Tập 10: Doãn Kha ga lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học hôm nay là giờ tập bóng chày. Tố Hân cùng đi với cả ba để xem đánh bóng, nói là bạn thân nhưng đây là lần đầu cô đi xem cả đội đánh cùng. Lúc trước chỉ xem có 3 người đánh thôi.

- Keo cậu xem thoải mái nhé! Bọn mình sang bên kia chuẩn bị một lát. "Ban Tiểu Tùng lên tiếng "

- Ừ.

Tố Hân đi đến chỗ Lật Tử đang chuẩn bị bóng và kiểm tra máy phát bóng. Gặp Tố Hân Lật Tử bất ngờ, đây là lần đầu có người con gái ngoài cô đến sân bóng.

- Tố Hân! Sao cậu lại ở đây?

Nghe Lật Tử hỏi cô cũng vui vẻ trả lời.

- Mình đến cùng Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng và Doãn Kha!

Nghe Tố Hân nói vậy Lật Tử có hơi ghen tị. Học chung với Ban Tiểu Tùng lâu thế rồi mà chưa bao giờ thấy cậu ấy tốt với cô như những gì cậu ấy làm cho Tố Hân. Ô Đồng đã học chung một năm, cô còn làm quản lý đội bóng nhưng Ô Đồng không tiếp xúc nhiều với cô. Còn Doãn Kha cô thích thầm bấy lâu cũng không thân thiết với cô như Tố Hân huống hồ gì Tố Hân chỉ mới vào trường vài tháng.

Thấy Lật Tử cứ nhìn mình Tố Hân thấy lạ tìm cách phá bầu không khí này.

- Có cần mình phụ giúp gì không?

- Không cần đâu.

Ban Tiểu Tùng chạy tới chỗ 2 cô gái.

- Keo. Bọn mình chuẩn bị đánh bóng rồi cậu qua bên kia ngồi xem đi!

- À...

Chưa kịp trả lời Ban Tiểu Tùng đã hỏi Lật Tử cắt ngang lời cô.

- Lật Tử. Có phải cậu lại nhờ Tố Hân làm chung với cậu không? "Ban Tiểu Tùng nhìn Lật Tử mặt hơi căng nói "

Lật Tử bất ngờ nhìn Ban Tiểu Tùng. Có bao giờ cậu ấy dám lớn tiếng với cô? Có bao giờ Ban Tiểu Tùng quan tâm cô như vậy?

- Nè cậu nổi điên cái gì vậy? Mình có làm cái gì đâu? "Lật Tử oan ức nói "

Tố Hân cũng khều khều tay Ban Tiểu Tùng.

- Phải đó Tiểu Tùng. Mình hỏi muốn giúp mà cậu ấy nói không cần.

Ban Tiểu Tùng ngại ngùng nhìn Lật Tử tỏ vẻ biết sai.

- Hì Lật Tử. Xin lỗi nha!

- Không sao. Nhưng có bao giờ thấy Ban Tiểu Tùng cậu đối xử với mình tốt như Tố Hân đâu nhỉ? "Lật Tử nhìn Ban Tiểu Tùng cố ý nói "

Ban Tiểu Tùng ngại mặt không biết trả lời liền cười rồi kéo tay Tố Hân chạy đi.

Tố Hân ngồi ở bên ghế nghỉ ngơi của đội bóng xem cùng với Đào Tây.

Ô Đồng ném bóng đẹp trai bá cháy. Doãn Kha bắt bóng ngầu gì đâu á. Ban Tiểu Tùng thì đánh home run đẹp mắt.

Tố Hân đứng ngoài nhiệt tình hét lớn khi ba người họ làm tốt.

- Đẹp trai quá!

- Bóng đẹp quá Ô Đồng!

- Ban Tiểu Tùng đánh hay lắm!

- Doãn Kha cậu ngầu nhất!

Cứ đứng đó hét ra làm Đào Tây cũng nhăn mặt nhìn cô. Cô gái này khỏe vậy sao? Hét hoài không mệt à? Đây chỉ là buổi tập bóng thôi mà đâu phải sân đấu chung kết đâu?

- Này này Trần Tố Hân! "Đào Tây lên tiếng gọi"

- Dạ?

- Em không mệt à?

- Không. Doãn Kha ngầu quá!

Tố Hân bỏ ngoài tai Đào Tây.

- Nhưng mà tôi rất mệt. Tôi rất nhức đầu, em làm ơn ngừng nhảy nhót la hét được không? Đây đâu phải sân đấu chung kết?

Thấy thầy Đào la hét nên cô cũng im lặng đi về ghế ngồi rồi lấy chai nước của đội bóng khui uống.

- Nè chỉ đủ cho thành viên trong đội uống thôi em uống rồi một trong số họ phải làm sao?

Đào Tây lên tiếng nhưng cô đã uống gần nửa chai rồi. Nhảy nhót la hét giữa ban chiều thế này tất nhiên là mệt, tất nhiên là khát nước rồi.

- Sao thầy không đợi tới mùa trứng cá năm sao rồi nói luôn? Mà Trung Quốc có cây trứng cá không ta?

- Cây trứng cá? Chưa từng nghe. "Đào Tây nhàn hạ nói "

Một lúc sau cả đội bóng vào nghỉ ngơi, tới lấy nước uống nhưng Lục Thông tới lấy thì không còn. Cậu la làng lên.

- Gì đây? Hết nước rồi?

Tố Hân chột dạ giấu giếm chai nước sau lưng. Cậu Lục Thông này tính tình rất nhỏ nhen, hay làm lớn chuyện nên không muốn để cậu ấy biết chai nước đó đã bị mình uống.

Nhưng hành động đó làm sau qua mắt Doãn Kha được? Doãn Kha nhìn thấy và hiểu ngay. Cậu nhìn Tố Hân, cô cũng thấy Doãn Kha đã biết. Cậu đưa chai nước của mình cho Lục Thông.

- Cậu uống của mình đi.

Tố Hân bất ngờ nhìn Doãn Kha. Không thể có vụ không khát được, dù có khỏe cỡ nào khi hoạt động dưới trời nắng như vậy luôn luôn mất nước.

- Cảm ơn! "Lục Thông nhận lấy rồi uống "

Tố Hân nhìn chai nước trong tay mình. Khi mọi người không để ý tới cô đi tới trước Doãn Kha áy náy.

- Nếu không ngại thì uống của mình đi!

Cô đưa chai nước của mình ra cho Doãn. Cậu bất ngờ nhìn cô mỉm cười.

- Không cần đâu. Cậu nhảy hét cả ngày rồi chắc còn khát mà phải không?

- Không còn nữa. Cậu đừng lo mình đã dùng khăn lau rồi nên cậu cứ yên tâm mà uống! "Tố Hân ngốc nghếch nói "

Doãn Kha bật cười rồi nhận lấy chai nước uống sau đó lại ra tập tiếp.

Tối đến tuyết rơi xuống cả 4 cùng trên đường đi về chỉ có duy nhất Doãn Kha là có khăn choàng cổ vì lúc sáng dự báo thời tiết có nói tối tuyết sẽ rơi nên đem theo khăn choàng còn 3 người kia thì đời nào quan tâm đến dự báo thời tiết?

Trời càng lúc càng lạnh không thể cùng đưa Tố Hân về nhà được. Ban Tiểu Tùng và Ô Đồng phải nhanh về nhà ngâm nước nóng, vì Doãn Kha là người duy nhất có khăn choàng nên phải hộ tống Tố Hân an toàn về đến nhà.

- Lạnh quá đi nhanh đi Doãn Kha!

Tố Hân ôm mình gấp rút đi nhanh. Doãn Kha đi theo cô rồi cởi khăn choàng cổ ra choàng lên cổ Tố Hân làm cô bất ngờ đứng lại nhìn cậu.

Doãn Kha trêu đùa lấy khăn che mặt cô lại. Tố Hân nhanh chóng kéo xuống rồi đánh Doãn Kha mấy cái.

- Cậu không lạnh sao?

- Choàng cũng lâu rồi không có lạnh.

(Xạo đó! Mùa đông lạnh muốn teo chim luôn ấy.)

Tố Hân mỉm cười nhìn Doãn Kha rồi cả hai nhanh chóng về nhà. Sau khi đưa Tố Hân về cậu mới về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro