Tập 38: Ban Tiểu Tùng 8 múi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi khóc thì Ban Tiểu Tùng cũng đến. Gặp được cậu Tố Hân đứng dậy chạy đến ôm lấy Ban Tiểu Tùng khóc hơn nữa cứ như đứa trẻ đang chuẩn bị méc người lớn chuyện gì đó.

Ban Tiểu Tùng hơi bất ngờ rồi cũng ôm cô vỗ nhẹ nhẹ trên lưng dỗ dành. Khóc cho đã rồi cũng dừng, cô buông Ban Tiểu Tùng ra.

- Cậu sao vậy? Khóc sưng cả mắt rồi!

Ban Tiểu Tùng lau những giọt nước mắt trên mặt cho cô.

- Ô Đồng anh ấy lớn tiếng mắng mình còn xé tấm vé đi buổi diễn của TFBOYS vào 2 ngày tới của mình nữa! "Tố Hân vừa khóc vừa méc lại cứ như chuyện này mọi lỗi đều chỉ do Ô Đồng gây ra"

Nhưng Ban Tiểu Tùng lại rất tin cô. Không cần hỏi lí do tại sao mà bây giờ chỉ muốn dỗ dành cô vui vẻ.

- Được rồi cậu đừng khóc nữa. Mình nhất định sẽ đưa cậu đi mà! "Ban Tiểu Tùng nhìn cô mỉm cười nói "

- Có thật không? Nhưng vé...

- Cứ tin ở mình!

Ban Tiểu Tùng nhìn cô cười. Nghe được mình có thể đi tất nhiên là Tố Hân vui vẻ lên ngay.

- Mình đưa cậu về nhé! "Tiểu Tùng nói "

- Không. Mình không về! "Tố Hân thẳng lời, xem ra tính giận rất lâu "

- Nhưng Ô Đồng lo đấy!

- Kệ anh ta. Ban Tiểu Tùng! Đưa mình về nhà cậu ở vài hôm được không?

Tố Hân nhìn cậu hỏi. Nếu như cả Ban Tiểu Tùng cũng không giúp cô chẳng biết làm sao nữa?

Tất nhiên là Ban Tiểu Tùng sẽ đồng ý. Không bao giờ cậu dám để người mình thương ở ngoài đường đâu. Ban Tiểu Tùng đưa Tố Hân về nhà ở tạm.

- Vào đi!

Đến nhà Ban Tiểu Tùng ba mẹ cậu đều rất chào đón.

- Á Tiểu Hân! Lâu quá không đến chơi, hôm nay mới đến sao? "Mẹ Ban Tiểu Tùng ra đón"

- Dạ chào cô. Con xin lỗi tại dạo này công việc cũng nhiều quá! "Tố Hân mỉm cười gượng gạo "

- Ế mắt con sao sưng hết rồi? Khóc sao?

- Dạ không!

Mẹ Tiểu Tùng xoay qua nhìn cậu.

- Thằng nhóc này con lại làm chuyện gì nữa rồi phải không? "Mẹ Tiểu Tùng vun tay đánh lên vai cậu "

- Á mẹ... Đâu có đâu! "Ban Tiểu Tùng đau đớn hét lên "

- Không phải đâu cô. Mắt con do không khỏe thôi, sáng mai sẽ hết ạ!

Tố Hân giải thích. Mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau, Như Chi mang nước ra thấy Tố Hân mặt liền không vui.

- Sao con lại đến giờ này? Sao không đến sớm hơn? "Ba Ban Tiểu Tùng ra hỏi"

Ban Tiểu Tùng và Tố Hân nhìn nhau, họ quên chuẩn bị chuyện này.

- À... Chuyện này... "Ban Tiểu Tùng không biết nên biện làm sao? "

- Ah Ô Đồng phải đi nước ngoài giải quyết công việc nên ở nhà một mình con không dám, con định xin phép cô chú cho con sang đây ở tạm mấy hôm!

Tố Hân nhanh chóng bịa ra chuyện. Ban Tiểu Tùng cũng lỡ phóng lao thì phải theo thôi.

- Dạ đúng rồi là vậy đấy! "Ban Tiểu Tùng cười gật đầu "

Như Chi liếc nhìn Tố Hân, tự nhiên lại đòi sang đây ở là sao?

- Nhà anh Ô Đồng lớn vậy cô ở một mình chẳng phải tốt hơn ở đây sao? "Như Chi nhìn cô nói "

Tố Hân cũng đã để ý từ lúc Như Chi gặp cô đến giờ luôn không có thiện cảm. Cô đâu có làm gì cô ấy?

- Như Chi sao lại nói vậy? "Ban Tiểu Tùng hỏi cô, Như Chi cũng im lặng "

- Như Chi... Tố Hân sang đây tất nhiên là được rồi. Vậy cháu ngủ cùng Như Chi nhé! "mẹ Ban Tiểu Tùng cười nói "

Ở cùng cô ta sao? Tố Hân cũng tự cao lắm không muốn ngủ với người không thích mình. Cô kéo kéo tay áo Ban Tiểu Tùng ra dấu. Ban Tiểu Tùng hiểu cô không muốn nên cũng lên tiếng.

- Không được! "Ban Tiểu Tùng cùng Như Chi lên tiếng "

- Tại sao?

- Con không muốn. Bác à đâu phải bác không biết con vốn dĩ không thích ngủ chung với khác. Hơn nữa sáng con còn thức sớm phụ bán ở tiệm sẽ làm ảnh hưởng cô ấy. "Như Chi giải thích "

- Được rồi mẹ. Để Tố Hân ở phòng con đi!

Ban Tiểu Tùng nói làm mọi người ngạc nhiên. Có bao giờ cậu để ai ngủ ở phòng mình? Ngay cả ba mẹ cậu cũng không được ngủ ở đó mà bây giờ...

- Con... Nếu vậy con ngủ ở đâu? "Ba Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Phòng con có bộ ghế sofa mà. Cậu ấy ngủ trên giường con ngủ ở sofa được rồi!

Ban Tiểu Tùng nói, cũng không ai ý kiến gì vì nhà không có phòng trống nữa. Như Chi đang tức điên đây nếu cô không từ chối chắc Tố Hân sẽ không thể ở cùng phòng với Ban Tiểu Tùng.

Ban Tiểu Tùng đưa Tố Hân vào phòng cậu. Tố Hân liền mệt mỏi nằm xuống giường lớn lăn qua lăn lại.

- Hazzz... Cứ tưởng đêm nay ngủ ngoài đường chứ!

Tố Hân vui vẻ cười nói. Ban Tiểu Tùng thấy vậy cũng mỉm cười.

- Cậu cứ gọi cho mình thì sẽ không có chuyện đó đâu! "Ban Tiểu Tùng nói "

- Phải. Cứ mỗi lần như thế người mình nghĩ đến đầu tiên luôn là Ban Tiểu Tùng cậu. Sau này vẫn vậy!

Tố Hân cười nói rồi đắp chăn lại nhắm mắt ngủ. Ban Tiểu Tùng mỉm cười nhìn cô lắc đầu rồi tới chỉnh sửa lại chăn, tắt máy điều hoà đi. Cậu ra ngoài gọi cho Ô Đồng.

- Alô Ban Tiểu Tùng! Sao mình gọi cho cậu mà cậu không bắt máy? "Ô Đồng sốt ruột hỏi"

- Mình cố tình vì cô ấy không muốn!

Ô Đồng đang láy xe thì dừng lại. Cô ấy chắc chắn là Tố Hân.

- Hồng Quý đang ở cùng cậu sao?

- Ừ. Cô ấy vừa ngủ rồi

- Cô ấy có sao không? "Ô Đồng thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi"

- Có. Rất giận cậu, đòi ở nhà mình vài ngày không muốn gặp cậu . "Ban Tiểu Tùng kể "

- Cô ấy thật là... Vậy mình qua đón cô ấy!

Ô Đồng nói nhưng bị Ban Tiểu Tùng từ chối. Ô Đồng mà qua rước cô thì Ban Tiểu Tùng chỉ có con đường chết.

- Ế khoan. Không nên! "Ban Tiểu Tùng nói "

- Tại sao?

- Cô ấy còn đang giận cậu. Cậu để vài ngày nữa đi, hơn nữa cô ấy chỉ vừa mới ngủ!

Nghe Ban Tiểu Tùng nói vậy cậu cũng thấy đúng. Đành đồng ý, qua ngày mai cậu đón cô cũng được. Ô Đồng về nhà lúc này cũng khuya rồi, bữa cơm tối đêm nay Tố Hân cất công chuẩn bị có thể sẽ không lãng phí nếu cậu trả lại vé cho cô.

Ban Tiểu Tùng đi đến bàn làm việc của mình mở cuốn sách ra trong đó là 2 vé dự buổi biểu diễn của TFBOYS vào hai ngày tới với hàng ghế loại 2. Vốn dĩ cậu biết cô thích nên đã nhập Fanclup và mua 2 vé định rủ cô đi cùng nhưng sợ cô sẽ không đồng ý.

- Xem ra không phí hai tấm vé này rồi! "Ban Tiểu Tùng mỉm cười "

Sáng hôm sau Tố Hân thức dậy thấy Ban Tiểu Tùng đang thay áo trước mặt mình, cô cũng không ngại mà nhìn.

Ban Tiểu Tùng đẹp vậy sao? Bụng 8 múi luôn à? Ghê vại? Gương mặt đó không ngờ cũng có cơ bụng. Tố Hân đang chìm vào cơ bụng của Ban Tiểu Tùng. Ban Tiểu Tùng mặc xong áo sơ mi trắng quay lại thấy cô đang nhìn mình cậu giật mình.

- Ui... Cậu dậy từ lúc nào thế? "Ban Tiểu Tùng đi tới hỏi"

Tố Hân ngồi dậy nhìn cậu mỉm cười.

- Từ lúc cậu vươn tay lấy áo sơ mi trong tủ. Ban Tiểu Tùng, không ngờ cậu men dữ nha! "Tố Hân liếc cậu cười gian trêu "

Ban Tiểu Tùng cũng ngại mỉm cười.

- Cậu biến thái hả? "Ban Tiểu Tùng dùng câu của cô hỏi"

- Haha... Nhìn cậu mặc áo vào không nghĩ lại có cơ bụng đấy! Cho sờ cái đi.

Tố Hân nhìn bụng cậu nói rồi chòm người lại sờ bụng Ban Tiểu Tùng. Ban Tiểu Tùng nhanh tay bắt ôm cô lại không cho cô dở trò biến thái.

- Cậu quá biến thái rồi. Không được! "Ban Tiểu Tùng nhìn cô cười nói "

Khoảng cách khá gần cả hai như rung động. Lúc này bên ngoài mẹ Ban Tiểu Tùng cùng Như Chi đi vào, cả hai nhanh chóng buông ra nhưng đều bị thấy cảnh lúc nãy.

Mẹ Ban Tiểu Tùng và Như Chi bất ngờ. Hai người họ đang làm gì thế?

- Có phải mẹ vào không đúng lúc không? "Mẹ Ban Tiểu Tùng hỏi"

Ban Tiểu Tùng và Tố Hân biết đã hiểu lầm nên khẩn trương trả lời.

- Không, không phải đâu cô! "Tố Hân khẩn trương "

- Không phải như mẹ nghĩ đâu!

Ban Tiểu Tùng cũng nói nhưng mẹ cậu không để ý tới. Như Chi nhìn mặt đã đen lắm rồi.

- À vậy sao? Hai đứa mau ra ăn ăn sáng nhé!

- Dạ. "Ban Tiểu Tùng"

Mẹ cậu nhanh chóng kéo Như Chi ra ngoài rồi ra tiệm mì luôn. Ban Tiểu Tùng và Tố Hân nhìn nhau ngại ngùng.

- Cậu rửa mặt đi! "Tiểu Tùng nói "

- Mình không có bàn chải. Mình cũng không có quần áo!

Ban Tiểu Tùng lấy trong tủ ra một cái bàn chải đưa cho cô.

- Đây là bàn chải mới đấy, yên tâm mà dùng. Cậu mặc quần áo của mình đi! "Ban Tiểu Tùng mỉm cười nói "

- Mặc đồ của cậu? Cậu có váy sao? " Tố Hân ngạc nhiên hỏi"

- Không có. "Ban Tiểu Tùng nhìn cô liếc một cái, nghĩ cậu là dạng đó sao? "

Tố Hân mặc áo thun trắng và quần jean của Ban Tiểu Tùng nhưng nhìn cũng rất đẹp. Ban Tiểu Tùng cũng đưa cô đến bệnh viện làm.

- Chiều nhớ đến đón mình đấy! Quên là chết cậu. "Tố Hân nhìn Ban Tiểu Tùng nhắc nhở "

- Biết rồi. Làm việc vui vẻ nhé!

Ban Tiểu Tùng mỉm cười nói, Tố Hân đi vào bệnh viện rồi cậu cũng lái đến trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro