Tập 45: Hạnh phúc cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Tố Hân chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt cô cứ nằm ngủ mãi không tỉnh lại. Hiện tại đanh sống nhờ máy thở và dịch truyền, ba mẹ của cô cũng trở về Việt Nam tại còn công việc. Cứ hai tuần đều đến chăm sóc cô vài ngày.

Họ cũng biết Ban Tiểu Tùng là người yêu của Tố Hân, thấy cậu lúc đêm định mệnh của cô khóc lóc đau lòng, khi cô vào phòng bệnh lại chu đáo chăm sóc cho cô, suốt ngày đều ở bên cạnh nói chuyện với cô. Tình cảm cậu dành cho cô ít hay nhiều họ đều cảm nhận được nên cũng yên tâm.

Đã 3 tháng qua Tố Hân đều nằm im như thế, Ban Tiểu Tùng đã nhờ việc ở trường học giao cho Đào Tây. Ngày nào cậu cũng ở đây với cô, kể chuyện của mình, đọc sách cho cô nghe, động viên cô tỉnh dậy... Sáng sớm thì có mặt đến tận 9-10h đêm mới về nhà.

Ai nấy đều nhìn Ban Tiểu Tùng mà khâm phục, họ mới biết là cậu yêu cô nhiều đến nhường nào. Chỉ trách Tố Hân nhẫn tâm nằm đó không chịu tỉnh lại.

Như thường lệ đến giờ này Ban Tiểu Tùng lại nói chuyện với cô. Cậu vuốt tóc cô yêu thương.

- Em xem... Đã ba tháng trôi qua rồi! Thời gian trôi nhanh thật, sao em cứ mãi không mở mắt ra nhìn anh vậy?

Ban Tiểu Tùng nhìn mặt cô mỉm cười.

- Em lúc nào cũng xinh đẹp cả. Anh cứ mãi đắm say em, bộ em không định tỉnh dậy để đáp trả tình cảm của anh sao?

- Mỗi ngày anh đều bên cạnh nói chuyện với em là để em thấy anh phiền phức mà tỉnh dậy mắng anh đấy.

Cô vẫn không động tỉnh gì Ban Tiểu Tùng cũng không nản lòng tiếp tục mỉm cười.

- Em có nhớ không? Lần anh tỏ tình với em là lúc...chúng ta cùng ngồi ở công viên đó! Anh cứ nghĩ em sẽ tránh mặt anh. Nhưng không ngờ lúc đó chúng ta lại hôn nhau. Mùi vị đó anh rất thích, khi em tỉnh dậy chúng ta làm lại có được không?

Ban Tiểu Tùng không muốn nói cho cô nghe chuyện tình giữa Ô Đồng.

- Chắc em đang hỏi anh biến thái phải không chứ gì? Anh nằm lòng câu nói này của em quá rồi. "Ban Tiểu Tùng nhìn cô cười nói "

Cậu thở dài, ngày nào cũng vậy... Ngày nào cũng nói chuyện này nọ, nói về quá khứ năm lớp 11, nói về nửa năm trước, nói về hiện tại đến nỗi không còn việc gì nữa cũng suy nghĩ để kể.

Nhưng Tố Hân vẫn nằm im, ba tháng qua cậu như người tự kỷ vậy. Suốt ngày chỉ ở trong bệnh viện với cô, thời gian ở nhà cũng ít, ba mẹ cậu cũng buồn khi cậu như thế nhưng cũng không giúp được gì.

Như Chi đã bị kết án 7 năm tù giam. Na Na đã quay về Mỹ, Ô Đồng cũng không còn liên lạc với Na Na thường xuyên nữa, cậu chỉ tập trung cho công việc ở công ty, vài ngày đều đến thăm cô một lần. Doãn Kha ngày nào cũng tới để kiểm tra cô, cậu cũng ít nói hơn, cậu cảm thấy mình vô dụng khi không có cách nào để cô tỉnh lại.

Dù như thế nào thì Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng và Doãn Kha luôn là bạn tốt của nhau. Họ cũng lo lắng cho nhau, đặc biệt là Ban Tiểu Tùng, cậu ốm đi rất nhiều, có lần tóc của Ban Tiểu Tùng dài ra mà cậu cũng không cắt, Doãn Kha nhắc nhở cậu cậu mới để ý tới.

- Hồng Quý... Em có yêu anh không? Anh thì rất yêu em. Cho dù em nằm đây bao lâu anh cũng sẽ đợi! Anh đã từng nói là anh còn cả đời để lãng phí thời gian vì em mà nhớ không?... Vì thế em cứ ngủ đến khi em muốn thức dậy thì mở mắt ra có được không? Được không em?

Ban Tiểu Tùng nắm bàn tay cô nói, tay trái cậu vuốt tóc trên đầu cô yêu thương.

Hình như tâm tư của cậu đã làm cảm động ông trời. Ngón tay của Tố Hân cử động trên tay của cậu, Ban Tiểu Tùng cảm giác được liền nhìn tay của cô.

- Hồng Quý em... Em tỉnh lại rồi sao?

Đôi mắt cô bắt đầu rung rung, Ban Tiểu Tùng vui mừng chạy ra gọi Doãn Kha kéo cậu vào.

Mắt cô chuyển động rồi từ từ nhấp nháy hí mở ra. Cô từ từ chớp mắt mấy cái rồi mở ra hẳn, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha vui mừng.

Doãn Kha kiểm tra cho cô xác định cô hoàn toàn tỉnh dậy rồi.

- Cậu ấy tỉnh rồi, hoàn toàn tỉnh rồi! "Doãn Kha vui mừng "

Ban Tiểu Tùng nắm tay cô mừng rỡ.

- Em tỉnh rồi... Cuối cùng em cũng chịu thức dậy rồi!

.
.

1 tháng sau...

Trong khuôn viên bệnh viện Tố Hân mặc bộ đồ bệnh nhân tóc xõa dài đang ngồi trên ghế sau hàng cây nhìn ra phía đài phun nước. Đầu cô dựa vào vai của người đàn ông bên cạnh, đã 1 tháng sau khi cô tỉnh lại mới được bước chân xuống giường.

Ban Tiểu Tùng nhìn cô yêu thương. Biết bao lâu rồi cậu mới cùng cô ngồi cùng nhau như thế này? 4 tháng tưởng chừng như đã là con số lâu không tưởng.

- Em có lạnh không? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Không. Ngồi cùng anh như thế này thật an bình quá! "Tố Hân mỉm cười nói "

Ban Tiểu Tùng choàng tay qua ôm cô. Thời gian cô nằm bệnh cậu rất đau lòng, cứ tưởng cả đời này cô thật sự không muốn mở mắt ra nhìn cậu chứ.

Tố Hân hanh phúc mỉm cười ôm lấy người cậu. Đêm định mệnh đó cô không muốn rời bỏ mà đi, cô có nghe được chút ít tiếng nói của cậu, còn có cha mẹ của mình nên cô phải cố gắng. May mắn thoát chết nhưng cô lại bất động hoàn toàn, nhờ có cậu ngày nào cũng ở bên làm phiền cô nên ý chí sinh tồn được nâng cao. Ngày cô khôi phục lí trí hoàn toàn là trước 3 ngày cô tỉnh lại, mọi lời cậu nói cô đều nghe rất rõ. Cô không thể không tỉnh dậy gặp cậu được, đến cuối cùng người cô yêu nhất vẫn là Ban Tiểu Tùng.

- Tiểu Tùng! Sao anh lại cứ lụy em như thế hả? Tìm cô gái khác không được sao?

Ban Tiểu Tùng nhìn cô.

- Lại là câu này. Em không thể nói những câu khác hay sao? Ví dụ như anh phải mãi mãi yêu em, cùng em nắm tay đi hết cuộc đời...

Ban Tiểu Tùng mỉm cười nói. Tố Hân mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu.

- Ban Tiểu Tùng! Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Đôi môi chạm nhau, Ban Tiểu Tùng và Tố Hân đến vui vẻ hạnh phúc. Ban Tiểu Tùng ôm chặt cô vào lòng cứ giống như buông tay ra là cô sẽ bị quỷ địa ngục bắt đi.

Nửa tháng sau Tố Hân xuất viện, Ban Tiểu Tùng đưa cô đến trại giam. Tố Hân nói muốn gặp Như Chi và Ban Tiểu Tùng không thể không đồng ý.

Gặp lại Như Chi trông cô bây giờ thật thảm. Cô đã ốm hơn nhiều, nước da không còn đẹo như trước nữa và đây là lần thứ hai Ban Tiểu Tùng đến, lần trước đến là chuyện cách đây rất lâu. Cậu không thể tha thứ cho cô được, cậu biết Như Chi chỉ vì yêu cậu nhưng việc làm này cậu không thể chấp nhận.

- Cô sống có khỏe không? "Tố Hân hỏi"

- Cảm ơn chị. Chị không sao là tôi đỡ day dứt trong lòng rồi! "Như Chi cũng thay đổi cách xưng hô với Tố Hân "

Tố Hân cũng vui vẻ mỉm cười, cô không trách Như Chi ngược lại nhìn cô bây giờ Tố Hân cảm thấy rất tội nghiệp cô.

- Tôi có mua một ít trái cây, cô ở trong này cố gắng thay đổi. Chắc chắn sẽ nhanh được ra khỏi thôi! "Tố Hân đưa giỏ trái cây cho Như Chi "

- Cảm ơn chị. Chị không hận tôi sao?

- Không. Tôi không hận cô! Tôi cũng muốn thông báo cho cô biết tôi và Tiểu Tùng sắp kết hôn rồi. "Tố Hân nắm tay Tiểu Tùng nói "

Cậu cũng mỉm cười nhìn cô. Như Chi cũng có chút buồn nhưng thật lòng chúc phúc cho hai người. Cô đã hại Tố Hân suýt mất mạng nên cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Chúc mừng anh chị. Chúc hai người hạnh phúc!... Tôi cũng thật lòng xin lỗi chị.

Như Chi khóc nói rồi chạy vào lại nhà giam. Cô không muốn khóc trước mặt hai người, Ban Tiểu Tùng cũng đưa Tố Hân về.

Bốn người bọn họ cuối cùng vẫn mãi là bạn thân. Cô cùng Ô Đồng quyết định bỏ quên chuyện cũ, hiện tại cô chỉ yêu Ban Tiểu Tùng. Tình cảm bạn bè bốn người họ vẫn thân thiết như xưa.

Ban Tiểu Tùng cùng Tố Hân tay trong tay đi trên đường. Tố Hân cảm thấy rất hạnh phúc, Ban Tiểu Tùng sẽ là người đàn ông cùng cô đi đến cuối cuộc đời.

- Bên cạnh anh em cảm thấy hạnh phúc quá! "Tố Hân mỉm cười nói "

- Vậy sao? Nếu vậy anh chạy đây...

Ban Tiểu Tùng mỉm cười chạy đi, Tố Hân vui vẻ đuổi theo cậu. Chạy giỡn với nhau Ban Tiểu Tùng ôm lấy cô vào lòng. Cả hai thật sự hạnh phúc...

Hai tháng sau lễ cưới của họ cũng diễn ra tại nhà thờ. Một lễ cưới đơn giản nhưng lại tràn ngập hạnh phúc, đây là điều mà Tố Hân thật sự muốn và chỉ có duy nhất Ban Tiểu Tùng là người hiểu và thực hiện được.

Sau khi kết hôn Tố Hân cũng trở lại làm ở bệnh viện. Buổi tối về luôn có người làm Ban Tiểu Tùng nấu sẵn canh bổ cho cô uống, đấm vai, massage cho cô.

Những gì Ban Tiểu Tùng làm cho cô Ô Đồng trước đây đều không làm được. Có lẽ Ban Tiểu Tùng chính là người mà ông trời ban cho cô. Chỉ có anh ấy mới đem cho cô sự hạnh phúc.

Buổi tối hôm đó Ban Tiểu Tùng về nhà trễ do phải xử lí một số việc ở trường. Vừa vào phòng đã bị Tố Hân ôm chặt từ phía sau.

- Em biến thái sao? Nhớ anh rồi à?

Ban Tiểu Tùng cười hỏi.

- Phải.

Cậu quay lại ôm cô rồi hôn lên trán cô. Tố Hân vui vẻ ôm chặt lấy Ban Tiểu Tùng.

- Tiểu Tùng à! Lúc sáng em thấy trong người không được khỏe. "Tố Hân nói "

- Vậy em có sang khám thử chưa? Để anh đưa em đi! "Ban Tiểu Tùng lo lắng nói "

Tố Hân vui vẻ mỉm cười.

- Em đã khám rồi. Đồng nghiệp của em nói là em không bị bệnh gì cả. Chỉ là...em có thai rồi!

Tố Hân đặt tay lên bụng mình vui vẻ nói. Ban Tiểu Tùng bất ngờ há hốc , cậu vui đến mức không ngậm được mồm.

- Em có thai rồi sao? Anh được làm ba rồi! " Ban Tiểu Tùng vui vẻ ôm cô xoay tròn "

- Này thả em xuống...

Tố Hân đánh yêu Ban Tiểu Tùng, cậu vui vẻ sờ bảo bối của mình liền bế cô lên chạy đi thông báo với cha mẹ mình.
.
.

4 năm sau...

Ban Tiểu Tùng đang bế cô công chúa của mình ở cửa tiệm. Con gái của họ cực kì lanh và thông minh, mặc dù mới ba tuổi mà đã nói chuyện rất rành rẽ có lẽ do ngày nào Ban Tiểu Tùng cũng nói nhiều thứ với con bé còn thường xuyên được ông bà nội bế ra tiệm cùng nên tiếp thu nhanh hơn.

Bé con của họ rất đáng yêu, tay bé con ôm cổ cha thật chặt. Khuôn mặt bé rất xinh xắn, mái tóc đen dài giống mẹ, bé lại có một nụ cười đốn tim người khác.

- Ba ơi con muốn uống trà sữa!

Ban Tiểu Tùng mỉm cười nhìn con gái.

- Bảo bối của ba lại đòi uống trà sữa sao? Hôm qua bà nội đã cho con uống rồi mà.

- Nhưng mà bây giờ con muốn uống nữa. Ba mua cho con đi, ba nói thương con nhất mà!

Bé con nũng nịu nói, Ban Tiểu Tùng thương con cực kì. Cô công chúa của cậu luôn muốn gì cậu cũng đều cho.

- Được được. Đợi bà nội đưa mì cho mẹ ba sẽ dắt con đi mua nhé con gái!

- Dạ...

Mẹ Ban Tiểu Tùng đưa mì cho cậu.

- Chào bà nội đi con!

- Chào bà nội con về! "Bé con ngoan ngoãn "

- Ừm. Cục cưng của bà về nhà nhớ ngoan nhe!

.
.
Hai cha con đang nằm trên giường coi phim. Bé con lại giành chồng cô rồi. Tố Hân bắt đầu tới giờ chọc con gái.

- Nè sao con lại ôm chồng của mẹ nữa rồi? "Tố Hân hỏi, Ban Tiểu Tùng mỉm cười ngồi dậy "

- Đây là ba của con!

- Nhưng đây là chồng của mẹ. Con buông ra đi!

- Đây là ba của con.
.
.

Hai mẹ con tranh chiến, hỏi sao con bé không lanh lợi được? Ban Tiểu Tùng mỉm cười tới ôm lấy Tố Hân, tay xoa bụng lớn của cô.

- Được rồi em đừng chọc con nữa! Con trai hôm nay có quậy mẹ nữa không?

Ban Tiểu Tùng nói chuyện với đứa con trai đang được 8 tháng trong bụng của Tố Hân.

- Con của anh đương nhiên là quậy em dữ lắm rồi. Chị em nó y chang nhau suốt ngày cứ đạp em! "Tố Hân nhìn Ban Tiểu Tùng nũng nịu nói "

- Vậy sao? Được rồi để anh đấm bóp cho em nha!

Ban Tiểu Tùng lại cực kì thương cô lúc nào cũng biến thành con sen. Lúc nào Tố Hân cũng là người được ưu tiên nhất trong nhà, cha mẹ của Ban Tiểu Tùng đều yêu thương cô còn hơn thương Ban Tiểu Tùng vừa.

Hạnh phúc của cô chính là đã cùng nên duyên với Ban Tiểu Tùng. Đây là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của cô rồi. Cô và Ban Tiểu Tùng nhất định sẽ sống thật hạnh phúc mãi về sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro