Tập 40: Vị khách không mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ 3 năm trước Đào Tây cùng An Mật sang Canada làm việc nên từ khi Tố Hân về lại Trung Quốc cũng không gặp thầy Đào.

Hôm nay chuyến bay đáp xuống tại sân bay, Đào Tây và An Mật kéo vali ra từ sân bay bên cạnh Đào Tây còn dắt một bé gái khoảng 5 tuổi, đó là con gái của họ.

Lần này họ về lại Trung Quốc là do ba của Đào Tây yêu cầu. Ông muốn được cùng gia đình họ sống chung, con người của ông thay đổi rất nhiều bây giờ Đào Tây cũng hòa thuận với ông.

Về lại Nguyệt Lượng Đảo để gặp học trò Ban Tiểu Tùng của mình, Đào Tây cùng Ban Tiểu Tùng vui vẻ gặp nhau mừng rỡ.

- Thầy về sao không báo em một tiếng? "Ban Tiểu Tùng vui mừng hỏi"

- Tôi cần phải báo cáo với em sao?

Ban Tiểu Tùng liếc thầy rồi nhìn An Mật và bé gái mỉm cười.

- Chào cô An! Mẫn Mẫn bây giờ đã lớn vậy rồi sao? "Ban Tiểu Tùng đi đến xoa đầu con gái thầy Đào "

- Mẫn Mẫn chào anh Ban Tiểu Tùng đi con! "An Mật nói "

- Chào anh!

- Ngoan!

Ban Tiểu Tùng vui vẻ rồi cùng gia đình thầy Đào đến nhà hàng để gọi Ô Đồng, Tố Hân và Doãn Kha họp mặt. Đang trong thời gian làm việc nên Tố Hân đến cùng Doãn Kha trước, Ô Đồng cũng đến ngay sau.

Mọi người gặp nhau vui vẻ, trò chuyện rồi cùng ăn tối.

3 tháng sau...

Tố Hân trên tay cầm chén canh gà nóng vừa hầm xong đi lên phòng khách cho Ô Đồng nhưng thấy cậu đang giải quyết công việc, miệng thì hay mỉm cười. Sinh nhật của cô cũng sắp đến rồi, đang tính giấu cô chuẩn bị điều gì đây? Cô rất mong chờ điều đó.

Tố Hân mỉm cười đi lại, thấy cô đến Ô Đồng liền úp laptop. Tố Hân cũng không hỏi nhiều nếu cậu muốn bí mật, cô mỉm cười đưa chén canh cho cậu.

- Anh uống đi, coi chừng nóng đó!

- Cảm ơn em. "Ô Đồng mỉm cười nhận lấy "

Tuần nào cô cũng hầm canh cho cậu uống, không phải gà cũng là bò chỉ muốn cậu có sức khỏe để không bị đuối trước công việc thôi. Từ 2 tháng đổ lại đây hình như Ô Đồng không mấy quan tâm cô như trước nữa, thường xuyên tăng ca nhưng có lẽ là do công việc nên cô cũng thông cảm.

- Anh làm việc tiếp đi em vào làm cơm tối.

Tố Hân mỉm cười nói, Ô Đồng cũng gật đầu. Bao lâu nay Tố Hân vừa làm bác sĩ ở bệnh viện về nhà lại làm một người chăm sóc, lo lắng cho Ô Đồng. Khá vất vả và mệt mỏi nhưng tên Ô Đồng đó cũng biết điều, lúc nào rảnh cũng giúp cô làm việc, cùng cô nấu ăn... Tình cảm cũng ngày một tăng.

Ô Đồng cũng dừng hẳn làm việc, cậu đi xuống bếp đứng nhìn cô. Cũng lâu rồi cậu không giúp đỡ cô, ban ngày cô làm ở bệnh viện đã cực lắm rồi vì bây giờ đã làm bác sĩ chính thức nên công việc cũng nặng hơn. Về nhà còn phải lo cho cậu mà lại không than một lời nào.

Ô Đồng đi đến ôm cô từ phía sau, đặt cằm trên vai cô. Tố Hân đang nấu thức ăn phải tắt bếp. Cô mỉm cười nhìn cậu, tay nắm bàn tay đang của cậu đang trước bụng.

- Gì đây? Anh biến thái hả?

Tố Hân vui vẻ mỉm cười hỏi, đã lâu rồi cậu không có hành động này với cô.

- Ừ. Em làm ở bệnh viện vất vả rồi. Về nhà không cần phải nấu canh cho anh đâu! " Ô Đồng nói "

- Không sao đâu. Để anh mệt mỏi chẳng phải em lại khổ nữa hay sao?

Ô Đồng nắm bàn tay cô, Tố Hân cũng quay lại nhìn cậu.

- Em xem... Bàn tay của em đã không còn đẹp như trước nữa rồi. Đừng làm nữa, bảo người làm nấu luôn bữa tối luôn được rồi! "Ô Đồng nhăn mặt nói "

Ô Đồng có mướn người giúp việc nhà, nấu ăn chỉ bữa sáng vì cậu và Tố Hân đều đi làm nên không ăn trưa. Bữa tối thì Tố Hân giành, cô muốn tự tay nấu cơm, chăm sóc cho Ô Đồng.

- Em vẫn có dưỡng da mà. Chỉ là cơm tối thôi không có cực đâu! "Tố Hân mỉm cười "

Ô Đồng ôm cô yêu thương, nghĩ lại những việc cậu đang làm bên ngoài có phải hơi quá đáng không?

Chuông cửa vang lên, Tố Hân buông cậu ra mở cửa. Trước mặt Tố Hân là một cô gái rất xinh đẹp, cách ăn mặc hình như là người có tiền. Gặp Tố Hân ra cô gái ấy liền nhíu mày.

- Cô tìm ai sao? "Tố Hân nhỏ nhẹ hỏi"

- Đây là nhà của anh Ô Đồng phải không? "Cô gái đó hỏi"

- Dạ đúng rồi. Đây là nhà của Ô Đồng.

- À vậy là giúp việc sao? Mau đem vali tôi vào đi!

Cô gái đó nhìn Tố Hân nói, Tố Hân ngạc nhiên mỉm cười giải thích.

- Dạ không phải, tôi không phải giúp việc. Tôi là bạn của Ô Đồng! "Tố Hân nói "

- Bạn?

- Dạ là bạn!

Ô Đồng thấy Tố Hân đi mở cửa sao lâu vậy mà chưa vào? Cậu đi ra gọi.

- Là ai vậy em?

Ô Đồng đi ra gặp cô gái trước mặt liền hoảng hốt, cô gái đó gặp cậu thì vui vẻ như trúng số.

- Anh!

Tố Hân nhìn hai người có vẻ quen biết cũng đang định chờ giới thiệu.

- Em vào nhà trước đi, xem món ăn dưới bếp đấy!

Ô Đồng tìm cách để cô vào nhà, Tố Hân cũng còn chưa làm xong cơm nên cũng quay vào lại. Ô Đồng đợi cô đi vào liền kéo cô gái trước mặt này sang một bên.

- Na Na sao em lại về đây? "Ô Đồng hỏi"

- Nhớ anh, chẳng phải anh nói cũng muốn gặp em sao?

- Nhưng mà em thừa biết anh cũng có người yêu rồi mà?

- Cũng chỉ là người yêu thôi! Bộ anh định để mối quan hệ như vậy mãi sao? Ba anh và ba mẹ em hối thúc chúng ta lắm đấy! " Na Na nhăn mặt nhìn cậu "

Na Na là con gái của chủ tịch tập đoàn tài chính bên Mỹ, gia đình cô và Ô Đồng khá thân thiết. Ô Đồng và cô từ nhỏ cũng thân thiết với nhau nhưng khi lên cấp 2 thì gia đình Na Na chuyển công ty sang Mỹ làm ăn. Na Na muốn kết hôn với cậu nên nhờ cha kết hứa hôn với gia đình cậu, vì có mối quan hệ tốt nên cha Ô Đồng cũng không phản đối.

- Anh đã bảo anh đã có bạn gái rồi. Chỉ là em cứ cấm đầu vào thôi! Nếu em không chịu được thì đừng tìm anh nữa! "Ô Đồng tức giận nói "

- Thôi mà Ô Đồng! Được rồi cùng lắm em không nói chuyện này nữa nhưng em muốn gặp anh. "Na Na câu tay Ô Đồng nũng nịu "

Ô Đồng thở dài rồi cũng mỉm cười, dù gì cũng là thanh mai trúc mã hơn nữa cũng thường liên lạc với nhau chỉ là bây giờ Ô Đồng lại thật rất yêu Tố Hân nhưng tim lại rung động trước Na Na.

- Thật là... Em đến công ty anh cả ngày chẳng phải nhìn đủ rồi sao? "Ô Đồng nhìn cô cười hỏi"

- Không. Không đủ!

Ô Đồng chạm ngón tay vào mũi cô. Một lúc sau khi Na Na rời đi cậu mới vào lại nhà. Lúc này Tố Hân cũng nấu xong bữa tối và dọn ra bàn.

- Xong rồi sao? Anh nói gì mà lâu vậy?

- À là đối tác ở công ty, cô ấy từ Mỹ về. Ban đầu dự định sẽ để cô ấy ở nhà anh nhưng dù sao anh thấy vẫn không tiện nên đặt khách sạn cho cô ta rồi! "Ô Đồng cũng bịa chuyện khá đấy "

Tố Hân không nghi ngờ lời cậu nói. Cùng cậu vui vẻ ăn bữa cơm tối.

Dù mọi chuyện ra sao Ô Đồng vẫn không muốn mất Tố Hân mặc dù cậu là người có lỗi thật. Tự nhủ lòng từ nay phải để ý hơn nữa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro