Tập 41: Biết được sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều trong tuần, hôm nay đáng lẽ là Tố Hân phải tăng ca nhưng lại được về sớm. Cũng lâu rồi cô không hẹn Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha cùng đi ăn, dạo này công việc của cô nhiều mà Ô Đồng cũng thường về trễ nên không có cơ hội.

Từ khi Ô Đồng thường tăng ca cô cũng không được cậu rước khi tan làm. Xe buýt cũng thành phương tiện quen thuộc rồi.

Về đến nhà cô thấy cửa không khóa. Hơn nữa nhà xe cũng có xe của Ô Đồng đậu.

- Ô Đồng hôm nay về sớm sao?

Cô tự hỏi rồi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Trong lòng tự nghĩ chắc là cậu về sớm để chuẩn bị bất ngờ cho mình.

Tố Hân mở cửa đi vào nhà. Trong phòng khách không có Ô Đồng, căn nhà cũng không có trang trí gì cả.

- Ô Đồng đâu rồi? Chưa bắt đầu gì sao?

Từ trên lầu cô gái hôm trước đi xuống một cách tự nhiên giống như đây là 'sân chơi' của cô vậy.

- Cô là...

Tố Hân bất ngờ gọi. Gặp Tố Hân về mà Ô Đồng không có ở nhà chẳng phải là cơ hội tốt sao? Dù gì cô cũng kết hôn với Ô Đồng nên nhanh chóng đuổi kẻ chướng ngại vật này đi.

Na Na mỉm cười gian đi xuống trước mặt Tố Hân.

- Có vẻ như Ô Đồng anh ấy định giấu cô nữa sao? Anh ấy không nói thật cho cô biết mối quan hệ của chúng tôi à?

- Có. Cô là đối tác bên Mỹ của anh ấy! Sao cô lại ở đây? Ô Đồng đâu rồi?

Tố Hân hỏi. Na Na cười khinh đặt tay lên trán nhìn cô.

- Không ngờ cô dễ bị lừa thật. Nói vậy mà cũng tin sao? Tôi không phải đối tác của anh ấy mà là 'vợ chưa cưới'.

Na Na mỉm cười nói, nghe thấy vậy Tố Hân ngạc nhiên nhìn Na Na nhưng cô vẫn không tin Ô Đồng lại phản bội mình.

- Không thể. Ô Đồng không phải người như vậy! "Tố Hân kiên quyết khẳng định "

Lúc này Ô Đồng cũng bước vào nhà, cậu mới vừa ra ngoài là bên trong đã phức tạp vậy à? Ô Đồng nhíu mày nhìn cảnh trước mắt.

- Ô Đồng! "Tố Hân gọi rồi tới trước mặt cậu "

Ô Đồng cũng nhìn đôi mắt đỏ của cô chắc là sắp khóc rồi. Chẳng lẽ Na Na đã nói gì rồi sao?

- Ô Đồng có phải cô ấy là người tình khác của anh không? "Tố Hân chỉ Na Na hỏi"

Cô tin Ô Đồng sẽ không phản bội cô như vậy. Na Na cũng chạy tới câu một cánh tay của cậu.

- Ô Đồng chẳng lẽ em nói sai sao? "Na Na hỏi"

Ô Đồng cũng nhìn Na Na khó xử, thấy Ô Đồng không nói gì thì Tố Hân biết đây là sự thật rồi. Cô không thể tin nổi người mà cô cho rằng sẽ thương yêu cô và cùng nhau trải qua ngày tháng tốt đẹp bây giờ đã phản bội cô.

- Hồng Quý anh xin lỗi em! "Ô Đồng nhìn cô khóc lòng cũng buồn nói "

Tố Hân không dám tin vào tai mình, chính miệng cậu thừa nhận sao? Cô đứng không vững lùi về sau mấy bước .

- Hồng Quý! "Ô Đồng đi đến đỡ cô "

- Anh buông ra! Sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Anh đúng là đồ vô lương tâm.

Tố Hân khóc như mưa mắng cậu. Ô Đồng đứng nhìn cô, cậu vốn dĩ không thích ai lớn tiếng chửi mắng mình.

- Anh xin lỗi em đừng nói nữa!

- Sao? Anh lại lớn tiếng với tôi. Tôi không tốt với anh sao?

Tố Hân nhìn cậu hỏi, bao lâu nay cô đã đặt tình yêu và niềm tin cho cậu rất nhiều nhưng tại sao cậu lại phản bội cô?

- Anh bảo em đừng nói nữa!

Đâu phải cô không biết là Ô Đồng ghét như thế nhưng vẫn cứ muốn lên tiếng. Đến nước này còn nhượng bộ nữa sao?

- Tôi phải nói. Tại sao anh có thể tàn nhẫn đối với tôi như vậy hả đồ cầm thú. Anh là kẻ đê tiện, cầm thú cũng không bằng!

"Bốp"

Ngay lập tức trên mặt Tố Hân lại có dấu bàn tay 5 ngón đỏ hiện lên. Người đứng ngoài nhìn là Na Na mà còn cảm thấy sợ và thương hại Tố Hân. Na Na có nghĩ cũng không dám lớn tiếng mà mắng Ô Đồng.

Ngay cả Tố Hân cũng không ngờ Ô Đồng lại ra tay đánh cô, còn là một cái thật mạnh và đau lòng đến như vậy. Ô Đồng cũng bất ngờ với hành động của bản thân cậu nhìn bàn tay mình.

Tố Hân nhìn Ô Đồng, hai dòng lệ cứ rơi. Hôm nay là Ô Đồng là người có lỗi hoàn toàn nhưng cô chỉ chửi cậu vài lời là cậu đã vung tay đánh cô. Tố Hân cười nhạt...

- Cái mà tôi tưởng là hạnh phúc, cái mà tôi và anh gọi là tình yêu, cái mà anh làm quà sinh nhật tôi thì ra là vậy sao?

Ô Đồng chợt bất ngờ nhớ ra hôm nay là sinh nhật của cô, cậu đã quên mất nó rồi. Còn ra tay đánh cô chỉ vì những lời đó thôi sao?

- Hồng Quý anh...

Ô Đồng lo lắng định tới xem thử mặt cô nhưng Tố Hân khóc nấc chạy ra ngoài. Ô Đồng hờ hững rồi chạy theo gọi cô

- Hồng Quý!

Ô Đồng chạy ra đến cửa nhưng đã không thấy cô nữa. Cậu đành vào lại nhà suy nghĩ việc làm của mình, Na Na nhìn cậu cũng sợ hãi không dám lên tiếng.

- Em tìm thấy điện thoại chưa? " Ô Đồng lên tiếng hỏi Na Na"

- Em lấy rồi.

Giọng Na Na hơi sợ hãi trả lời, Ô Đồng thở dài. Vốn dĩ hôm nay Na Na bỏ quên điện thoại ở chỗ cậu, cậu định sẽ đưa nó cho cô sau nhưng Na Na lại tới tận nhà lấy. Không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Trời đổ mưa lớn, Tố Hân một mình chạy trong màn mưa khóc lớn. Sự thật quá đau lòng, cô luôn tin tưởng vào tình yêu của Ô Đồng nhưng hôm nay lại thành ra như vậy.

Ban Tiểu Tùng biết hôm nay là sinh nhật của cô, cậu nghĩ Ô Đồng sẽ cùng cô chúc mừng nên ra quán lẩu ven đường ngồi uống rượu một mình.

Bóng dáng Tố Hân chạy qua làm Ban Tiểu Tùng chú ý. Cậu chạy ra cửa xem nhưng chỉ thấy phía sau lưng cô, nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu nhận biết rồi. Ban Tiểu Tùng tính tiền rồi cầm dù chạy theo cô.

Cứ chạy theo cô mãi, Tố Hân lại mang giày cao gót chạy không nhanh như Ban Tiểu Tùng. Cô bị vấp ngã ngồi xuống dưới đường, đau lòng khóc nức nở.

Ban Tiểu Tùng thấy cô ngã xuống liền nhanh chóng chạy lại che dù cho cô. Cảm thấy mưa không rơi trúng mình cô nhìn lên là Ban Tiểu Tùng đang che dù cho cô còn mình lại chịu dầm mưa.

Cứ như lúc nào cô đau khổ cũng có Ban Tiểu Tùng bên cạnh. Cô đứng dậy ôm chầm lấy Ban Tiểu Tùng khóc to hơn. Ban Tiểu Tùng nhìn cô như vậy dù không biết tại sao nhưng cậu vẫn đau lòng, ôm lấy người con gái đã dầm mưa ướt hết cả người.

- Hồng Quý à là chuyện gì vậy? Sao lại dầm mưa vậy? Hôm nay cậu không cùng Ô Đồng chúc mừng sinh nhật sao? "Ban Tiểu Tùng hỏi "

Nghe Ban Tiểu Tùng hỏi Tố Hân xúc động hơn, thì ra Ban Tiểu Tùng luôn nhớ sinh nhật của cô còn người cô yêu lại cho cô bất ngờ như thế.

- Ô Đồng anh ấy...

Tố Hân buông Ban Tiểu Tùng ra khóc. Ban Tiểu Tùng vén tóc trên mặt cô ra, đụng đến gương mặt Tố Hân đau tránh mặt đi tay sờ lên mặt.

Thấy biểu hiện của cô còn có chút dấu đỏ làm sao cậu lại không nhận ra.

- Chẳng lẽ... Là Ô Đồng đánh cậu?

Ban Tiểu Tùng lo lắng hỏi, Tố Hân gật đầu. Ban Tiểu Tùng đau lòng sờ lại mặt cô rồi ôm cô vào lòng.

- Đừng khóc nữa. Mình đưa cậu đi gặp Ô Đồng hỏi cho rõ ràng, tại sao lại đánh cậu chứ? "Ban Tiểu Tùng nói "

- Không Tiểu Tùng. Mình không muốn về đó, anh ấy có người khác rồi!

Tố Hân nói ra làm Ban Tiểu Tùng bất ngờ. Cậu vừa nghe nhầm sao?

- Ô Đồng có người khác sao? "Ban Tiểu Tùng hỏi "

Tố Hân gật đầu. Cô kể cho Ban Tiểu Tùng nghe mọi chuyện, cô không thể không khóc được. Cô ôm chặt Ban Tiểu Tùng khóc nức nở...

Ban Tiểu Tùng cảm thấy đau lòng cho cô. Cậu ôm lấy Tố Hân, Ô Đồng nhất định cậu sẽ cho cậu ấy vài đấm.

Trời cứ mưa mãi, Ban Tiểu Tùng cõng Tố Hân trên lưng vì chân cô bây giờ đau rồi. Ban Tiểu Tùng đưa Tố Hân về nhà mình, cả hai đều ướt như chuột lột, hôm nay ba mẹ cậu và Như Chi sang thành phố kế bên ăn tiệc sáng mai mới về.

Cậu đưa Tố Hân lên phòng cô đã ngủ gật trên lưng cậu, chắc cô đã kiệt sức rồi nhưng không thể để người ướt như vậy được mà Ban Tiểu Tùng lại làm sao thay quần áo giúp cô được?

Hết cách rồi chỉ có thể thức cô dậy thôi.

- Hồng Quý! Hồng Quý cậu dậy đi.

Ban Tiểu Tùng gọi nhẹ nhàng, Tố Hân trên vai cậu cũng thức dậy. Ban Tiểu Tùng đỡ cô đứng xuống, cô vịn vào tủ, Ban Tiểu Tùng lấy quần áo của mình cho cô mặc.

Khi Tố Hân thay xong Ban Tiểu Tùng đỡ cô đến giường ngồi. Cậu cũng vào thay đồ rồi chu đáo lấy khăn sạch đến lau tóc cho cô.

- Mình tự làm được rồi. "Tố Hân ngại nói "

- Để mình lau cho. Tóc không khô dễ bị cảm lắm! "Ban Tiểu Tùng nói "

Tố Hân cảm thấy an ủi phần nào, ít ra Ban Tiểu Tùng luôn là người chu đáo với cô nhất. Cô đang nghĩ tới ngày đồng ý chấp nhận lời tỏ tình của Ô Đồng có phải là cô đã quyết định quá sớm không?

Một lúc sau Ban Tiểu Tùng dịu dàng đỡ cô nằm xuống đắp chăn cho cô. Dầm mưa cả buổi tối chắc cô lạnh lắm rồi. Đợi tới khi cô chìm vào giấc ngủ hoàn toàn Ban Tiểu Tùng mới sang phòng ba mẹ cậu lấy chăn về phòng nằm ngủ ở sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro