Tập 8: Có phải là ghen không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày mới, cả lớp đang ngồi nói chuyện vui vẻ sáng sớm chỉ riêng bàn của Tố Hân là trống. Cô gái này có phải lại đi học trễ hay không?

Sau bàn của Tố Hân là 3 cậu bạn thân Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng và Doãn Kha. Cả ba đang nhiều chuyện sáng sớm hay nói đúng hơn chỉ có Ban Tiểu Tùng là người nói.

Đã gần vô học rồi mà bàn trên vẫn trống Ban Tiểu Tùng quay sang hỏi hai người bạn hai bên.

- Êy Ô Đồng, Doãn Kha! Sao giờ này Keo còn chưa đến?

Ô Đồng và Doãn Kha nhìn bàn học của Tố Hân rồi cùng nhìn Ban Tiểu Tùng. Quả thật từ trước giờ không thấy cô ấy đi trễ đến vậy.

- Mình không biết! "Ô Đồng nhìn Ban Tiểu Tùng "

- Chắc không có chuyện gì đâu! "Doãn Kha nói "

Lật Tử thấy Doãn Kha, Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng hình như rất thân và quan tâm đến Tố Hân nên hỏi

- Doãn Kha! Cậu thân với Tố Hân lắm sao? "Lật Tử khều Doãn Kha hỏi"

Doãn Kha quay xuống nhìn Lật Tử gật đầu.

- Cậu ấy chơi chung với bọn mình mà!

Ban Tiểu Tùng quay xuống nói chuyện chung.

- Lật Tử! Bọn mình là bạn thân đấy. Từ khi cậu ấy chuyển đến là đã chơi chung với bọn mình rồi.

Ban Tiểu Tùng cười vui vẻ nói cho Lật Tử nghe. Sắc mặt cô ấy liền xụ xuống làm Ban Tiểu Tùng để ý.

- Phải rồi Lật Tử! Đội bóng có việc gì cần bọn mình làm phụ không? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- A không có gì cả.

Bên ngoài Tố Hân sát khí đùng đùng đi vào làm mọi người phát sợ. Ô Đồng, Tiểu Tùng, Doãn Kha chú ý cô bạn cùng nhóm. Tố Hân mặt bực bội đi tới kéo ghế ngồi nhưng động tác không hề nhẹ nhàng chút nào cả.

Cả ba cậu con trai nhìn nhau đang không biết làm gì. Ban Tiểu Tùng sợ hãi nuốt nước bọt lên tiếng hỏi.

- K... Keo à. Cậu... Có chuyện gì sao?

Tố Hân bực bội quay xuống nhìn Ban Tiểu Tùng làm cậu giật mình. Hai người kia cũng thấy sợ.

- Ban Tiểu Tùng!

Tố Hân lên tiếng gọi làm Ban Tiểu Tùng giật mình sợ hãi, hai người kia thì chú ý nhìn.

- Dạ.

Ban Tiểu Tùng giật mình nhanh chóng lên tiếng đáp trả. Tố Hân nhìn phản ứng của Ban Tiểu Tùng liền lạ lùng.

- Cậu phản ứng thái quá vậy?... Mau lấy đồ ăn vặt của cậu cho mình ăn sáng coi.

Tố Hân bĩu môi nũng nịu nói làm cả ba cảm thấy an toàn thở dài nhìn cô. Ban Tiểu Tùng nhanh chóng lấy đồ ăn vặt ra đầy bàn cho Tố Hân lựa.

Ô Đồng muốn biết chuyện gì làm cô ấy bực như thế nhưng lại không dám lên tiếng quan tâm. Doãn Kha cứ chú ý nhìn cô.

Cảm thấy ba người cứ như đang muốn hỏi tại sao mình lại tức giận như thế nhưng cô lại không muốn nói nữa về việc này.

- Đừng hỏi mình về việc này nữa! Mình không muốn nói tới.

Tố Hân lên tiếng khi Ban Tiểu Tùng vừa mở miệng ra hỏi thì nhanh chóng cứng đờ. Ban Tiểu Tùng ngậm miệng lại nhìn Ô Đồng và Doãn Kha.

Tới giờ giải lao các bạn trong lớp ra ngoài một chút. Tố Hân quay xuống ba người bạn định nói chuyện thì tiếng gọi tên cô vang lên.

- Trần Tố Hân!

Nghe tiếng gọi tên mình cô cảm thấy bất an quay lại nhìn. Lại là tên đó, hắn rốt cuộc muốn gì đây? Sắc mặt Tố Hân một lần nữa trở nên bực mình, cả ba người đằng sau thấy Tố Hân như vậy cũng biết đây là người làm cô tức giận. Nhưng mà tại sao?

Người gọi Tố Hân là anh chàng lớp trên học lớp 12-5. Anh này tên là Hứa Vĩnh Đạt, ngoại hình đẹp trai, mê thể thao, học cũng có thể cho là giỏi luôn là mẫu bạn trai lý tưởng của mấy bạn nữ. Chỉ có điều anh chàng này rất nhây, anh ta đã muốn thứ gì là bắt buộc phải có được mới chịu dừng lại.

Gặp anh ta Tố Hân cảm thấy như là chủ nợ cứ bám lấy không buông. Cô thở dài úp mặt xuống bàn học. Vĩnh Đạt đi tới bàn học của cô làm cho Ban Tiểu Tùng nhăn mặt nhìn, Ô Đồng và Doãn Kha cũng chú ý tới.

- Tố Hân à!

Tố Hân thở dài chân cà cà dưới đất lên tiếng bực bội.

- Anh lại muốn gì nữa đây?

Tố Hân ngồi dậy nhìn Vĩnh Đạt tức giận hỏi nhưng cái mặt thằng cha vẫn cười nhìn cô.

- Đi xuống căn tin uống nước cùng anh đi!

- Tôi không đi.

Tố Hân chán nản lạnh nhạt nói quay mặt đi chỗ khác. Ban Tiểu Tùng đen mặt nhìn anh ta. Ô Đồng và Doãn Kha, Ban Tiểu Tùng đều thấy rõ anh chàng này có ý với Tố Hân, sắc mặt cả ba trở nên không tốt. Mọi người trong lớp cũng chú ý đến xem kịch.

- Thôi mà nhận lời anh đi!

Vĩnh Đạt cứ dai như đĩa theo cô làm Tố Hân càng lúc càng bực mình. Vốn dĩ 2 hôm trước chỉ vô tình nhặt chai nước rồi diễn một nụ cười thiên thần với trai lạ mà anh ta lại bị " tình yêu sét đánh " bám theo tỏ tình làm cô bực muốn phát hỏa.

Tố Hân tức giận đập tay xuống bàn làm ai cũng giật mình. Vĩnh Đạt cũng giật mình nhìn cô nhưng anh cũng đã biết cô gái này không thiên thần như anh nghĩ rồi.

- Đã nói là không muốn sao anh dai như đĩa vậy? Sao không buông tha cho tôi?

- Thôi em đừng giận nữa!

Vĩnh Đạt vẫn đứng đó đợi cô đi cùng. Tố Hân thở dài một hơi lên tiếng

- Ban Tiểu Tùng!

Ban Tiểu Tùng ngạc nhiên khi cô gọi tên mình trong hoàn cảnh này liền bỏ khuôn mặt đen đang nhìn Vĩnh Đạt đi.

- Hả?

- Cậu đi với mình ra chỗ khác!

Đi một mình thế nào anh ấy cũng bám theo. Ô Đồng và Doãn Kha không phải là người nghe theo lời cô nên chỉ có Ban Tiểu Tùng thôi.

Tố Hân đứng dậy đẩy Vĩnh Đạt sang rồi đi ra ngoài. Ban Tiểu Tùng đứng dậy liếc Vĩnh Đạt hừ lạnh một tiếng rồi đi theo Tố Hân.

Thấy hai người họ ra ngoài Vĩnh Đạt cũng không đi theo. Cậu nhanh chóng rời khỏi 11-6.

Ô Đồng và Doãn Kha nhìn nhau không nói lời nào.

"Cảm giác này là gì đây? Mình đang ghen sao? " Ô Đồng tự suy nghĩ

- Không phải. Chỉ là bất bình trước bạn bè thôi! "Ô Đồng lên tiếng trấn an."

Doãn Kha nhìn theo hướng cửa ra vào không nói gì cả. Lật Tử như cảm nhận được suy nghĩ của Doãn Kha rồi thở một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro