Tập 34: Bộ dạng khi say!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã nhiều ngày ở nhà ăn ngủ, chơi bời rồi hôm nay Tố Hân quyết định đi xin việc làm. Bây giờ mọi người đang ngồi ở quán nước cùng nhau.

- Cậu muốn xin việc làm sao? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Ừ. Mình ở không cũng một thời gian rồi!

- Nếu cậu học Kinh Tế mình đã tuyển cậu rồi. Tại sao lại học ngành Y chứ? "Ô Đồng nhìn cô hỏi"

- Chọn đại thôi. Ba mẹ mình cũng muốn mình học Y!

- Ngành Y là ngành khó vào nhất, mình cũng không nghĩ cậu lại chọn ngành này nữa! "Doãn Kha là người học giỏi, cậu cũng là bác sĩ nên cũng biết độ khó của nó "

- Ừ khó lắm. Mình học tủ thôi may là vừa đủ điểm đậu. "Tố Hân nói tự nhiên và cười "

- Xem ra số cậu cũng may mắn lắm đó! "Ô Đồng mỉm cười nhìn cô "

- Hehe... "Tố Hân cười đắc ý ". Không biết bằng ở nước mình bên đây có nhận không nữa? Mình lo sẽ không tìm được việc làm!

Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha nhìn nhau ngụ ý đang hỏi bằng suy nghĩ.

- Để mình giới thiệu cậu vào bệnh viện mình làm nhé! "Doãn Kha nhìn cô gợi ý "

Đúng là rất tốt nhưng bệnh viện của Doãn Kha làm là bệnh viện lớn, không phải muốn làm là có thể làm.

- Bệnh viện cậu sao? Được không? "Tố Hân nhìn Doãn Kha nghi ngờ hỏi"

- Mình cũng không biết nhưng cứ thử xem!

Doãn Kha mỉm cười, cơ hội mặc dù mong manh nhưng hiện tại cô cũng chỉ biết nhận sự trợ giúp của ba người các cậu thôi.

Vài hôm sau Doãn Kha dẫn Tố Hân đến xin việc nào ngờ được nhận. Tuy nhiên do cô chỉ học 6 năm chưa học chuyên khoa nên bây giờ theo khoa Thần Kinh của Doãn Kha trợ giúp, cũng không được làm bác sĩ chính thức.

Mặc dù như vậy nhưng cô cũng được nhận làm nên cũng rất vui, hơn nữa có Doãn Kha trợ giúp cũng rất tốt. Tố Hân hẹn mọi người đi ăn mừng này nọ nhưng mà người trả tiền là Ô Đồng.

- Tháng lương đầu tiên rồi bao bọn mình một chầu khác. Hôm nay mình trả được rồi! "Ô Đồng mỉm cười nói "

Do cả bốn cũng trưởng thành hết rồi, bây giờ là những chàng trai và cô gái 24 tuổi cả nên cũng ăn mừng cùng bia rượu hơn nữa tửu lượng cũng mạnh hơn rất nhiều.

Nhưng có một điều không ngờ là Tố Hân lại say mèm, Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha lại tỉnh bơ.

- Cậu ấy say rồi! "Ban Tiểu Tùng nói "

Doãn kha và Ô Đồng cũng nhìn cô, Tố Hân ngồi cạnh Ban Tiểu Tùng lên được cậu đỡ.

- Say cái gì? Ai say?... Cậu là ai vậy? Đẹp trai đó! Nhìn rất giống 'Vương Nguyên của TFBOYS ' đấy hehe...

Tố Hân nhìn Ban Tiểu Tùng chỏ ngón tay vào mặt cậu. Ban Tiểu Tùng hai tay đang đang đỡ cô tựa vào vai để khỏi bật ra sau.

- Mình là Ban Tiểu Tùng đây! Vương Nguyên gì ở đây? "Ban Tiểu Tùng nói "

- Rõ ràng là anh ấy mà? "Tố Hân đưa tay sờ mặt cậu nói "

Doãn Kha và Ô Đồng nhìn lắc đầu mỉm cười, khi say nhìn bộ dạng cô thật mắc cười.

- Ô Đồng cậu đưa cậu ấy về nghỉ đi nếu không lát nữa cậu ấy gây chuyện đó! "Doãn Kha nhìn Ô Đồng nói "

- Ừ.

Ô Đồng vừa dứt tiếng ừ thì bên kia Tố Hân bật dậy làm Ban Tiểu Tùng cũng bất ngờ, đi ra bàn kế bên ngồi xuống cùng 3 người thanh niên đang nhậu.

- Êy, uống miếng coi! "Tố Hân chỉ vào mặt người trước mặt rồi dựt ly của thằng kế bên cụng ly "

Ba thanh niên hóa thân thành nai vàng ngơ ngác nhìn con hổ báo trước mặt. Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha hoảng loạn chạy tới kéo cô dậy, lấy ly bia để xuống lại bàn.

- Xin lỗi, ngại quá cô ấy say quá rồi!

Doãn Kha chịu trách xin lỗi. Ban Tiểu Tùng và Ô Đồng chịu việc đỡ cô đứng một bên.

- Này chưa uống xong mà. Ê ba người biết chơi xù xì không? Ai thua uống nhé... Á!

Tố Hân nhìn ba người thanh niên hỏi nhưng bị Ô Đồng bụm miệng lại. Cô gái này sao lại lầy như thế hả?

- Xin lỗi xin lỗi! "Ban Tiểu Tùng cười cười rồi cùng Ô Đồng kéo cô ra khỏi quán"

Ban Tiểu Tùng giúp Ô Đồng đưa cô lên xe ngồi ngay ngắn rồi thắt dây an toàn lại. Ô Đồng đưa cô về, Doãn Kha và Tiểu Tùng thu dọn tàn cuộc rồi cũng về nhà luôn.

Rắc rối nhất chính là bạn Ô Đồng đây. Tới nhà Ô Đồng mở cửa đỡ cô xuống định dìu vào nhà nhưng Tố Hân lại dở chứng đẩy cậu ra rồi ngồi bẹp xuống giữa sân bật khóc.

- Sao cậu tự nhiên lại khóc vậy? "Ô Đồng hoảng hốt hỏi cô "

Tố Hân ngước mặt lên nhìn cậu, rồi ôm lấy một chân của Ô Đồng làm cậu bất ngờ không tránh kịp.

- Ô Đồng hàa... " Tố Hân ôm chặt chân cậu rồi khóc "

Ô Đồng nhìn cô thở dài rồi ngồi xuống nhỏ nhẹ giọng đi nhìn cô như một thánh thiện vị thần =)).

- Sao tự nhiên lại khóc? Đừng khóc mà! "Ô Đồng dùng tay lau nước mắt trên mặt cô "

Tố Hân đột nhiên câu cổ Ô Đồng, dựa mặt vào ngực của cậu. Ô Đồng ngạc nhiên nhưng rồi cũng đặt tay lên lưng cô ôm nhẹ lấy cô.

- Sao vậy? Nói mình nghe đi! "Ô Đồng nhẹ nhàng hỏi bên tay cô "

Lần này Tố Hân cũng cố ngưng khóc hít hít vài cái rồi buông cậu ra nhìn vào mặt Ô Đồng.

- Ô Đồng... "Mình mắc toilet".

Nói xong lại khóc lên, Ô Đồng 'sụp rai man the fuck cơ nhìn cô. Thì ra nãy giờ chỉ vậy thôi sao?

- Mắc thì đi toilet sao lại ngồi đây khóc?

- Mình không biết toilet nằm đâu cả... Mình mắc quá hàa! "Tố Hân khóc rồi đạp hai chân liên tục "

- Được rồi được rồi. Mình đưa cậu đi, ngoan đừng khóc nữa! "Ô Đồng nói rồi vuốt đầu cô như đang dỗ trẻ"

Tố Hân cũng ngừng khóc nhìn cậu, cô kéo Ô Đồng ngồi xuống ngay ngắn rồi đứng dậy choàng tay qua cổ cậu ý bảo Ô Đồng cõng cô đi.

- Được rồi mình cõng cậu vào nhé!

Ô Đồng cõng Tố Hân vào cho cô đi toilet rồi cõng cô từ tầng trệt lên lầu đến phòng cô, đặt cô nằm xuống giường chu đáo cởi giầy rồi đắp chăn cho cô.

- Không ngờ cậu lại nặng ghê luôn ấy. Cậu khiến mình muốn đứt hơi luôn đây này! "Ô Đồng ngồi xuống bên giường cô nói "

Như nghe được cậu đang nói xấu mình cô liền tát mạnh vào mặt Ô Đồng khi còn đang ngủ. Một cái chát khiến Ô Đồng nhăn cả mặt.

- Ô Đồng đáng ghét..! 

Ô Đồng nhìn cô rồi mỉm cười, cô là người đầu tiên dám tát cậu mạnh tay thế đấy. Xem kĩ lại nhiệt độ máy điều hoà rồi đi ra khỏi phòng cho cô nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau Tố Hân thức dậy sờ cái đầu đang muốn nổ của mình, ngồi dậy thì Ô Đồng bên ngoài đi vào nhìn cô chăm chăm vẻ lạnh lùng và giận hờn.

- Dậy rồi à?

- À... Ừ! Mặt cậu bị sao thế? "Tố Hân nhìn trên mặt Ô Đồng có vết tím nhẹ"

Cô còn dám hỏi, chẳng phải là bàn tay cô ban cho đêm qua đó hay sao? Làm mặt cậu bầm rồi.

- Cậu còn dám hỏi? Không nhớ những chuyện đêm qua sao? "Ô Đồng nhìn cô hỏi"

Kí ức từ lúc trong quán ăn rồi đến khi cô quẫy khóc, còn đánh vào mặt Ô Đồng.

- Á!!!

Nhìn cô thốt la lên cậu cũng liếc mắt nhìn cô. Đêm qua cô nghĩ đó là giấc mơ chứ?

- La lên có nghĩa là nhớ hết rồi phải không? Cậu không tính chịu tội của mình à? "Ô Đồng nhìn cô hỏi"

- Mình... Ô Đồng...

Tố Hân nhìn Ô Đồng lo sợ. Ô Đồng liếc nhìn cô xem.

- Mình xin lỗi, cậu có sao không? "Tố Hân hỏi rồi đứng dậy xem mặt cậu "

Khoảng cách hai người gần như chỉ một chút nữa là hôn rồi. Tố Hân không cao bằng Ô Đồng nên rất dễ vô tình hôn trúng.

Tay Tố Hân vừa chạm vào mặt cậu Ô Đồng đã giật mình tỉnh lại trong giây phút đó. Tố Hân cũng bị giật mình theo.

- Cậu... Mình tát mạnh vậy sao? Xin lỗi cậu nhé! "Tố Hân tự trách nhìn thẳng mắt Ô Đồng "

Cô nhìn như thế làm cậu không tự chủ được mình hơn đột nhiên ôm lại cô. Mặt Tố Hân áp vào bờ ngực rắn chắc ấy tâm trí cũng có chút bối rối.

- Ô Đồng cậu... "Tố Hân định nói nhưng Ô Đồng đã giành lời của cô "

- Ừ mình biến thái đó. Đợi chút nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro