Tập 44: Cách cái chết chỉ một bước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhận được tin Ô Đồng nhanh chóng chạy vào bệnh viện,Ban Tiểu Tùng đang ngồi lo lắng ở trước phòng phẫu thuật.

- Ban Tiểu Tùng! Cô ấy sao rồi? "Ô Đồng cũng lo lắng hỏi"

- Mình không biết! Vẫn đang cấp cứu.

Ô Đồng thở dài ngồi xuống ghế chờ.

- Cậu đã thông báo cho người nhà của cô ấy chưa? "Ô Đồng hỏi"

- Mình lúc nãy có gọi nhưng mình mới nhớ ra mình không biết tiếng Việt!

- Tại sao cô ấy lại bị tai nạn chứ?

Đó cũng là điều mà Ban Tiểu Tùng muốn biết. Khi xảy ra sự việc mọi người xung quanh cũng có thấy, bây giờ cảnh sát đang điều tra làm việc.

Đào Tây cùng An Mật vội vàng đi tới, ba mẹ của Ban Tiểu Tùng cùng Như Chi đóng cửa tiệm đến xem tình hình.

- Sao rồi? Em ấy còn đang cấp cứu sao? "Đào Tây hỏi"

Ban Tiểu Tùng gật đầu.

- Bé Tùng, sao rồi con?

- Tiểu Tùng có nghiêm trọng không con?

Ban Tiểu Tùng đã không còn tâm trạng mà trả lời nữa rồi cậu ngồi cúi mặt thấp xuống dưới.

- Hiện tại vẫn đang cấp cứu! "An Mật nói "

- Lúc đó ai là người có mặt ở hiện trường? "Ô Đồng hỏi Ban Tiểu Tùng "

Như Chi sợ hãi rung lên, mẹ Ban Tiểu Tùng cũng để ý. Ban Tiểu Tùng ngước mặt lên.

- Lúc đó là mình vào bãi đậu xe lấy túi xách cho cô ấy. Cô ấy đứng đợi mình cùng Như Chi và Na Na của cậu!... Phải rồi Như Chi là chuyện gì đã xảy ra vậy?

Ban Tiểu Tùng vì lo lắng quá mà đã quên mất, cậu đứng dậy kéo Như Chi ra hỏi. Cô hoảng sợ ...

- Na Na? Em ấy cũng có mặt nữa sao?

Lúc này cảnh sát đi tới, mọi người cũng hơi bất ngờ. Là người dân ở đó thấy tai nạn nên gọi cho cảnh sát chứ Ban Tiểu Tùng và hai cô gái không ai gọi cả.

- *Cho hỏi đây có phải là cô gái bị tai nạn ở trước siêu thị không? "Cảnh sát hỏi"

- Phải. Cô ấy vẫn đang cấp cứu! "Ban Tiểu Tùng trả lời "

- *Ở đây ai là người nhà của cô ấy?

- Người thân sao? Bạn thân thì có được không? "Ô Đồng lên tiếng hỏi"

- * Là người nhà!

- Anh cảnh sát! Thật ra cô gái bị tai nạn là người ngoại quốc, cô ấy có quốc tịch Việt Nam nên người nhà cô ấy đang ở bên nước của họ.

Đào Tây giải thích, cảnh sát cũng bàn bạc với nhau.

- *Được. Chúng tôi sẽ tìm hồ sơ và liên lạc người nhà của cô ấy, người dân trên đường ai cũng đều nói là thấy cô ấy cùng 2 cô gái khác hình như có xích mích. Một trong hai cô gái kia đã đẩy cô ra ngoài lòng đường và vô tình trở thành vụ tai nạn giao thông!

Nghe xong mọi người đều bất ngờ, nếu vậy chẳng phải là Như Chi và Na Na sao? Mọi người quay sang nhìn Như Chi. Cô cũng sợ hãi nhìn mọi người.

- Như Chi em biết chuyện gì phải không? "Ban Tiểu Tùng hỏi "

- Em...

- Như Chi con nói cho mọi người nghe đi! Thật ra Tố Hân đã bị ai đẩy ra lòng đường vậy? "Mẹ Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Con...

Như Chi khóc thành tiếng, cô nhìn mọi người sợ hãi và biết mình không thể giấu được.

- Em mau nói đi chứ! "Ban Tiểu Tùng lớn tiếng "

- Tiểu Tùng! "Ô Đồng gọi cậu "

Như Chi khóc, cô cúi mặt xuống .

- ...Người mà đẩy Tố Hân ra lòng đường là con!

Mọi người ngạc nhiên, Như Chi chính miệng thừa nhận.

- Cái gì? Như Chi con nói thật sao? "Mẹ Ban Tiểu Tùng bất ngờ "

- Là cô sao? "Ô Đồng cũng không ngờ "

- Tại sao em lại làm như vậy? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Em thật sự không cố tình đâu Tiểu Tùng! "Như Chi nắm tay Ban Tiểu Tùng cố giải thích nhưng cậu hất ra"

Cảnh sát đã nghe Như Chi thừa nhận nên mời cô về sở làm việc. Ba mẹ Ban Tiểu Tùng cũng theo đến cảnh sát do là người nuôi dưỡng cô.

Việc Ban Tiểu Tùng và Tố Hân vừa chóm nở tình yêu mọi người đều biết nhưng không được mấy ngày lại thành ra như vậy.

Đèn phòng phẫu thuật tắt, Doãn Kha đi ra. Mọi người nhanh chóng chạy lại

- Doãn Kha sao rồi? "Đào Tây hỏi"

- Hồng Quý không sao phải không? "Ban Tiểu Tùng nắm tay cậu lo lắng hỏi"

- Hiện tại vẫn chưa xác định được. Cạnh xương sườn thứ ba bên phải của cô ấy bị gãy, đâm vào phổi. Rất nguy hiểm, đêm nay là đêm định mệnh. Chỉ cần cậu ấy chịu đựng được qua đêm nay sẽ không sao! "Doãn Kha cũng tiếc nuối nói "

- Hả? "Ô Đồng và Đào Tây cùng thốt ra"

An Mật đau lòng ôm lấy Đào Tây. Ban Tiểu Tùng đứng không vững lùi về sau.

- Tiểu Tùng!

Ô Đồng và Doãn Kha đỡ lấy cậu. Tim Ban Tiểu Tùng đau như bị ai đó đâm, người cậu yêu đang cận kề cái chết trong gang tất sao?

- Không thể nào... Không phải là thật! "Ban Tiểu Tùng đang khóc, mọi người nhìn mà đau lòng theo"

Tố Hân được đưa vào phòng theo dõi, ba mẹ Ban Tiểu Tùng lúc này cũng trở lại. Như Chi đã thừa nhận hết mọi việc, chính hai người cũng rất đau lòng.

Ban Tiểu Tùng không quan tâm, cậu vào phòng Tố Hân cầm tay cô động viên. Mọi người cũng theo vào trong, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Tố Hân phải nhờ đến máy thở để giữ mạng sống lòng Ban Tiểu Tùng đau nhói, mọi người cũng đau xót.

Ban Tiểu Tùng quỳ xuống đất cầm tay Tố Hân lên, nắm bàn tay cô thật chặt, tay cô không còn ấm nữa.

- Hồng Quý... Em nhất định phải cố gắng! Em không được bỏ anh có biết không?

Ban Tiểu Tùng nói làm mọi người càng thêm đau lòng. Ba mẹ cậu nhìn cậu đau lòng như vậy cũng xót xa.

- Tiểu Tùng...! "Ba cậu đau lòng gọi"

- Hồng Quý! Chẳng phải em từng nói bốn người chúng ta sẽ luôn bên nhau sao? Em không được nuốt lời đấy có nghe không? "Ô Đồng cũng đau lòng "

- Cậu phải cố gắng lên, thần tượng cậu sắp mở buổi diễn nữa rồi. Bốn người chúng ta cùng đi có chịu không? "Doãn Kha cũng lên tiếng "

- Trần Tố Hân em xem? Bốn người bọn em không thể tách nhau ra được. Em chẳng lẽ nỡ bỏ ba chúng nó đi sao?

Đào Tây thối có lòng nhưng lại không biết lựa lời. An Mật đánh nhéo người một cái.

- Không sao đâu. Tố Hân cát nhân thiên tướng chắc chắn sẽ qua khỏi mà! "Ba Ban Tiểu Tùng động viên "

Mọi người ra phòng chờ đợi tình hình đêm nay, có người chợp mắt được có người thì không. Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng không tài nào ngủ được, Doãn Kha thì suốt đêm coi tình hình của cô để có gì kịp thời cứu chữa.

Đồng hồ điểm 11h30 máy đo nhịp tim của Tố Hân báo động nguy kịch. Doãn Kha lập tức xông vào cùng y tá kích tim.

Ban Tiểu Tùng và Ô Đồng liền lập tức chạy tới, mọi người cũng tỉnh dậy biết có chuyện nên chạy tới phòng Tố Hân.

Doãn Kha đang kích tim cho cô. Tình hình có vẻ nguy kịch, Ban Tiểu Tùng cùng Ô Đồng xông vào.

- Hồng Quý... Hồng Quý!!

- Các cậu đừng ồn. Im lặng đi!

Doãn Kha lớn tiếng mắng, y tá cũng ngăn hai người họ lại đẩy ra ngoài. Mọi người cùng một tâm trạng lo lắng khẩn trương.

Trong phòng Doãn Kha đau lòng quỳ xuống ôm cô khóc. Các y tá cũng ngạc nhiên đau buồn thay cho Tố Hân.

- Bác sĩ !!

Bên ngoài mọi người nghe được liền lập tức chạy vào. Doãn Kha đang quỳ dưới giường của Tố Hân khóc, Ban Tiểu Tùng bất ngờ không tin vào sự thật, cậu chạy đến kéo Doãn Kha ra

- Cậu làm gì vậy? Sao không kích tim cho cô ấy? "Ban Tiểu Tùng nắm áo Doãn Kha hỏi"

Doãn Kha bất lực không trả lời, mặt cậu cũng đầy nước mắt. Mọi người đều hiểu rõ chuyện gì.

- Tiểu Tùng!! Đừng như vậy mà. "Ba mẹ cậu ngăn cậu lại "

Ban Tiểu Tùng không tin vào sự thật này. Mọi người nhìn cô đau lòng.

- Không... Hồng Quý không sao, cô ấy không thể chết được... Không!

Ban Tiểu Tùng như điên lên ba mẹ cậu cản không được, cậu quỳ xuống nắm tay cô.

- Không Hồng Quý đừng hù anh. Em hay chọc phá anh nhất mà, chuyện này không vui đâu em đừng dọa anh mà... Em tỉnh lại đi!

Ban Tiểu Tùng khóc lóc không tin vào điều này. Mọi người nhìn cũng đau lòng, Ô Đồng cũng sang ngồi xuống.

- Hồng Quý tim anh cũng yếu lắm đừng giỡn như vậy!

Lúc này ngoài cửa cha mẹ của cô cũng xông vào. Bên cạnh có thêm một người phiên dịch nữa. Cảnh sát thông báo hai người lập tức bay sang đây, không quên bắt thêm ông phiên dịch ngôn ngữ.

Vừa vào là thấy con gái đã mất, hai người không khỏi xúc động chạy đến đẩy Ban Tiểu Tùng sang một bên mà nắm tay, sờ mặt cô khóc nức nở.

Mọi người bất ngờ không biết hai người, anh phiên dịch mới giới thiệu cho mọi người đây là cha mẹ cô.

" - Con gái của ba... Sao lại ra nông nỗi này? Con tỉnh dậy đi đừng làm ba sợ!

- Mẹ đến rồi này, con mở mắt dậy nhìn mẹ đi!

- Tất cả là lỗi của ba mẹ nếu nửa năm trước không đồng ý cho con quay lại Trung Quốc thì đâu có chuyện gì đâu! "

Ba mẹ cô ai cũng khóc lóc ướt cả chăn cô đang đắp. An Mật cùng Ban Tiểu Tùng đỡ ba mẹ cô dậy, Ban Tiểu Tùng lại quỳ xuống bên cô.

- Ba mẹ em cũng đến rồi, em mở mắt dậy đi được không? Em có nghe thấy không? Đừng đùa anh nữa mà...

Mắt của Tố Hân đột nhiên chảy nước mắt nhưng không ai để ý tới.Ông phiên dịch cũng nói lại thành tiếng Việt cho ba mẹ cô nghe.

- Em luôn nói với anh là anh hát rất hay mà. Em rất thích nghe anh hát, em tỉnh dậy đi anh mỗi ngày đều sẽ hát cho em nghe. Mở mắt ra nhìn anh đi Hồng Quý!

- Tiểu Tùng! Đừng như vậy mà con...
Mẹ Ban Tiểu Tùng đau lòng gọi.

- Em không thể bỏ anh như thế được. Em có nghe không? Mở mắt ra đi! Anh xin em đấy...

Ban Tiểu Tùng ôm cô khóc nói. Mọi người cũng hết cách kéo Ban Tiểu Tùng ra, cậu vùng vẫy như điên.

- Để cho Tố Hân an tâm ra đi con à! "Ba cậu nói "

- Không... Không!!! Thả con ra...

Mọi người phải cùng nhau giữ Ban Tiểu Tùng lại mới giữ được cậu. Không hiểu tại sao lúc này cậu lại mạnh khỏe thế? Ba mẹ của Tố Hân cũng đau lòng, phiên dịch kêu họ ra ngoài.

- Thả tôi ra... Các người buông tôi ra... Hồng Quý!

Ra tới cửa phòng bỗng dưng máy đo nhịp tim của cô có dấu hiệu đập lại. Từng âm thanh làm mọi người ngạc nhiên, Ban Tiểu Tùng đẩy mọi người ra chạy lại.

- Doãn Kha!....

Doãn Kha nhanh chóng chạy lại kiểm tra. Dấu hiệu sinh tồn đã có trở lại.

- Không sao rồi. Hồng Quý sống lại rồi! "Doãn Kha vui mừng nói "

Mọi người cũng mừng rỡ, đúng là phép màu.

- Anh biết mà... Em đang đùa giỡn anh! "Ban Tiểu Tùng nắm tay cô vui mừng khóc ướt hết cả bàn tay cô "

Ba mẹ cô cũng chạy đến mừng rỡ. Ban Tiểu Tùng lúc này mới tỉnh táo trở lại đứng sang một bên.

Sau đó Tố Hân được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro