Tập 9: Giả làm bạn trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Hân cùng Ban Tiểu Tùng ra tới hoa viên của trường. Ban Tiểu Tùng không dám lên tiếng chỉ đi đằng sau Tố Hân, cuối cùng cô cũng đứng lại đi tới ghế ngồi xuống. Tiểu Tùng cũng đến ngồi cùng.

Dù muốn hỏi nhưng Ban Tiểu Tùng lại không dám mở miệng ra. Tố Hân nhìn Ban Tiểu Tùng.

- Nếu là cậu cậu cảm thấy như thế nào khi một người mình không thích cứ bám riết theo mình?

Tố Hân nhăn mặt hỏi Ban Tiểu Tùng. Vốn là người không hiểu biết gì về tình yêu nên làm sao trả lời được câu hỏi này? Hơn nữa trước giờ có ai bám lấy theo cậu đâu?

- À... Việc này...!!!

Ban Tiểu Tùng ngập ngừng không biết trả lời làm sao? Tố Hân nhìn khuôn mặt khó xử của Tiểu Tùng rồi thở dài.

- Không cần trả lời nữa. Hazz...

Nhìn thấy Tố Hân bực bội Ban Tiểu Tùng lấy trong túi quần ra đưa cho Tố Hân một cục kẹo.

Mặt Ban Tiểu Tùng cũng không vui, Tố Hân thấy vậy liền nhìn cậu mỉm cười rồi lấy cục kẹo ăn.

- Cảm ơn cậu! Đúng thật chỉ bên cạnh Ban Tiểu Tùng cậu là người khác lại vui vẻ.

Tố Hân cười nói như đã bỏ quên được cái buồn đi. Ban Tiểu Tùng nghe vậy cũng mỉm cười nhìn cô. Gió thổi qua làm cái mùi ấy lại tỏa lên...

Đó là mái tóc của Tố Hân. Mái tóc dài này lúc nào cũng cho Ban Tiểu Tùng ngửi được mùi tươi mát, dịu dàng của đồng cỏ. Đưa người ta có cảm giác như đang nằm trên một đồng cỏ hoa rộng lớn nên thường ngày Ban Tiểu Tùng hay ngủ gật trong lớp.

Một lúc thì cả hai cùng trở lại lớp. Ra về Tố Hân quyết tâm sẽ nói chuyện này cho ba cậu bạn thân nghe và giải quyết mới được. Cả bốn đang đi chung Ô Đồng lên tiếng hỏi

- Lúc ra chơi... Mọi chuyện là sao vậy?

Mọi người đều nhìn Tố Hân. Đang lúc định mách thì Ô Đồng lại hỏi như là diều gặp gió đương nhiên càng high hơn.

- Nói ra đúng bực mình. Cái thằng cha đó hai hôm trước mình thấy hắn làm rơi chai nước. Tốt bụng nhặt lên cười cười trả chai nước cho chả rồi thằng chả ngày hôm sau lại bám theo mình nói là "Anh bị tiếng sét ái tình từ em rồi " sau đó tỏ tình các kiểu nhìn thấy mà gớm. Mình đã nhiều lần từ chối mà hắn cứ đi theo mình mãi!

Nghe Tố Hân vừa thuật lại vừa tức giận làm cả ba vui vẻ cười lên trên mặt. Nhìn thấy cả ba đang cười những điều mình nói Tố Hân tức giận mắng.

- Các cậu cười cái gì đó? Bạn thân gặp nạn mà lại cười vui vẻ như vậy là sao?

Thấy Tố Hân tức giận cả ba cố im lặng nhìn cô nhưng cứ bật cười. Tố Hân cũng không biết nói gì với ba tên cà rởn này.

Nhìn Tố Hân như vậy đột nhiên cả ba dập tắt tiếng cười thay vào đó là nhìn Tố Hân cảm thấy có lỗi.

Lại giọng nói của Vĩnh Đạt vang lên từ xa làm Tố Hân sợ hãi.

- Tố Hân à!

Cả bốn quay lại nhìn Vĩnh Đạt đang chạy đến. Tố Hân tá loạn lên nhào tới kéo áo ba chàng trai

- Chết rồi chết rồi. Bạn bè gặp nạn, một trong ba cậu đứng ra làm bạn trai giải vây cho tớ đi!

Tố Hân vừa nói xong cả ba bất ngờ nhưng chưa kịp nói thì Vĩnh Đạt đã đi tới trước mặt mọi người.

- Tố Hân à. Cùng về đi!

Vĩnh Đạt vui vẻ nhìn cô. Tố Hân chán nản nhìn anh.

- Tôi không rảnh. Tôi phải về cùng bạn trai của mình rồi! "Tố Hân nghênh mặt diễn nhìn anh"

Ô Đồng, Tiểu Tùng và Doãn Kha lo lắng. Ai là người đứng ra làm bạn trai đây?

- Bạn trai? "Vĩnh Đạt nghi ngờ nhìn ba cậu nam phía sau"

- Phải. "Tố Hân lớn tiếng nói "

- Là ai?

Vĩnh Đạt hỏi. Đằng sau ba người nhìn nhau rốt cuộc ai lên? Thấy cả ba im lặng Tố Hân lo lắng. Bất chấp thôi vì bạn bè Ô Đồng định mở miệng lên tiếng thì đã nghe giọng nói của Tố Hân.

- "Cả ba"

Nghe như SÉT đánh một cái rầm xuống. Cả ba há hốc mồm nhìn cô à không phải là bốn chàng trai nhìn cô.

Thấy ba người im lặng Tố Hân lo lắng nên mới phóng ra câu nói động trời ấy.

- Cả... Cả ba?? "Vĩnh Đạt nhìn cô cà lăm hỏi"

- Phải đó. Nếu như anh muốn quen tôi thì anh đứng thứ 4 hơn nữa phải nghe lời ba người yêu này của tôi. Không được cải lại, mỗi ngày bỏ tiền ra mua đồ ăn sáng cho chúng tôi, ra chơi tự vác mua nước, ra về tự vác xách cặp cho mỗi người chúng tôi. Nếu trái lệnh sẽ bị tôi đá anh có đồng ý không?

Nghe Tố Hân ra yêu cầu cả ba ngậm mồm lại cười khúc khích. Sau đó liền phối hợp

- Phải đó. Tôi thích được hành hạ người khác lắm! "Ô Đồng lên tiếng "

- Tôi cũng muốn có người đấm bóp cho mình! "Ban Tiểu Tùng nói"

- Còn tôi thì muốn tìm người quạt cho tôi khi tới giờ ăn trưa. Như vậy thì anh không ăn được rồi làm phiền quá! "Doãn Kha lên tiếng nói làm 3 người kia phụt cười bụm miệng lại "

Vĩnh Đạt há hốc nhìn 4 người trước mặt rồi đành từ bỏ. Anh buồn bã nhìn Tố Hân.

- Tố Hân. Nếu họ có ăn hiếp em thì nói với anh nhé!

Anh chàng này đúng là bị điên rồi. Ô Đồng, Tiểu Tùng và Doãn Kha ngạc nhiên nhìn anh ta. Tố Hân không nói gì cả, người con trai lớp trên nhanh chóng biến mất.

Doãn Kha cố ý lên tiếng hỏi Tố Hân.

- Anh ta cũng được lắm mà sao cậu lại không để ý?

Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng lập tức quay sang nhìn Doãn Kha như muốn ăn thịt.

- Được chỗ nào? "Tố Hân hỏi"

- Chẳng hạn như đẹp trai! "Doãn Kha lại mỉm cười lên tiếng "

Một lần nữa hai ánh mắt kia lại nổi lên. Tố Hân nhăn mặt nhìn Doãn Kha.

- Đẹp? Chỗ nào vậy sao mình không thấy?... Mà nghĩ lại thì cũng... Cũng đẹp đấy! "Tố Hân suy nghĩ gật đầu nói"

Ban Tiểu Tùng lập tức phản bác.

- Đẹp gì chứ? Sao đẹp bằng mình được?

Tố Hân và Doãn Kha cười trước lời nói của Tiểu Tùng, Ô Đồng chỉ nhếch môi một chút thôi.

- Phải rồi. Anh ta sao có thể đẹp trai bằng Ô Đồng được? Làm sao dễ thương như Ban Tiểu Tùng cậu? Cũng không có được khí chất mê người như Doãn Kha cả.

Nói ra câu này cả ba đều nhìn Tố Hân ngạc nhiên. Thì ra trước giờ Tố Hân cảm nhận ba chàng là như vậy.

- Đột nhiên mình cảm thấy may mắn khi có được ba người bạn như các cậu!

Tố Hân nhào đến câu vai cả 3 làm ba người giật mình. Tố Hân buông tay rồi chạy trước.

- Ai chạy tới quán mì của Ban Tiểu Tùng sau cùng là trả tiền hôm nay đấy nhé!

Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha vài giây sau mới hiểu được tỉnh ngộ nhanh chóng chạy theo Tố Hân. Không bao lâu thì đuổi kịp Tố Hân, 4 người bạn này chơi với nhau cười rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro