Tập 35: Lời tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ mình biến thái đó. Đợi chút nữa...

Ô Đồng ôm chặt Tố Hân mắt nhắm lại cảm nhận một chút. Cô cũng hơi bất ngờ nhưng cũng đứng im, cậu buông cô ra, cô ngơ ngác nhìn Ô Đồng.

- Hồng Quý! Anh thích em.

Ô Đồng nhìn thẳng mặt Tố Hân trông rất chân thành không giống giả dối. Tố Hân bất ngờ ngơ ngác.

- Cậu... Cậu thích mình sao? "Tố Hân hỏi"

Ô Đồng gật đầu nhưng mắt lại vẫn tiếp tục nhìn cô. Tố Hân thật không biết phải làm sao nữa, xét về tình cảm không phải cô không có với Ô Đồng nhưng hai người kia cũng có. Chỉ là Tố Hân đang chưa thể xác định được trái tim của mình.

- Anh không ép em. Anh chỉ nói cho em biết được tình cảm của anh thôi, không làm em khó xử chứ? "Ô Đồng nhìn cô mỉm cười hỏi"

- Không.

- Vậy thì tốt. Rửa mặt đi rồi mau xuống ăn sáng! "Ô Đồng nói rồi đi ra khỏi phòng "

Ra khỏi phòng Ô Đồng cảm thấy hơi đau lòng, đây là lần đầu cậu nói lời thích một cô gái nên không có chút lãng mạn, đúng thời điểm. Nhưng Tố Hân lại chẳng có phản ứng gì cả, chỉ mong sao cô đừng nhớ tới những lời khi nãy.

Tố Hân chuẩn bị xong xuống dưới bếp thì Ô Đồng đã dọn xong buổi sáng và đang ngồi xem tài liệu của công ty. Cô đứng suy nghĩ về chuyện lúc nãy một chút rồi bước vào.

- Xuống rồi à? Ngồi xuống ăn sáng đi! "Ô Đồng thấy cô liền bỏ tài liệu sang một bên cùng cô ăn sáng "

Tố Hân cũng mỉm cười rồi ngồi xuống. Cả buổi sáng Ô Đồng trông rất bình thường giống như chưa từng có chuyện 'tỏ tình' lúc sáng.

Ô Đồng cũng đến công ty, Tố Hân thì tuần sau mới bắt đầu đi làm nên vẫn ở nhà mấy ngày này. Chuyện của Ô Đồng vẫn làm cô suy nghĩ mãi, cô có nên xem như chưa có chuyện gì xảy ra không?

Những lúc như thế này cô lại nghĩ đến một người. Bấm số rồi điện đầu dây bên kia cũng rất nhanh chóng bắt máy cùng giọng nói bạc hà quen thuộc khiến cô mỉm cười.

- Ban Tiểu Tùng! "Tố Hân gọi"

-....

Khoảng 6h chiều hôm ấy Ban Tiểu Tùng tới trước nhà đón cô. Tố Hân diện một áo sơ mi xanh biển cùng chiếc chân váy 2 màu đen trắng dài đến hơn gối, đôi giày cao gót đen đế vuông. Tóc chải gọn gàng buộc thấp để mái thưa làm điểm nhấn cho sự nữ tính.

Ban Tiểu Tùng khi nghe điện thoại cô thấy cô hình như có tâm sự nên đến đưa cô đi chơi. Nghe cô nói Ô Đồng hôm nay phải giải quyết việc ở công ty nên về trễ. Ban Tiểu Tùng đưa Tố Hân đi ăn tối, mặc dù nói chuyện cùng nhau nhưng cô vẫn có tâm sự.

Ban Tiểu Tùng đậu xe ở bãi đổ, công viên năm xưa nay đã trở nên hoành tráng hơn nhiều. Phía hồ nước có xây thêm đường đi bằng gỗ uốn khúc trên mặt hồ, đường đi có ánh đèn chiếu sáng hai bên. Ban Tiểu Tùng cùng Tố Hân cùng nhau đi trên đó, không ai nói lời nào.

- Ban Tiểu Tùng! "Tố Hân đột nhiên lên tiếng gọi"

- Hả?

- Cậu... Đã yêu ai chưa?

Tố Hân nhìn phía trước chân vẫn cất bước lên tiếng hỏi. Ban Tiểu Tùng đang thắc mắc nhưng cũng nhìn cô rồi trả lời.

- Hình như... Rồi!

Cậu đột nhiên mỉm cười. Hình ảnh hiện trong đầu cậu chẳng phải là cô sao?

- Rồi sao? Ai thế ?

Tố Hân cũng khá bất ngờ, anh chàng tinh nghịch, lạc quan ngày nào của cô mặc dù bây giờ đã trưởng thành nhưng cô cũng không ngờ là cậu ấy lại biết yêu.

- Không nói được! "Ban Tiểu Tùng mỉm cười rồi nhìn xuống chân mình lãng tránh "

- Xía... "Tố Hân cũng mỉm cười rồi đột nhiên trầm lại". Còn mình bây giờ không biết con tim mình nghĩ gì nữa?

Ban Tiểu Tùng cảm thấy hôm nay cô rất lạ. Sao tự nhiên lại nói chuyện tình yêu thế này?

- Cậu... Cậu yêu ai rồi sao?

Ban Tiểu Tùng đứng lại nhíu mày nhìn cô hỏi. Tố Hân cũng đứng lại nhìn cậu bạn.

- 'Yêu' ? Mình cũng không biết. Là tâm không xác định được. "Tố Hân mỉm cười rồi đi tiếp "

Ban Tiểu Tùng cũng không nói gì nữa chỉ đi theo sau cô. Vài phút sau Tố Hân lại đứng lại nhìn cậu lên tiếng hỏi.

- Cậu kể mình nghe cô gái cậu yêu đi. Cậu cảm thấy thế nào? "Tố Hân hỏi"

Ban Tiểu Tùng bỗng chốc không biết nói gì trước, suy nghĩ một lúc rồi bước lên đi cùng cô tiếp tục.

- Người con gái mình yêu sao?... Cô ấy mặc dù không có gì gọi là quá đặc biệt so với người khác nhưng cô ấy vẫn là người mình đặt tâm nặng nhất. Bên ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong thì không phải vậy, có lúc thì rất mạnh mẽ năng động nhưng cũng có lúc lại cực kì nữ tính. Tính tình thì hay rất giống trẻ con nhưng lại có lúc rất trưởng thành, lúc uống say thì lại lầy một cách dã man... Còn lại không thích ăn hành nữa!

Ban Tiểu Tùng vừa suy nghĩ nói vừa cười vui vẻ ra trên mặt. Xem ra hình như đã mê mẩn lắm rồi.

- Cô gái cậu yêu ngộ thật đấy! Ban Tiểu Tùng gu cậu lạ vậy sao? "Tố Hân nhìn Ban Tiểu Tùng cười hỏi"

- Cậu cũng thấy cô ấy lạ phải không? "Ban Tiểu Tùng cố ý hỏi"

- Ừ. Nhưng dù sao cũng là người cậu yêu, sau này nhớ giới thiệu đó! "Tố Hân mỉm cười nói "

- Cái này...

Ban Tiểu Tùng hình như khó nói.

- Chẳng lẽ cậu yêu đơn phương? "Tố Hân chỉ vào mặt cậu "

Ban Tiểu Tùng không nói gì cả tiếp tục đi. Tố Hân liền chạy theo cậu.

- Nè sao không nói cho cô ấy biết?

- Cậu nghĩ là nên nói sao? "Ban Tiểu Tùng ngạc nhiên nhìn cô "

- Ừ. Thất bại hay thành công gì cũng được nhưng nếu không nói lỡ như không có cơ hội thì sao?

- Nếu là cậu thì cậu có đồng ý mình không?

Ban Tiểu Tùng đang nhìn cô và lời nói đó giống như cậu đang tỏ tình với cô nhưng Tố Hân lại nghĩ rằng đó là một câu hỏi của Ban Tiểu Tùng.

- Mình sao? Có thể sẽ là 'đồng ý' nên cứ tự tin lên đi.

Có thể? Câu trả lời có như không của cô làm Ban Tiểu Tùng thấy thất vọng. Tố Hân đi lên phía trước gọi Ban Tiểu Tùng.

- Ê Ban Tiểu Tùng, đi pub thôi!

- Hả? Cậu....

Ban Tiểu Tùng bất ngờ rồi chạy lại chỗ cô. Cô vừa nói đi bar đó có phải không vậy? Hôm qua ba người các cậu vật vã giải vây cho cô giờ mình cậu phải làm sao khi cô say đây?

- Đi thôi.

Tố Hân nắm tay Ban Tiểu Tùng lôi ra xe. Nói địa chỉ và Ban Tiểu Tùng chạy đi, hơi bất ngờ khi Tố Hân chọn loại quán bar yên tĩnh, nhẹ nhàng. Quán này là do cô tìm thấy trên mạng và thừa cơ hội này đến thử.

- Cho tôi chai rượu Vang đỏ Pháp!

Tố Hân nói với phục vụ trong vài phút sau người phục vụ đem ra chai rượu Vang cùng hai ly cho cô.

- Cậu cũng chơi sang quá chứ? "Ban Tiểu Tùng nhìn cô "

- Hehe... Lâu lâu cũng phải bình tâm trạng chứ! Uống đi.

Tố Hân nhìn cậu cười rồi cùng cụng ly với Ban Tiểu Tùng. Không thường xuyên uống rượu đắt giá này hơn nữa những năm qua lo cho việc đại học nên cô cũng không nhớ là mình đã không uống loại này bao lâu rồi.

Nói chuyện này nọ và cùng nhau uống rượu. Một lúc sau thì Tố Hân mặt có chút đỏ ửng lên, có vẻ như rượu thấm rồi. Cô cực kì tâm trạng nhìn Ban Tiểu Tùng.

- Mình vừa được một người tỏ tình đấy Ban Tiểu Tùng. Cậu nghĩ xem mình nên làm sao?

Tố Hân nói thì Ban Tiểu Tùng bất ngờ mở to mắt nhìn cô.

- Ai vậy? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Một người bạn. Rất thân!

- Là mình lúc nãy sao? "Ban Tiểu Tùng cố đang xác thực có phải là cậu không "

- Haha... Cậu bị ngốc à? Chẳng phải cậu có người yêu rồi sao lại đi tỏ tình với mình?

Tố Hân cười nói, Ban Tiểu Tùng biết đó không phải là mình vậy chẳng lẽ chuyện cô suy tư cả ngày hôm nay là vì người đó?

- Vậy cậu cảm thấy về người đó như thế nào? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Cậu ấy sao?... Rất đẹp trai, tài giỏi, bề ngoài lạnh lùng năm xưa đã không còn nữa. Biết quan tâm đến mình hơn, nhưng mình không nghĩ cậu ấy lại thích mình. Cậu thấy mình có nên đồng ý không?

Tố Hân mỉm cười nói, Ban Tiểu Tùng thấy dáng vẻ của cô mà đau lòng, đó không phải dáng vẻ mỗi khi cậu nghĩ đến cô sao? Tố Hân đã thích anh chàng đó mất rồi, khoé mắt Ban Tiểu Tùng bỗng chốc đỏ lên.

- Cậu đã có câu trả lời của chính mình rồi đấy. Không cần phải hỏi mình đâu!

Ban Tiểu Tùng nói rồi đứng dậy đi đến cây Piano gần đó rồi hỏi chơi. Cậu không muốn để cô thấy được dáng vẻ đau lòng của mình. Bài nhạc được đánh lên nhưng đây lại là một bản nhạc buồn.

Tố Hân nhìn sau lưng Ban Tiểu Tùng thật ra người mà cô đặt tâm nặng nhất trong ba người các cậu chính là Ban Tiểu Tùng. Lúc nãy cô thử hỏi nhưng không ngờ Ban Tiểu Tùng đã yêu người khác, Ban Tiểu Tùng lúc nào cũng là người trong lúc cô phiền muộn nhất luôn xuất hiện bên cạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro