Tập 42: Chấm dứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tố Hân thức dậy Ban Tiểu Tùng vẫn còn nằm ngủ ở sofa. Cô bước xuống giường chân cũng đỡ đau hơn rồi, đi đến phòng vệ sinh cô mới phát hiện Ban Tiểu Tùng luôn giữ bàn chải của cô lần trước ở nhờ.

Vệ sinh xong cô đi ra thì bị vấp ngã.

"Á"

Ban Tiểu Tùng lập tức tỉnh giấc cậu chạy tới đỡ cô dậy.

- Không sao chứ? Sao không thức mình dậy? "Ban Tiểu Tùng lo lắng nói "

Cậu đỡ cô đến giường ngồi xuống. Tố Hân nhìn Ban Tiểu Tùng.

- Chân mình hết đau rồi. Chẳng lẽ đến việc này cũng nhờ cậu nữa mình thấy ngại! "Tố Hân nói "

- Ngại gì chứ?

Ban Tiểu Tùng mỉm cười lấy quần áo vào phòng vệ sinh, một lúc sau cậu bước ra lấy quần áo lần trước cô để quên ở nhà cậu ra đưa cho cô.

Tố Hân thay đồ xong Ban Tiểu Tùng giúp cô chải tóc. Tóc của cô vẫn dài và đẹp như vậy, năm xưa chính là thủ phạm khiến cậu ngủ gật trong lớp đây.

Chải tóc xong Ban Tiểu Tùng lấy trong hộc tủ ra một hộp quà đưa cho cô. Tố Hân thắc mắc nhìn cậu.

- Gì vậy?

- Chúc mừng sinh nhật! Happy Birthday.

Ban Tiểu Tùng mỉm cười nhìn cô, Tố Hân nhìn cậu ngạc nhiên không những nhớ mà còn có quà nữa.

- Dù là đã qua ngày nhưng mình vẫn muốn tặng nó cho cậu. "Ban Tiểu Tùng nói "

Tố Hân mở hộp quà ra bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là một nốt nhạc lấp lánh ánh kim.

- Đẹp quá!

Tố Hân có vẻ thích Ban Tiểu Tùng cũng mừng thầm. Cậu không giống như Ô Đồng có thể mua những thứ đắt tiền hơn cho cô.

- Tại sao lại là nốt nhạc? "Tố Hân hỏi"

Ban Tiểu Tùng mỉm cười nhìn cô trả lời.

- Nốt nhạc là ám chỉ mình đây. Cậu từng nói mình hát rất hay mà, bất kể khi nào cậu muốn mình sẽ hát cho cậu nghe có được không?

- Được.

Tố Hân mỉm cười, cô chợt nhớ ra rồi sờ lên cổ. Sợi dây chuyền ngày trước Ô Đồng tặng cô cô lúc nào cũng mang bên mình.

Ban Tiểu Tùng thấy cô có vẻ lạ nên cũng hỏi thử.

- Cậu có dây chuyền rồi sao? Vậy cứ cất vào đi không cần đeo cái của mình đâu! "Ban Tiểu Tùng mỉm cười nói "

Tố Hân cũng mỉm cười, cậu luôn biết suy nghĩ cho cô thế sao?

- Sợi dây chuyền này là Ô Đồng cho mình. Cũng đến lúc...tháo ra rồi!

Tố Hân nặng lòng nói rồi đưa tay lên tháo ra. Nhìn nó cô mới cảm thấy tình yêu của cô và Ô Đồng cũng nhỏ bé đơn giản như mặt hạt châu này thôi.

Ban Tiểu Tùng biết cô đang đau lòng cũng im lặng nhìn cô. Tố Hân nhanh chóng lấy lại tinh thần mỉm cười bỏ sợi dây chuyền đó xuống, lấy sợi dây Ban Tiểu Tùng vừa tặng đeo vào. Ban Tiểu Tùng thấy cô móc khóa khó nên cầm lấy móc vào cho cô.

- Cảm ơn cậu! "Tố Hân nói "

- Không có gì, tiếp theo cậu định làm sao?

Câu hỏi của cậu làm cô suy nghĩ, không thể để như vậy mãi được.

- Lòng người ta đã đổi thay mình cũng không muốn giữ mối quan hệ này. Mình sẽ gặp anh ấy giải quyết rõ!

Nghe cô dứt khoát như vậy nhưng lại có đau lòng trong đó tâm của Ban Tiểu Tùng cũng khó chịu.

Ban Tiểu Tùng đưa cô đến bệnh viện.

- Chiều nay đúng giờ mình sẽ đón cậu!

Ban Tiểu Tùng nhìn cô lo lắng nói, Tố Hân mỉm cười gật đầu rồi vào trong.

Hôm nay Doãn Kha được nghỉ vì đêm hôm qua cậu vừa tham gia từ thiện ở Thâm Quyến về, Ban Tiểu Tùng gọi Doãn Kha ra nói cho cậu nghe việc của Ô Đồng và Tố Hân.

- Cậu nói thật chứ? Ô Đồng...

- Là thật đấy!

Doãn Kha cũng không mấy tin nhưng đó là sự thật. Cậu cũng bất ngờ, bây giờ chỉ thấy thương cho Tố Hân thôi. Cậu cùng Ban Tiểu Tùng đến công ty của Ô Đồng tìm cậu.

Nhìn sắc mặt của Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha khá khó coi nên cậu cũng biết là chuyện gì.

- Hai cậu đến rồi à? Cô ấy đến tìm hai cậu sao? "Ô Đồng lạnh nhạt hỏi"

- Cậu nói vậy mà nghe được sao? Hồng Quý buồn đến mức chạy khóc trong đêm mưa hôm qua đó! " Ban Tiểu Tùng tức giận lớn tiếng với cậu "

Nghe thấy vậy Ô Đồng cũng nhíu mày, cô hà tất phải tự hành hạ mình như vậy?

- Hôm qua mình đã về đây rồi. Mưa rất lớn, cô ấy chạy trong mưa vậy mà cậu không đuổi theo sao? Sao cậu lại vô tình như vậy? "Doãn Kha cũng bức xúc hỏi"

Ô Đồng không nói gì cả, tối hôm qua cậu quả thật sai hoàn toàn. Cậu có yêu thương cô thật lòng mà nhưng đêm qua lại đánh cô.

- Ô Đồng! Cô ấy là người yêu của cậu đấy, là bạn thân của chúng ta. Cho dù cậu thay lòng nhưng cũng không nên bỏ mặc cô ấy như thế chứ? "Ban Tiểu Tùng đau lòng nói "

- Tiểu Tùng...

Doãn Kha nhìn Tiểu Tùng xúc động như vậy cũng khá lo lắng. Ô Đồng đứng dậy nhìn hai người bạn.

- Mình không có thay lòng. Mình không hề hết yêu cô ấy! "Ô Đồng lớn tiếng nói "

- Ý cậu là cậu bắt cá hai tay là đúng phải không? Không cô gái nào chịu được điều đó cả. Là cậu đã không chung thuỷ, trăm sai ngàn sai đều là cậu! "Doãn Kha tức giận lớn tiếng mắng cho cậu tỉnh ra"

- Cậu thử nghĩ nếu hôm nay cô ấy là người phản bội cậu sẽ thấy thế nào?

Ban Tiểu Tùng hỏi làm Ô Đồng khó chịu nhăn mặt.

- Chuyện của mình và cô ấy các cậu đừng quan tâm đến nữa. Mình sẽ giải quyết cùng cô ấy sau! "Ô Đồng ngồi xuống ghế nói "

Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha rất không thích thái độ này của cậu. Hai người cũng bỏ mặc đi, Doãn Kha đến bệnh viện tìm cô.

- Bác sĩ Tố Hân đâu? "Doãn Kha hỏi một y tá"

- Bác sĩ Tố Hân hình như ở khuôn viên bệnh viện đó ạ!

- Cảm ơn.

Doãn Kha về phòng làm việc mặc áo blouse và lấy trong tủ một máy nghe nhạc cùng tai nghe bỏ vào túi rồi chạy ra khuôn viên bệnh viện.

Tố Hân đang ngồi ở một ghế sau hàng cây xanh. Doãn Kha tìm được cô liền chạy đến.

- Doãn Kha! Sao cậu lại ở đây? "Tố Hân ngạc nhiên hỏi, đáng lí giờ này cậu phải ở nhà nghỉ chứ "

Doãn Kha thở một hơi rồi ngồi xuống cạnh cô lấy máy nghe nhạc ra đưa tay nghe cho cô. Tố Hân hiểu ý cậu nên đeo vào, khi Doãn Kha mở nhạc lên đó là nhạc của thần tượng cô.

- Khi buồn nên nghe nhạc của thần tượng là tốt nhất không phải sao?

Doãn Kha nhìn xa nói, Tố Hân cũng mỉm cười ngồi nhìn theo phía xa trước mặt.

- Chúc mừng sinh nhật cậu!

Tố Hân bất ngờ quay mặt sang nhìn cậu, Doãn Kha cũng vừa chúc mừng sinh nhật cô. Doãn Kha cũng mỉm cười quay mặt sang nhìn cô.

- Tại sao cậu và Ban Tiểu Tùng lại nhớ chúc mừng mình còn anh ấy thì không? " Tố Hân xúc động hỏi"

Doãn Kha cũng không biết nói gì trong tình huống này, chỉ biết nhìn cô mắt ươn ướt. Tố Hân cũng nhanh chóng lau nước mắt đi, cô biết mình không nên yếu lòng đi.

Chiều Ban Tiểu Tùng đến đúng giờ cô tan làm nhưng Ô Đồng cũng đến. Tố Hân biết mình nên giải quyết rõ chuyện tình của mình.

- Ban Tiểu Tùng cậu ở công viên đợi mình có được không? "Tố Hân nói với cậu "

- Nhưng mà...

- Mình muốn giải quyết rõ ràng với anh ấy!

Tố Hân nói làm Ban Tiểu Tùng cũng đồng ý rồi lái xe chạy đi trước. Tố Hân lên xe của Ô Đồng đi đến một quán cà phê yên tĩnh, hai người ngồi đối mặt nhau có rất nhiều khuất mắt.

- Anh muốn nói lời xin lỗi em! "Ô Đồng lên tiếng nhìn cô "

- Phải. Anh đúng là nợ em câu đó!

Tố Hân cũng trả lời, hai người lại không nói gì.

- Em muốn biết là em đã làm điều gì sai để anh chán em? "Tố Hân có hé hé cười nhưng nụ cười đó không tốt tí nào "

- Em không sai. Anh mới là người sai, là do anh không đủ chung thuỷ!

Ô Đồng cũng biết mình sai nên nhận. Tố Hân cũng thở dài một hơi, tình yêu của hai người quả thật chưa đủ lớn sao?

- Nửa năm qua em rất yêu anh! "Tố Hân nhìn cậu nói "

- Anh biết! Anh biết em rất chung thuỷ với anh chỉ là tất cả mọi chuyện đều do anh mà ra. "Ô Đồng cũng nhìn cô "

- Có nghĩa là tình yêu chúng ta dành cho nhau chưa đủ lớn. Có phải chúng ta đã đi sai đường rồi không? "Tố Hân hỏi"

- Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng không bao giờ hối hận khi đã yêu em!

Nghe cậu nói vậy Tố Hân chỉ mỉm cười, Ô Đồng đã rẽ hướng cô không muốn chạy tiếp tục nữa dừng lại sẽ là cách tốt nhất.

- Cảm ơn anh. Nửa năm qua em thật sự rất hạnh phúc vì có anh! Đó sẽ là kí ức đẹp của cuộc đời em. Đồ đạc của em ở chỗ anh em sẽ tới thu dọn sau!

- Chúng ta còn có thể là bạn không?

Ô Đồng cúi mặt hỏi, cái gọi là bạn sau chia tay rất khó. Vốn dĩ hoàn toàn không thể vì cả hai còn chút tình yêu với nhau, hơn nữa Ô Đồng đã phản bội cô nên không thể thân thiết như trước nữa.

- Em xin lỗi!

Tố Hân đứng dậy đi trước. Ô Đồng cũng hiểu ý cô cậu hoàn toàn không muốn mất cô một chút nào dù sao tình cảm mấy năm qua không hề giả tạo chỉ là do lòng cậu không đủ chung thuỷ thôi. Cũng mong cô sẽ tìm được người tốt hơn mình.

Tố Hân đón taxi đến công viên gặp Ban Tiểu Tùng lúc này cũng đã là 7h tối. Cô đi vào gặp Ban Tiểu Tùng đang ngồi trên ghế trước hồ nước. Tố Hân đi lại ngồi xuống cạnh cậu, Ban Tiểu Tùng nhìn cô tâm trạng có không vui nên cũng không nói lời nào.

Tố Hân thở dài rồi ôm cánh tay của Ban Tiểu Tùng tựa đầu vào vai cậu. Ban Tiểu Tùng cũng bất ngờ nhìn cô.

- Mình đã nói lời chấm dứt rồi!

Tố Hân mệt mỏi nói, Ban Tiểu Tùng ngạc nhiên cứ nghĩ cô sẽ tha thứ cho Ô Đồng chứ.

- Cậu ổn không? "Ban Tiểu Tùng lo lắng hỏi"

Tố Hân gật đầu. Ban Tiểu Tùng cũng không nói gì nữa.

- Cậu và người cậu yêu có tiến triển gì không? "Tố Hân hỏi, cô vẫn muốn biết tình cảm của Ban Tiểu Tùng ra sao rồi "

Ban Tiểu Tùng cũng ngạc nhiên rồi suy nghĩ.

- Cô ấy thất tình rồi!

- Lại là tình sao? Chữ 'tình' này sao làm khổ người ta quá!

Tố Hân than thở nói. Ban Tiểu Tùng nhìn cô đang dựa trên vai mình ngắm một lát...

- Rồi sao nữa?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro