng đặt cầm lên đầu cô nhẹ nhàng nói."

Tố Hân vẫn không mấy tin tưởng, đang phân vân thì nghe anh nói tiếp.

- Anh có thể thề. Dùng cả mạng để thề được không? "Ô Đồng nhìn cô đang dựa trong ngực mình nói"

Tố Hân ngước mắt lên nhìn anh. Vung tay tát vào mặt anh một cái không mạnh cũng không nhẹ.

- Đồ xấu xa!

Ô Đồng mỉm cười nhìn cô. Hôn lên trán cô.

----
Sau đó vài ngày để lấy lòng cô Ô Đồng bàn với Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha tổ chức sinh nhật cho cô. Lần này cô đón sinh nhật cùng ba người đàn ông làm thay đổi cả thanh xuân của mình. Bốn người bọn họ rất vui vẻ, Ô Đồng tặng cho cô bó hoa hồng thật lớn để lấy lòng, cô cũng bỏ qua cho cậu.

Sau khi mọi người tổ chức xong họ cùng nhau ra công viên nằm xuống ngắm sao như lúc trước họ đã từng.

- Cảm ơn mọi người nhé. Mình rất vui! "Tố Hân mỉm cười"

Ô Đồng nằm cạnh cô liền nắm lấy tay cô mỉm cười.

- Không cần cảm ơn. Năm đó nếu không có cậu, chúng mình cũng không có những khoảnh khắc vui vẻ như bây giờ "Doãn Kha nói"

- 9 năm trước Hồng Quý đã xuất hiện. 9 năm sau chúng mình rất mến Hồng Quý. Chúng ta mãi mãi là bạn nhé! "Ban Tiểu Tùng lên tiếng"

- Được. Mãi mãi là bạn tốt.

*Ban Tiểu Tùng và Tố Hân là hai người có cảm tình sâu sắc nhất thế nhưng một bên vô ý một bên giữ im lặng. Cuối cùng họ đã lỡ nhau một đời, một người hạnh phúc tìm được tình yêu của mình một người mãi dõi theo người còn lại mà không để người đó biết mãi mãi đứng sau dõi theo người đó.

*Doãn Kha đã nói dối, anh không hề hết yêu Trần Tố Hân. Anh chỉ đang nhường lại tình cảm của mình để mọi người không khó xử nhưng điều đó cũng có nghĩa anh phải nhìn cô gái mình yêu hạnh phúc bên bạn tốt của mình. Tình cảm của anh, anh không để cho ai biết, chỉ muốn yên lặng chúc phúc cho cô cùng động viên người bạn còn lại mà bản thân lại đau lòng không ai thấu giúp.
-----

Sau đó Ô Đồng cùng Tố Hân trở về nhà nhưng Tố Hân không chịu để Ô Đồng chở mình về. Bắt Ô Đồng phải cõng cô đi bộ trở về nhà. Ô Đồng cũng chiều theo ý cô bảo trợ lí đến lái xe về còn bản thân cõng "thế giới" trở về nhà.

- Đây là lần thứ hai anh cõng em có nhớ không? "Tố Hân hỏi"

Ô Đồng nhớ lại lúc trước cô bị trật chân ở võ đường, lúc đó là anh cõng cô từ cuối phố ra đường lớn bắt xe đến bệnh viện.

- Nhớ. Khi đó em vừa bị trật chân! "Khuôn mặt của anh bỗng trở nên dịu dàng"

- Đúng vậy. Lúc đó có phải là anh lo lắng cho em nên đi tìm em chứ gì?

Ô Đồng không phản bác.

- Ô Đồng, anh luôn là người lạnh lùng và khó đoán. Lúc trước muốn kết thân với anh thật khó, khó nhất trong ba người á.

- Cho dù anh như thế nào thì em cũng là người quan trọng và hưởng lợi hết mọi thứ của anh rồi. "Ô Đồng trêu cô"

- Ah nói như kiểu em là người lời nhất ấy. Không dám đâu, anh là đồ đáng ghét.

Ô Đồng mỉm cười. Thật tốt rồi, anh và cô vẫn sẽ cùng nhau tiến về phía trước.

- Anh tính khi nào thì cưới em?

Bỗng nhiên Tố Hân hỏi làm mắt anh lóe lên tia sáng.

- 10 năm nữa! "Ô Đồng giả vờ vô tư nói".

- Anh nói gì? Anh tin em bỏ anh không? "Tố Hân tức giận"

- Hahaha. "Ô Đồng tét vào mông cô một cái"

- Đau.

- 10 năm không chịu vậy 15 năm nhé!

Tố Hân không thèm để ý đến anh nữa, hứ một cái liền xoay mặt đi. Ô Đồng biết "tiểu xấu hổ" nhà mình giận rồi cũng không chọc nữa. Đi thêm một đoạn anh bỗng cất tiếng.

- 2 năm nữa nhé!

Tố Hân đang giận anh bỗng bất ngờ quay lại.

- Hử?

- 2 năm nữa anh nhiều tiền hơn. Lúc đó sẽ không để em chịu thiệt đâu "tiểu xấu hổ" của anh.

Tố Hân đỏ mặt mỉm cười, áp mặt lên vai của anh an tâm để anh cõng về nhà.

Tương lai cô và anh cùng nhau tiến tới. Chỉ cần nghĩ thôi là đã hạnh phúc.

- Em yêu anh!

Ô Đồng mỉm cười.

- Me too!

.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro