Tập 43: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi sao nữa?

Tố Hân nhắm mắt lên tiếng hỏi. Ban Tiểu Tùng nhìn cô.

- Cô ấy bị người yêu phản bội, anh ta có người khác bên ngoài...

Tố Hân đột nhiên thấy hoàn cảnh giống mình vậy nên mở mắt ra.

- Cô ấy đã chia tay với anh ta và cũng ngồi tựa đầu lên vai mình như cậu! "Ban Tiểu Tùng nhìn cô nói "

Tố Hân ngạc nhiên ngồi thẳng dậy nhìn Ban Tiểu Tùng, chẳng lẽ hai người giống nhau như vậy sao? Không thể có chuyện đó được...

- Vậy... Cậu vẫn còn yêu cô ấy sao? " Tố Hân hỏi"

- Ừ. Không thể nào ngừng được, cô ấy vẫn không biết mình đã yêu cô ấy. Cô ấy chỉ nghĩ giữa mình và cô ấy là bạn thân! "Ban Tiểu Tùng nhìn Tố Hân nói "

Cô như biết được ý của cậu, ngoài cô là người nữ duy nhất trong nhóm ra thì Ban Tiểu Tùng nào chơi thân với con gái. Những bạn học năm xưa bây giờ đều rất ít liên lạc với nhau.

Tố Hân nhìn Ban Tiểu Tùng khuôn mặt nghi ngờ chính là bản thân hiện ra.

- Người mà mình yêu trước giờ...luôn là cậu!

Ban Tiểu Tùng nhìn cô thật lòng nói, hai ánh mắt chạm nhau. Tố Hân vẫn còn buồn chuyện tình của mình nên không khống chế được bản thân, hai người từ từ chạm môi nhau.

Tố Hân không tránh né, cô cần sự yêu thương và Ban Tiểu Tùng luôn là người đem lại cho cô. Ban Tiểu Tùng cùng Tố Hân hôn nhau say đắm.

Một lúc lâu sau hai người mới rời nhau, Ban Tiểu Tùng nhìn cô với ánh mắt tràn ngập yêu thương.

- Anh yêu em. Cho dù em yêu ai khác anh cũng sẽ thản nhiên đối mặt!

- Tại sao anh lại lãng phí thời gian yêu em? Yêu người khác không được sao? "Tố Hân rưng nước mắt hỏi"

- Không. Em không cần phải cho anh cơ hội, dù sao anh vẫn còn cả một đời để lãng phí vì em. Anh thích như vậy, cho dù anh có cố gắng yêu thương một ai khác thì đến cuối cùng chỉ là sự lãng phí. Chi bằng cứ vì em mà lãng phí để anh vui vẻ có đúng không?

Ban Tiểu Tùng nắm bàn tay cô, tay còn lại sờ lên khuôn mặt cô. Đó đều là những lời thật lòng của cậu, cậu chính là muốn như vậy.

Tố Hân cảm động nước mắt tuôn ra, cô ôm chặt lấy Ban Tiểu Tùng. Thì ra trước giờ cậu luôn thích cô sao? Nếu nửa năm trước cậu nói sự thật thì có lẽ cô và cậu bây giờ đã rất hạnh phúc.

Ban Tiểu Tùng cũng vui vẻ ôm lấy cô. Cuối cùng cậu cũng nhẹ lòng mình hơn rồi, cho dù cô đồng ý hay không cậu cũng sẽ mãn nguyện.

- Ban Tiểu Tùng! Có một chuyện mà anh vẫn chưa biết... Nửa năm trước khi em chưa chấp nhận lời tỏ tình của Ô Đồng thì người mà em có tình cảm nhất trong ba người chính là anh!

Tố Hân vừa ôm cậu vừa khóc vì cảm động. Nghe cô nói như vậy Ban Tiểu Tùng vô cùng hạnh phúc, chỉ như thế thôi là đủ rồi, cậu ôm cô thật chặt.

....

Tại nhà của Ô Đồng...

- Na Na em quay về Mỹ trước đi!

- Em không muốn đâu. Nếu về chúng ta cùng về đi!

Na Na không đồng ý, cô câu tay Ô Đồng nũng nịu. Ô Đồng vỗ nhẹ mấy cái vào tay cô.

- Em về Mỹ trước đi. Nghe lời anh đi mà!

- Anh đuổi em về là để bên đây tiếp tục đào hoa với cô gái khác chứ gì? "Na Na nhăn mặt nhìn cậu "

- Anh bảo đảm với em là không có nữa. Nghe lời anh về Mỹ đi, anh sẽ thường xuyên qua thăm em mà! " Ô Đồng vỗ ngọt"

Na Na cũng nghe lời về khách sạn thu dọn về Mỹ. Ô Đồng hôm nay uống rượu nhiều, cậu không ngờ mình lại tệ như vậy. Ô Đồng lên phòng Tố Hân, nơi đây toàn mùi hương của cô, ngồi xuống giường cô hối hận.

- Từ nay trở đi anh sẽ không yêu bất kì một cô gái nào nữa. Anh xin lỗi em Hồng Quý!

Giọng cậu chứa đầy xúc động. Đó cũng là lời tuyên bố của cậu.

Ban Tiểu Tùng về đến nhà tâm trạng rất vui vẻ khiến ba mẹ cậu cũng thấy lạ.

- Con trai sao hôm nay con vui vậy? "Ba Ban Tiểu Tùng ra khoác vai cậu "

- Phải đó nói mẹ nghe đi!

Như Chi cũng nhìn cậu vui vẻ.

- Chắc là đội bóng chày của anh đánh tốt hơn rồi chứ gì?

Ban Tiểu Tùng nhìn mọi người cười vui vẻ. Cậu không nói gì đi lên phòng.

- Nó sao vậy ta? "Ba mẹ cậu thắc mắc "

Một tuần sau...

Khi Như Chi đang đi siêu thị về thì cô gặp Na Na. Na Na vẫn chưa về Mỹ vì chuyến bay của cô bị dời lại đến 3 ngày sau. Na Na và Như Chi là bạn thân với nhau lúc cấp 1, vô tình lướt qua nhau nhưng cả hai lại có chút quen thuộc đứng lại nhìn nhau.

- Cô là...

- Người này...

Cả hai đột nhiên bất ngờ mỉm cười nhìn cô nhau.

- Trái Na đây phải không? "Như Chi hỏi "

- Con nhỏ đáng ghét! "Na Na cũng vui vẻ cười "

Cả hai mừng rỡ ôm nhau rồi cùng vào quán nước ngồi nói chuyện tâm sự. Chuẩn bị tạm biệt nhau thì Tố Hân cùng Ban Tiểu Tùng tới, cả bốn người chạm mặt nhau.

Nhìn thấy cô cả Na Na và Như Chi đều không vui. Cô ta còn đến cùng với Tiểu Tùng sao?

- Như Chi! Đi chợ sao? " Ban Tiểu hỏi"

- Dạ. Anh sao tới đây?

- Anh đưa Tố Hân đến để mua chút đồ. Cô ấy vừa thuê nhà mới! "Ban Tiểu Tùng cười nói "

Ban Tiểu Tùng nhìn Na Na, cậu vẫn không biết cô.

- Bạn em à?

- Phải!

Tố Hân đi đến chỗ Ban Tiểu Tùng, cậu vẫn không biết Na Na là người tình của Ô Đồng.

- Tiểu Tùng!

- Là Như Chi và bạn của em ấy. "Ban Tiểu Tùng nói "

- Em biết. Cô ấy cũng là người tình của Ô Đồng! "Tố Hân nói làm Ban Tiểu Tùng bất ngờ nhìn Na Na"

- Ô Đồng? Cậu là người yêu của anh Ô Đồng sao? Tiểu Tùng là bạn thân của anh ấy đấy! "Như Chi quay sang Na Na nói "

Na Na nhìn Ban Tiểu Tùng và Tố Hân cũng biết là không bình thường rồi.

- Vậy à? Trần Tố Hân! Cô cũng hay thật, vừa Ô Đồng xong vài ngày sau lại là bạn thân của anh ấy rồi. "Na Na nhìn Tố Hân khinh bỉ nói "

Tố Hân chán cãi nhau với cô ta nên không nói gì cả, cô còn chưa hết quên chuyện đó Na Na lại khơi nguồn lại.

- Xin cô tôn trọng người khác một chút đi! "Ban Tiểu Tùng nhìn Na Na khó chịu nói "

Như Chi cũng hiểu lời của Na Na nói. Chẳng lẽ bây giờ Tố Hân đang quen Ban Tiểu Tùng?

- Chúng ta đi thôi! "Ban Tiểu Tùng kéo cô đi "

- Túi xách của em để quên trên xe rồi!

- Để anh lấy!

Ban Tiểu Tùng đi vào bãi giữ xe. Như Chi nhìn Tố Hân khó chịu khiến cô cũng hơi lo lắng.

- Cô đang và anh Tiểu Tùng đang yêu nhau sao? "Như Chi hỏi"

- Chắc chắn rồi. Anh em ngọt ngào như vậy cậu không nhận ra sao? "Na Na đứng kế bên châm theo dầu "

- Cô tránh xa anh ấy đi! "Như Chi nhìn cô khó chịu nói "

- Tại sao? Tôi biết là cô thích anh ấy nhưng cô cũng biết người anh ấy yêu là tôi mà? Còn Na Na, tôi và Ô Đồng đã kết thúc rồi cô đừng gây sự với tôi nữa!

Tố Hân nhìn hai người lên tiếng, Na Na cũng không mấy quan tâm nhưng Như Chi lại tức giận.

- Cô đúng là hạng gái rẻ tiền mà. Ô Đồng và Tiểu Tùng ca là bạn thân, cô quen cả hai người thì làm sao họ tiếp tục làm bạn được? Chẳng lẽ cùng xài chung một con điếm sao?

Như Chi nói những lời nhục mạ Tố Hân khiến cô tức giận, Tố Hân vung tay tán Như Chi một cái. Trong trường hợp này ai mà chịu đựng được?

- Này cô vừa đánh ai đó hả? "Na Na là bạn thân của Như Chi tất nhiên là bênh vực cô rồi"

Như Chi tức giận tiến lên định đánh Tố Hân, cô đỡ lại. Na Na can Như Chi lại nhưng cô cứ điên tiết xông lên.

- Nè đồ đáng ghét đây là ngoài đường đó! "Na Na can Như Chi lại"

- Trái Na tránh sang!

Như Chi đẩy Na Na sang một bên cô tiến lên xô Tố Hân ra lòng đường, Tố Hân bị đẩy ra lòng đường lúc này có chiếc xe 6 chỗ ngồi màu đen chạy tới bất ngờ tránh không kịp nên đụng phải Tố Hân.

Một hiện tượng rất kinh hoàng, cô bị văng lên mặt mui xe rồi lăn xuống đường bất tỉnh.

Ban Tiểu Tùng vừa cầm túi xách của cô đi lên là lúc nhìn thấy chiếc xe chạy đến đụng phải cô. Na Na và Như Chi cũng hoảng sợ la lên...

Ban Tiểu Tùng như chết đứng miệng gọi tên cô...

- Hồng Quý!... Hồng Quý!

Cậu lập tức chạy đến, người lái xe cũng đi xuống. Ban Tiểu Tùng chạy đến ngồi xuống ôm cô vào lòng...

- Hồng Quý...

Ban Tiểu Tùng hoảng sợ, đầu cô chảy máu ra thấm lên áo cậu.

- Không sao... Anh ở đây em đừng sợ!

- Mau đưa cô ấy đến bệnh! Lên xe của tôi đi. " Chủ xe lo lắng nói "

Ban Tiểu Tùng bế cô lên lập tức cùng người đụng cô đi đến bệnh viện. Na Na và Như Chi vẫn còn hoảng sợ chuyện lúc nãy.

Ban Tiểu Tùng sợ hãi, cậu sợ cô sẽ có chuyện. Cậu không ngừng động viên cô nước mắt cũng rơi xuống má cô.

- Tôi không cố ý đụng cô ấy đâu. Chỉ là tôi đang chạy cô ấy bất thình lình xông ra thôi, tôi thắng lại không kịp! "chủ xe cũng lo sợ nói "

- Bất ngờ xông ra sao? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Phải. Như bị ai đẩy vậy, tôi xin lỗi cậu!

Ban Tiểu Tùng cũng không nói gì cả cậu ôm chặt cô vào lòng. Đến bệnh viện cậu lập tức bế cô chạy vào trong

- Doãn Kha... Doãn Kha đâu?

Tiểu Tùng lớn tiếng gọi. Y tá cũng tới xem thử.

- Ah là bác sĩ Tố Hân. Mau đẩy xe qua!

Doãn Kha được y tá thông báo liền chạy ra. Cậu cũng hoảng hốt.

- Hồng Quý làm sao vậy? "Doãn Kha hỏi"

- Mình không biết. Mình vừa từ bãi giữ xe ra đã thấy cô ấy đứng ở giữa đường rồi bị xe chạy tới... "Ban Tiểu Tùng lo sợ "

- Tiểu Tùng mau thông báo cho người nhà cậu ấy đi. Mình sẽ phẫu thuật cho cậu ấy!

Tố Hân được đưa vào phòng cấp cứu. Ban Tiểu Tùng lo lắng đứng bên ngoài rồi cũng nhanh chóng liên lạc thông báo cho mọi người biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro