Tập 39: Chỉ có cô ấy thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng Doãn Kha!

Tố Hân mỉm cười chào Doãn Kha, nghĩ lại nếu đêm qua Ban Tiểu Tùng không giúp cô còn có thể đến tìm cậu ấy mà.

- Hôm qua cậu và Ô Đồng có chuyện gì vậy? Ô Đồng gọi mình hỏi tìm cậu! "Doãn Kha đứng lại nói chuyện với cô "

- Đừng nhắc nữa. Nói đến là bực mình, à phải rồi ca phẫu thuật lần trước mình muốn hỏi cậu thêm vài điều!

Tố Hân nhanh bắt chuyện khác liền, Doãn Kha cũng lắc đầu chịu thua.

Chiều đến giờ tan làm, Tố Hân cùng Doãn Kha đi ra đến cửa thì Ô Đồng đã đậu xe đứng đó chờ cô.

- Hồng Quý! "Ô Đồng gọi"

- Anh đến đây làm gì?

Đáp trả là lời nói không chút tình cảm của cô. Doãn Kha thấy vậy lùi xuống xem chứ không dám rước họa.

Ô Đồng nhìn cô xem ra cô vẫn còn giận. Người nên giận phải là cậu mới đúng chứ? Cậu mới nói có mấy câu đã bỏ đi khiến cậu lo lắng cả đêm, còn mất ngủ nữa. Hôm nay phải dời cuộc họp tới đây đúng giờ để đón cô nữa.

- Em đừng như vậy mà. Về nhà đi! "Ô Đồng thở một hơi rồi nhìn cô nói "

Ngay cả một câu xin lỗi hay năn nỉ cũng không có. Có ai như anh không? Cô không về đâu!

- Về? Nhà của tôi sao? Tôi sẽ nhanh chóng tìm nhà thuê không làm phiền anh nữa đâu. Cũng còn vài ngày nữa là tôi nhận lương rồi, tôi sẽ trả lại số tiền đó cho anh, anh không cần phải tiếc đâu!

Từng lời nói như muốn vạch rõ quan hệ, nhưng có cần đến mức đó không?

- Em có cảm thấy mình hơi quá đáng không? "Ô Đồng nhíu mày hơi khó chịu vì lời nói của cô "

Tố Hân cũng thấy hơi quá đáng nhưng nói ra rồi chẳng lẽ giờ xin lỗi? Lúc này Ban Tiểu Tùng cũng tới, cậu bước ra nhìn tình hình có vẻ như căng thẳng lắm rồi.

- Sao cậu đến trễ vậy?

Tố Hân hỏi rồi cất bước đi lại. Ô Đồng kéo tay cô lại nhưng bị cô hất ra.

- Hồng Quý đừng giận nữa mà! Ban Tiểu Tùng mình thách cậu dám đưa cô ấy đi đấy. "Ô Đồng nhìn Ban Tiểu Tùng dọa"

- Hả?

Ban Tiểu Tùng lo lắng nhìn Tố Hân, Tố Hân quay lại chỉ vào mặt Ô Đồng với thái độ hờn giận.

- Tôi đang muốn đi cùng cậu ấy không phải là anh, anh tránh qua một bên!

Tố Hân nói rồi đi đến bên cạnh Ban Tiểu Tùng.

- Ban Tiểu Tùng đưa mình về mau!

- Hả? "Ban Tiểu Tùng bối rối "

- Sao? Cậu không muốn à?

Tố Hân nhìn cậu hỏi, Ban Tiểu Tùng nhìn Ô Đồng rồi quay sang nhìn cô, làm sao đây? Cậu nhìn Doãn Kha cầu cứu, Doãn Kha lắc đầu ám chỉ với Ban Tiểu Tùng.

- Thà đắc tội với cậu chứ mình không dám đắc tội phụ nữ đâu! "Ban Tiểu Tùng đáng thương nhìn Ô Đồng nói "

Ô Đồng tức giận nhìn cậu, Ban Tiểu Tùng nhanh chóng mở cửa xe cho Tố Hân vào rồi sang ghế chạy đi.

Sắc mặt Ô Đồng bực mình rõ ràng, cậu thở một hơi bực ra. Doãn Kha đi lên vỗ vai Ô Đồng.

- Xem ra cậu cũng có ngày này! "Doãn Kha trêu nói "

Từ trước đến nay chỉ có Ô Đồng phụ người khác chứ có ai phụ cậu. Hôm nay là một bài học rồi, nghĩ đến cậu cũng mỉm cười.

- Chỉ có cô ấy mới đối xử với mình như thế thôi đấy! "Ô Đồng nhìn theo phía cô đi mỉm cười "

- Phụ nữ khó hiểu lắm, cô ấy có thể giận cậu chỉ vì cậu giận cô ấy đấy. Cứ như thi xem ai giận lâu hơn ấy, mau lựa lời xin lỗi đi. Lúc nãy nếu cậu mở lời xin lỗi, năn nỉ một chút sẽ không thành như vậy đâu!

Doãn Kha nói rồi đi vào bãi đổ xe của bệnh viện lấy xe ra về. Ô Đồng cũng thở dài rồi về nhà.

Trên đường đi về Ban Tiểu Tùng lén nhìn cô nhưng không dám nói gì, sắc mặt cô rất khó coi.

- Ban Tiểu Tùng! "Tố Hân gọi"

- Hả? "Cậu bất ngờ trả lời "

...

- Có thể ghé vào tiệm quần áo mua cho mình một bộ đầm được không? "Tố Hân ngại khó mở miệng nhìn cậu nói "

- Tất nhiên được rồi. Nãy giờ cậu suy nghĩ chuyện này sao?

Ban Tiểu Tùng cũng hơi ngạc nhiên hỏi cô. Cô gật đầu, chỉ là không biết có thể mở miệng hỏi hay không nữa?

Ban Tiểu Tùng nhẹ nhõm hơn ít ra cậu cũng sẽ không cần sợ nữa. Tố Hân mua một bộ đầm màu xanh da trời chấm bi khoét vai và có dây cột nơ ở eo. Giá cũng không đắt tiền.

Ban Tiểu Tùng cũng vui vẻ quẹt thẻ còn mua cho cô thêm đôi giày cao gót màu trắng nữa.

- Cậu đúng là hào phóng thật, chỉ có Tiểu Tùng là tốt nhất!

Tố Hân không ngại dang tay ôm Ban Tiểu Tùng. Ban Tiểu Tùng cũng vui vẻ ôm cô mỉm cười.

- Được rồi. Về thôi mọi người đang đợi đấy!

Hôm sau tan làm Ô Đồng không đến bệnh viện tìm cô nữa. Cô cũng chẳng để tâm nhiều chỉ là có chút không vui, tối đến cô lo chuẩn bị đi đêm diễn.

Ban Tiểu Tùng thì lại đơn giản với áo sơ mi trắng có thêu họa tiết hình nhành hoa xoài đen nhỏ ở đường gài nút, cổ áo và lớn hơn ở bên trước vai. Quần tây đen nhìn trông rất đẹp trai.

- Ban Tiểu Tùng cậu đẹp quá!

Tố Hân nhìn cậu nói. Ban Tiểu Tùng vui vẻ mỉm cười.

- Mình là Ban Tiểu Tùng mà!

Cả hai vui vẻ cùng đi. Thật ra chuyện này hai người có nói trước cho ba mẹ Ban Tiểu Tùng nghe nên họ cũng không ý kiến. Họ biết con trai mình thích Tố Hân nhưng còn Như Chi thì sao? Họ cũng không thể chèn ép Tiểu Tùng được đành chỉ làm ngơ thôi.

Ban Tiểu Tùng cùng cô vào trong tìm ghế ngồi, tuy khoảng cách khá xa nhưng Tố Hân cũng rất vui vẻ hạnh phúc Ban Tiểu Tùng cũng nhẹ lòng.

Sân khấu nhanh chóng tắt đèn, đèn led tiếp ứng thấp sáng mọi nơi. TFBOYS cũng xuất hiện và hát.

- Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ! "Tố Hân hét lớn, xung quanh cũng hò hét theo"

- Đừng la lớn như vậy mất giọng đấy! "Ban Tiểu Tùng nhìn cô cười nói "

- Ừ. Cảm ơn cậu Ban Tiểu Tùng! "Tố Hân vui vẻ nói "

Ban Tiểu Tùng lắc đầu mỉm cười, nhìn cô vui như vậy là được rồi.

Buổi diễn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ cũng kết thúc. Ban Tiểu Tùng cùng Tố Hân đi ra cùng hàng người chen lấn.

Tố Hân nắm tay Ban Tiểu Tùng, cậu nhìn cô.

- Đừng để bị lạc!

Mọi người nhanh chóng tan ra nhà ai nấy về, Ban Tiểu Tùng và Tố Hân ra thì chụp hình chung làm kỉ niệm nữa. Một lúc lâu sau khi đã trống thì cả hai gặp Ô Đồng đang đứng tìm cô cùng Doãn Kha.

- Đằng kia! "Doãn Kha chỉ Ô Đồng "

Doãn Kha cùng Ô Đồng đi tới, Tố Hân nắm tay Ban Tiểu Tùng định bỏ đi nhưng Doãn Kha kéo Ban Tiểu Tùng lại rồi cùng Ban Tiểu Tùng đi.

- Gì thế? "Tiểu Tùng hỏi"

- Để Ô Đồng làm hòa chứ sao? Đi ra đây nhìn đi!

Doãn Kha nói, Ban Tiểu Tùng quay lại nhìn cô cùng Ô Đồng.

Tố Hân nhìn Ô Đồng, đã ba ngày rồi không có cô nấu cơm và canh cho cậu hình như cậu ốm đi thì phải?

- Anh... Xin lỗi! Là anh không đúng, anh không nên lớn tiếng với em, càng không nên xé vé đi đêm nhạc này của em.

Ô Đồng nhìn cô có vẻ thành tâm hối cải rồi. Tố Hân bất ngờ nhìn cậu, miệng khẽ mỉm cười nhưng nhanh chóng lạnh nhạt lại.

- Đến bây giờ mới biết có phải quá muộn rồi không?

Ô Đồng thấy hình như cô đã cười hơn nữa chỉ muốn cậu xin lỗi trước thôi. Ô Đồng mỉm cười ôm chặt lấy cô.

- Đừng giận anh nữa nha! Anh biết sai rồi, từ nay sẽ không như vậy nữa đâu.

Tố Hân cũng mỉm cười đưa tay lên ôm cậu, dù gì yêu nhau cũng một thời gian rồi tình cảm chỉ tăng chứ không có giảm.

- Anh đáng ghét lắm. Lần sau không được lớn tiếng mắng em đấy! "Tố Hân nói "

- Được. Sẽ không có lần sau.

Ô Đồng nắm hai bàn tay cô giống như sẽ không bao giờ để cô buông đi nữa.

Doãn Kha thấy mọi chuyện như đã tốt rồi cũng nhẹ nhàng, ít ra Ô Đồng đó cũng sẽ không làm phiền cậu giúp đỡ. Ban Tiểu Tùng vừa vui mà cũng vừa đau lòng.

- Tiểu Tùng, cậu chưa bỏ cô ấy xuống nữa à?

- Bỏ? Làm không được! Cô ấy vẫn luôn rất cần mình, mình muốn luôn đứng sau động viên cô ấy! "Ban Tiểu Tùng mỉm cười nói "

Doãn Kha cũng không biết nói gì thêm nữa, Ban Tiểu Tùng này lụy tình thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro