Tập 36: Mối quan hệ mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó sau khi Tố Hân được Ban Tiểu Tùng đưa về nhà Ô Đồng vẫn chưa về. Tố Hân lên phòng nghỉ một lát, cô vẫn còn chút thấm của rượu lúc nãy.

Đến giữa đêm khuya gần đầu giờ sáng Ô Đồng mới về nhà. Công việc làm cậu quên cả giờ giấc hơn nữa cậu cũng không muốn về sớm sợ sẽ đối mặt với Tố Hân làm cô ngại hay khó xử gì, đợi thời gian cho cô quên đi những lời lúc sáng.

Đi lên phòng cô xem thử, mở cửa ra thì Tố Hân đang nằm ngủ trên giường, tay còn đang cầm điện thoại, áo đồ của cô cho thấy đêm nay cô đã ra ngoài.

Ô Đồng đi tới nhẹ nhàng lấy điện thoại cô ra khỏi tay đặt trên đầu tủ bên giường. Nhẹ nhàng đắp chăn và chỉnh nhiệt độ, Ô Đồng nhìn khuôn mặt cô đang ngủ say liền thấy nhẹ nhàng hơn. Cậu nhẹ nhàng vén mấy cọng tóc trên mặt cô rồi sờ lên gương mặt thanh tú đó rồi thở dài. Ô Đồng ra khỏi phòng cô.

Tố Hân mở mắt ra. Từ khi Ô Đồng mở cửa là cô đã tỉnh giấc rồi, ngồi dậy mới xem xét lại năm đó và bây giờ đã nhiều lần Ô Đồng đều rất tốt với cô mặc dù khi xưa cứ thích làm lạnh lùng boy. Cô thật sự nghĩ muốn thử bắt đầu một mối quan hệ mới với cậu, mỉm cười rồi xem điện thoại đã gần 1h sáng rồi sao?

Phía dưới bếp Ô Đồng đang làm món sở trường của mình là mì sợi. Cậu vẫn chưa ăn tối nên không thể ngủ khi bụng cứ đánh trống được.

- Mình đúng là đãng trí mà đến việc mua pizza cũng quên.

Mà nhớ thì sao? Giờ này ai mở cửa cho anh mua thưa anh? =))

Tố Hân đi xuống lầu thấy đèn phòng bếp đang sáng, đó chắc chắn là Ô Đồng rồi. Cô đi nhẹ nhàng vào bếp, bóng dáng người thanh niên cao ráo với áo thun from rộng cùng quần short kaki màu da cùng tóc còn đang ướt. Cậu ấy vừa tắm, tắm đêm rất dễ bệnh, giờ này còn đang nấu ăn vậy vẫn chưa có buổi tối. Làm việc có cần đến như vậy không?

Tố Hân đi lại đằng sau ôm lấy hông của Ô Đồng, dựa sát mặt mình vào lưng cậu. Ô Đồng đột nhiên bị ôm nên dừng hẳn động tác nấu ăn lại cả người như bị đóng băng.

Tố Hân ôm Ô Đồng không nói lời nào cả, nhắm mắt lại. Trong nhà chỉ có hai người không phải cô thì là ai nữa? Hơn nữa mùi hương thanh dịu của nước hoa cô sử dụng tỏa ra.

- Cậu làm gì vậy? "Ô Đồng hỏi"

- Mình biến thái được không? "Tố Hân mỉm cười trả lời "

Nghe được lời nói của cô Ô Đồng thấy bất ngờ quay người lại nhìn cô. Tố Hân cũng mỉm cười vui vẻ.

- Hồng Quý...!

Ô Đồng định nói gì đó nhưng Tố Hân chặn lại, cô dùng ngón tay đặt lên miệng của Ô Đồng.

- Mình tuyên bố bắt đầu từ giây phút này Ô Đồng cậu chính là người yêu của mình. Lo cố gắng lấy lòng, chiều chuộng mình một chút nhé!

Tố Hân mỉm cười nói, Ô Đồng ngạc nhiên nở nụ cười với cô. Ý cô là đã chấp nhận lời tỏ tình ấy sao?

- Cậu nói thật không? "Ô Đồng hỏi"

Tố Hân mỉm cười gật đầu. Ô Đồng vui sướng ôm chặt lấy cô, Tố Hân cũng ôm lấy Ô Đồng cô mong tình cảm này sẽ không sai.

.....
......

Tuy nhiên.... Đêm đó Ban Tiểu Tùng về nhà cũng đã gần 2h sáng. Người toàn mùi rượu, ba mẹ Ban Tiểu Tùng lo lắng đợi cả đêm cùng Như Chi. Thấy cậu về Như Chi cùng mẹ Ban Tiểu Tùng ra đỡ cậu.

- Sao lại uống say thế này? "Ba Ban Tiểu Tùng tức giận "

Ban Tiểu Tùng bây giờ chẳng còn biết gì nữa, mò về được đến nhà là đã rất giỏi rồi. Mẹ cậu cùng Như Chi đưa cậu lên phòng, ba Ban Tiểu Tùng đem khăn lạnh lên lau người cho cậu. Như Chi cũng đem canh gừng lên giúp giải rượu, vật vã lâu sau mọi người mới ra ngoài để Ban Tiểu Tùng nghỉ ngơi.

- Sao Tiểu Tùng nó lại uống say vậy chứ? "Ba Ban Tiểu Tùng hỏi "

- Tiểu Tùng nó có bao giờ uống say đến mức vậy đâu? Nó là đứa luôn biết chừng mực mà, chắc chắn là thằng nhỏ có chuyện gì rồi! "Mẹ Ban Tiểu Tùng nhìn vào phòng con mà buồn lòng "

- Để sáng mai anh ấy tỉnh rồi chúng ta hỏi chuyện cũng được. Hai bác cả đêm đã không ngủ rồi bây giờ đi nghỉ một chút đi ạ, có con lo cho anh Tiểu Tùng là được rồi!

Như Chi thấy lo lắng cho hai người lớn cùng Tiểu Tùng nên bảo hai người đi nghỉ. Có cô lo giúp ba mẹ Ban Tiểu Tùng cũng yên tâm, Như Chi vào phòng Ban Tiểu Tùng lo lắng nhìn cậu.

- Sao anh lại uống say như vậy? Làm em và hai bác lo lắng lắm đấy! "Như Chi ngồi bên cạnh giường của cậu nói "

"Hồng Quý... "

Hồng Quý? Cô chỉ nghe nói tên Tố Hân nên cũng không biết rõ. Nhìn Ban Tiểu Tùng đang say cô cố hỏi.

- Hồng Quý mà anh nói là ai vậy?

- Tố Hân!

Như Chi cũng bất ngờ, ngay cả khi say cũng gọi tên của cô ta? Cô ở cùng với cậu, quan tâm cậu nhiều như vậy chẳng lẽ từ trước giờ cậu không cảm nhận được?

- Tiểu Tùng!  "Như Chi nhìn Ban Tiểu Tùng đau lòng gọi"

Ban Tiểu Tùng bây giờ đã mê man lắm rồi, đắm chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau đến tận trưa Ban Tiểu Tùng mới tỉnh lại. Đầu cực kì nhức, cậu chỉ nhớ đêm qua sau khi đưa Tố Hân về thì đã đi uống rượu một mình rất lâu, khi quán bar đến giờ đóng cửa nhân viên phải đuổi cậu về cậu mới dừng lại và ra về.

Xuống nhà thì không có ai ở nhà cả bởi mọi người còn phải ra tiệm. Thức ăn của cậu vẫn để trên bàn được đậy lồng bàn kĩ lưỡng.

Chiều nay như thường lệ thì hàng tháng ba anh em bọn cậu sẽ họp mặt đánh bóng chày cùng nhau. Mặc dù không còn có thể đánh ở sân thi đấu nữa nhưng niềm đam mê bóng chày của cả ba vẫn không mất.

Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha đã có mặt ở sân đánh ở công viên. Ô Đồng cuối cùng cũng tới còn cùng đến với Tố Hân, hai người nắm tay đi bên nhau thì hai người ngồi đằng này cũng không khỏi bất ngờ.

- Êh... Xin lỗi mình đến trễ! "Ô Đồng mỉm cười với Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha "

Ban Tiểu Tùng nhìn tay Ô Đồng và Tố Hân đang đan vào nhau cậu đang nghĩ người mà hôm qua Tố Hân nói chẳng lẽ là Ô Đồng. Doãn Kha cũng không bất ngờ quá, cậu thừa sức nhận biết được Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng cũng thích Tố Hân.

Thấy Ban Tiểu Tùng cứ nhìn Ô Đồng cũng mỉm cười tuyên bố.

- Mình và Hồng Quý đang có một mối quan hệ mới! "Ô Đồng mỉm cười vui vẻ "

Tố Hân cũng mỉm cười nhìn hai người còn lại. Doãn Kha thì không bị quá bất ngờ nhưng Ban Tiểu Tùng nghe được lòng đau như cắt, cậu quả thật chưa từng nghĩ Ô Đồng người bạn thân của mình lại cùng yêu một người.

- Vậy sao? Tốt thôi. "Ban Tiểu Tùng cố mỉm cười "

- Chúc mừng hai cậu! "Doãn Kha cũng nói "

Lúc chơi Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha hoàn toàn không có mấy tập trung. Ô Đồng cũng không trách hai cậu, cả bốn cùng nhau đi ăn tối như thường. Tiệc tàn rồi cùng nhau tạm biệt, Doãn Kha cùng đi bộ với Ban Tiểu Tùng.

- Cậu cũng đừng buồn nữa! "Doãn Kha nói "

- Sao cậu biết mình đang buồn?

Ban Tiểu Tùng cũng chẳng mấy quan tâm hỏi Doãn Kha. Doãn Kha thở một hơi rồi nhìn Ban Tiểu Tùng.

- Bạn bè nhiều năm như vậy làm sao mình không biết cậu thích Hồng Quý chứ?

- Vậy có nghĩa cậu cũng biết Ô Đồng cũng thích cô ấy? "Tiểu Tùng nhìn cậu hỏi"

Doãn Kha gật đầu. Ban Tiểu Tùng thở dài, đâu phải chỉ cậu và Ô Đồng? Doãn Kha cũng có ý đó.

- Cậu có thích cô ấy không?

- Có.

Doãn Kha cũng không ngại trả lời thật.

- Vậy sao cậu lúc nãy lại bình thường vậy?

- Mình có thích cô ấy nhưng không bằng hai cậu. Mình cảm nhận được tình cảm của hai cậu hơn nữa hiện giờ mình chỉ muốn tập trung cho công việc. Nói thật nhé Hồng Quý không phải gu của mình tuy nhiên mình vẫn thích cô ấy, nếu cô ấy cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ thì mình cũng rất chúc mừng cho cô ấy. Với lại đâu phải chúng ta không biết Ô Đồng? Mình từ lâu đã kìm chế được tình cảm của mình rồi, đối với cô ấy giờ đây chỉ như là một người bạn thân, một đồng nghiệp thân thiết thôi.

Doãn Kha mỉm cười nói. Quả thật từ lâu cậu đã dẹp bỏ tình yêu của bản thân qua rồi vì cậu biết rõ Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng đều là bạn của mình còn thích cùng một cô gái. Tại sao cậu phải đâm đầu vào cuộc tình này nữa?

Nghe vậy Ban Tiểu Tùng cũng hiểu từ bây giờ chỉ nên chúc phúc cho cô. Chỉ cần cô ấy được hạnh phúc là cậu yên lòng rồi hơn nữa Ô Đồng cũng là bạn thân của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro