Tập 37: Phun phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần thời gian cũng trôi qua, đây là khoảng thời gian của hai tháng sau đó, những ngày qua cuộc sống đều rất êm đẹp.

Tại bệnh viện

- Hồng Quý đi ăn trưa thôi! "Doãn Kha ghé sang phòng làm việc của cô gọi. Cậu biết cô thế nào cũng sẽ làm việc mà quên ăn để sắp tới được lên thành bác sĩ chính thức. "

- Ờ mình ra ngay!

Tố Hân nhanh chóng dọn dẹp rồi chạy ra cùng Doãn Kha. Những ngày qua may mà có cậu giúp đỡ nên thành tích của cô cũng tăng lên. Hai người thường hay làm chung ca phẫu thuật nên có thể nói là ăn ý với nhau nhất trong công việc.

- Tuần sau mình sẽ được cử đi hội nghị ở Thượng Hải. Cậu làm việc một mình nhớ ăn cho đủ bữa không sẽ bị đau dạ dày đấy! "Doãn Kha nhắc nhở "

- Ừ mình biết rồi! "Tố Hân mỉm cười nhìn cậu "

Doãn Kha luôn là người được bác sĩ trưởng khoa cử đi tham gia những hoạt động ngành như thế ở nơi khác. Đúng là tài thật.

Chiều nay do Ô Đồng có cuộc họp nên không đến đón cô được, hơn nữa hôm nay còn về trễ. Doãn Kha thì lại tăng ca, Tố Hân đành đi bộ về.

Hôm nay mọi nơi đều dán quảng cáo, đêm nhạc của nhóm nhạc thần tượng đình đám nhất Trung Quốc -TFBOYS sẽ mở bán vé vào 5h30' chiều nay. Với sức ảnh hưởng lớn như thế thì chắc chắn Tố Hân cũng là một Fan girl rồi.

- Ối... 5h30'!

Tố Hân nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã tới giờ mở bán rồi cô phải đăng kí mua vé ở group mới được nhưng không kịp rồi. Không thể mua vé theo cách thường được, làm sao đây?

- Ahh... Công việc công việc chắc tôi điên mất! Huhu người yêu của tôi...

Tố Hân do công việc nên không thường xuyên có thời gian lên Weibo hay nhóm Fan nên cũng không biết việc này. Trưa nay mới mở thông báo và bây giờ cô không mua được vé, Tố Hân ôm đầu ngồi xuống bên đường la làng lên. Mọi người đi qua cũng chú ý cô!

Chỉ còn cách mua ở chợ đen thôi nhưng giá của nó thì gấp giá gốc rất nhiều. Đúng lúc này những người mua được vé nhưng bọn chúng là người ở chợ đen, nhìn dáng vẻ của cô cũng đi tới hỏi chuyện.

- Này cô gái! Có phải không mua được vé của TFBOYS không? "Một người trong số họ hỏi"

Tố Hân biết bọn chúng là ai nhưng mà cô vẫn không dám mua vì giá không rẻ chút nào. Tố Hân đứng dậy nhìn bọn họ.

- Các người bán lại vé sao? "Tố Hân hỏi"

- Phải. Sao? Có muốn mua không?

- Tôi không có nhiều tiền đâu. Cảm ơn!

Tố Hân nói rồi bỏ đi, cô đã quyết sẽ không mua rồi. Người đó thấy cô đi cũng cố ý lớn tiếng.

- Nghe nói lần này làm lớn lắm. Làm Fan chân chính mà không đi thì tiếc thật! Không biết bao giờ nhóm này mới họp mặt mở show như thế nữa?

Nghe nói đương nhiên Tố Hân đứng lại. Làm sao đây? Mua hay không mua?

....

Tối đó khoảng 8h Ô Đồng cũng về đến nhà. Hôm nay công ty có nhiều chuyện làm cậu mệt mỏi nên tâm trạng cũng không mấy tốt. Ô Đồng ngồi trên ghế sofa nhắm mắt lại nghĩ một lát.

Tố Hân tay cầm chén canh gà vừa hầm trong bếp đi lại. Mặt như chột dạ chuẩn bị tạ lỗi, cô ngồi xuống đặt chén canh trên bàn.

- Mệt lắm không? Để em đấm vai cho anh nha! "Tố Hân nhẹ nhàng nói"

- Được.

Ô Đồng cũng vui vẻ mỉm cười, Tố Hân liền đấm, xoa bóp vai cho cậu.

- Em muốn anh giúp gì sao? "Ô Đồng mỉm cười hỏi, cậu biết cô sẽ không tự nhiên làm vậy mà "

- À không! Không có gì cả. Em làm có mạnh tay quá không?

Tố Hân chột dạ phản bác rồi đánh trống lãng. Ô Đồng mỉm cười rồi nắm tay cô đang bóp vai cho cậu lại, Tố Hân cũng ngưng làm ngồi bên cạnh Ô Đồng.

- Chuyện gì em cứ nói!

Nghe vậy chắc cũng đến lúc nên nói. Tố Hân mỉm cười nhìn Ô Đồng đang mỉm cười, chắc không sao đâu nhỉ?

- À... Thật ra... Cái thẻ ATM của anh em có xài một ít! Anh không trách em chứ? "Tố Hân ngập ngừng nói "

- Chỉ như vậy thôi sao? "Ô Đồng hỏi"

- Ừ.

- Em lo cái gì chứ? Anh đưa cái đó cho em xài mà, em xài bao nhiêu rồi? "Ô Đồng hỏi"

Tố Hân đột nhiên nhăn mặt nhìn cậu rồi nhìn xuống bàn tay xòe 5 ngón rồi đưa ngón trỏ lên cho Ô Đồng còn mặt thì cúi xuống không dám nhìn cậu.

- 1000 tệ à? Không sao đâu, em mua áo đồ sao?

Ô Đồng hỏi nhưng Tố Hân không trả lời câu hỏi đó, cô ngước mặt lên nhìn cậu rồi cúi xuống lại. Mày Ô Đồng cũng nhíu lại.

- 10000 à?

- Chính xác là 11897 tệ! (~43tr)

Tố Hân vẫn không dám ngước nhìn Ô Đồng. Đây không phải con số nhỏ, cô dùng tiền này để làm gì? Ô Đồng nhăn mặt nhìn cô.

- Em dùng nhiều tiền như thế để làm gì?

Tố Hân nhìn Ô Đồng, gương mặt cậu bây giờ khá khó coi. Nhưng bây giờ không thể không nói.

- Có thể không nói không? "Tố Hân hỏi"

- Không.

Một chữ rất chắc chắn. Cô nhất định phải trả lời.

......

- Cái gì? Em dùng số tiền đó để mua vé dự đêm nhạc của TFBOYS?

Ô Đồng đang rất bất ngờ cậu đứng dậy mắng, cô có thể dùng số tiền lớn như thế để mua sao?

- Em xin lỗi!

- Em có suy nghĩ không vậy? Ngay cả tiền lương bác sĩ như em còn không đủ số tiền đó nữa vậy mà em dám mua sao?

- Nhưng ghế đó là ghế chính mà. Hàng tốt nên họ mới ép giá! "Tố Hân xụ mặt xuống nghe chửi nhưng vẫn cố biện lí do nên mua"

- Em còn nói nữa sao? Chỉ vì nghe nhạc một chút thôi mà em bỏ ra số tiền này có đáng không?

- Đáng. Vì họ là thần tượng của em!

Tố Hân nhất quyết đáp trả, xem ra vẫn không biết hối hận gì cả. Ô Đồng rất khó chịu với lời nói của cô.

- Em... Không phải là anh keo kiệt nhưng anh không muốn em lãng phí số tiền lớn như vậy vào những chuyện như thế này. Đưa vé và ATM cho anh! "Ô Đồng nghiêm khắc nói "

Tố Hân đưa ATM cho cậu nhưng không đưa vé ra. Ô Đồng nhìn cô hung dữ, Tố Hân cũng ngoan ngoãn đưa vé ra.

- Anh định làm gì? "Tố Hân lo lắng "

- Anh sẽ thu ATM này lại không để cho em hoang phí nữa. Còn tấm vé này...

Ô Đồng xé ra hai mảnh trước mặt cô. Tố Hân bất ngờ dựt lại nhưng nó đã rách ra làm hai.

- Anh làm cái gì vậy hả? "Tố Hân lớn tiếng hỏi "

- Em còn lớn tiếng à? Anh chẳng thà để mất hơn 10000 tệ chứ không để cho em đến buổi diễn ngày hôm đó. Em nên suy nghĩ lại việc làm của mình đi!

- Nè anh quá đáng lắm nha! "Tố Hân giận đến khóc nhìn cậu "

Ô Đồng nhìn cô khóc nhưng đang trên kèo làm sao mềm lòng được? Đành cho cô bài học này đi. Ô Đồng ngoảnh mặt đi lên lầu.

- 11897 tệ... Tiếc thật! "Ô Đồng nói lẩm bẩm."

Một lúc sau khi tắm rửa thoải mái rồi cậu đi xuống nhà nhưng không gặp cô đâu cả. Vào bếp thì thấy một mâm cơm đầy đủ trên bàn, chắc là cô nấu đợi cậu về ăn cùng đây mà. Còn canh gà nữa, cũng nên lên gọi cô xuống ăn cơm thôi. Ô Đồng lên phòng cô nhưng cũng không thấy.

- Đi đâu rồi? "Cậu đưa đầu khắp nơi tìm"

- Hồng Quý à! Hồng Quý...

Cất tiếng gọi khắp nhà nhưng không nghe trả lời cậu lấy điện thoại gọi cho cô.

Lúc này Tố Hân đang ngồi ở công viên rồi, cô đang giận Ô Đồng tại sao lại làm vậy chứ? Đang khóc nức nở thì điện thoại rung lên là Ô Đồng điện.

- Điện cái gì chứ? Không ai rảnh đâu mà nghe! "Tố Hân tắt máy"

- Lớn tiếng với mình nè, có bao giờ anh ấy mắng mình đâu? Hơn nữa chẳng phải khi trước đưa thẻ đã nói là cho mình xài sao? Có 11 ngàn thôi mà đã như vậy rồi. Anh đừng hòng mà năn nỉ tôi, tôi không cho anh cơ hội nào đâu!

Tố Hân hờn dỗi trách móc Ô Đồng. Điện thoại bị từ chối Ô Đồng thấy khó chịu.

- Thật là... Bực mình quá! "Ô Đồng chống nạnh rờ trán rồi chạy ra ngoài tìm cô, không ngừng gọi điện "

Các cuộc gọi đều bị ngắt, Tố Hân gọi cho Ban Tiểu Tùng. Cứ như lúc khó đều cứ nghĩ đến cậu ấy!

- Tiểu Tùng hic hic...

- Cậu khóc sao? Đừng khóc, cậu đang ở đâu vậy? "Ban Tiểu Tùng lo lắng hỏi"

.... Gọi xong cho Tiểu Tùng thì Ô Đồng cứ không ngừng gọi, đã giận thì phải chơi lớn! Tố Hân khóa luôn điện thoại.

Điện thoại không liên lạc được Ô Đồng thừa biết chuyện gì. Cậu bực tức đấm vào vô lăng.

- Em giỏi lắm! Hazz... Thật là lo quá đi, định ngủ ngoài đường sao?

Ô Đồng vừa giận mà cũng vừa lo. Khi cô ra khỏi nhà thẻ ATM thì cậu giữ, túi xách thì ở trong phòng chắc chắn là tay không ra ngoài rồi. Bữa tối còn chưa ăn, còn định ngủ ở ngoài đường đương nhiên là lo lắng rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro