Tập 7: Động lòng rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bây giờ đã bước vào mùa đông rồi thời tiết không còn ấm áp như trước nữa các em nhớ chú ý sức khỏe đừng để bị bệnh nếu không sẽ khổ lắm đấy. Có biết chưa? "

Tiếng thầy Đào trong lớp vang lên nhắc nhở mọi người trong lớp chú ý.

- Dạ. Giáo viên tạm biệt! "Cả lớp cùng đồng thanh "

Cuối cùng cũng học xong rồi. Một tiếng Hazz thật lớn của mọi người. Lý Trân Mã dạo này cũng không gây sự với Tố Hân nữa, Tố Hân cùng Ô Đồng, Doãn Kha và Tiểu Tùng ngày càng thân với nhau hơn. Bây giờ họ đã quen với việc nhóm 4 người rồi. Cả 4 đang đi cùng trên hành lang.

- Nè tối nay có muốn đi chơi không?

Tiếng của cô gái duy nhất trong đám vang lên. Thỉnh thoảng họ cũng thường đi cùng nhau.

- Không được đâu Keo. Tối nay mình phải làm bài tập rồi! "Doãn Kha là người đầu tiên lên tiếng "

- Cậu không thể không làm một ngày sao? "Tố Hân nói "

Doãn Kha im lặng. Ô Đồng cùng Ban Tiểu Tùng đã quen với việc Doãn Kha chăm học nên cũng chỉ thở dài.

- Ô Đồng và Tiểu Tùng thì sao?

- Nếu Doãn Kha không đi thôi chúng ta hẹn bữa khác đi. "Ô Đồng nhìn Doãn Kha rồi nói với Tố Hân "

Cũng thật lạ là tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng của Ô Đồng dạo này thấy ít đi một chút rồi.

Ban Tiểu Tùng cũng không nói gì chỉ làm theo Ô Đồng và Doãn Kha thôi. Tố Hân thở dài.

Tối đến khi đang ngồi xem phim thì Tố Hân phát hiện ra thì ra mình chưa ăn tối. Lặng lẽ đi xuống bếp tìm thức ăn nhưng mà đã hết rồi, vốn dĩ đã hết từ vài hôm trước nhưng cô vẫn chưa đi siêu thị. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9h rồi bất chợt không biết làm sao.

Cô lấy điện thoại ra định liên lạc cho ba cậu bạn thân. Gọi ai bây giờ? Doãn Kha? Ô Đồng? Hay Ban Tiểu Tùng?

Bấm số rồi nghe điện thoại, phía bên kia Doãn Kha bắt máy lên.

- Keo!

- Doãn Kha. Mình phát hiện là mình chưa ăn tối và trong nhà hết thức ăn rồi. Cậu cùng tớ đi ăn được không?

Nghe Tố Hân nói vậy Doãn Kha suy nghĩ rồi trả lời

- Xin lỗi Keo. Mình hiện giờ không đi cùng cậu được.

Doãn Kha nói ra làm Tố Hân cảm thấy hơi buồn nhưng cậu ấy có việc thì biết sao được?

- Được rồi. Vậy không làm phiền cậu nữa!

- Cậu nhớ đừng để bụng đói đó. Ra ngoài tìm gì ăn đi!

- Được.

Tố Hân thở dài rồi nhấc máy gọi cho Ô Đồng. Nhanh chóng được hồi đáp:

- Mình nghe đây!

- Ô Đồng cậu ra ăn tối với mình được không? "Tố Hân hỏi"

- Tại sao phải đi ăn tối với cậu giờ này chứ? Hôm nay mình ăn hơi no không còn bụng nữa. Cậu tự xử đi! "Ô Đồng tắt máy ngang"

Tố Hân nhìn điện thoại tức giận chỉ muốn quăng nó đi nhưng suy nghĩ quăng rồi lấy gì xài?

Chỉ còn Ban Tiểu Tùng thôi nếu không đi nữa thì cô quyết định nhịn đói. Thật mệt mỏi bạn bè gì đâu ai cũng lạnh nhạt hết!

Ban Tiểu Tùng nghe máy.

- Alô Keo mình đây! "Ban Tiểu Tùng giọng nói có hơi hớn hở"

- Ban Tiểu Tùng! Mình đói.

.....

Hiện tại Ban Tiểu Tùng đang cùng Tố Hân ngồi trong một quán mì bán đêm khuya. Khi nghe Tố Hân nói vậy Ban Tiểu Tùng liền đi tới nhà đưa Tố Hân đi làm cô ấy cảm động hơn bao giờ hết.

- Suy đi ngẫm lại chỉ có Ban Tiểu Tùng cậu là tốt với mình nhất!

Tố Hân suy nghĩ nhìn Ban Tiểu Tùng rồi ăn mì. Ban Tiểu Tùng nghe thấy cô nói vậy liền bật cười.

- Bạn bè mà. Hai người bọn họ cũng kì ghê, dù sao cậu cũng là bạn thân kia mà sao không đi ăn cùng chứ? "Ban Tiểu Tùng thắc mắc nói "

Tố Hân không để ý tới, bây giờ trong đầu cô chỉ ăn để lấp cái bao tử trước đã rồi mọi chuyện tính sau.

- Phải chi cậu gọi tớ sớm hơn khi ấy quán mì nhà mình còn mở cửa thì cậu có thể tới ăn được rồi. Khắp Trung Quốc không có quán mì nào ngon như quán của nhà mình đâu. "Ban Tiểu Tùng cười tươi nói với Tố Hân "

Nghe Ban Tiểu Tùng nói vậy Tố Hân bật cười nhìn Ban Tiểu Tùng. Cậu trai này đúng là quá dễ thương, bên cạnh cậu ta lúc nào cũng vui vẻ cả.

- Được được. Cậu mau ăn đi nở hết bây giờ!

Tố Hân cười vui vẻ nói với Ban Tiểu Tùng. Cả hai ăn xong thì đi dạo cùng nhau một lúc.

- Hazz, đêm trở lạnh rồi! "Tố Hân đưa tay lên ôm mình lại nói "

- Ừm lạnh thiệt. Nhanh về nhà thôi!

Vừa nói xong một cái móc khóa chú gấu mập mặc đồ bóng chày đung đưa trước mặt Ban Tiểu Tùng.

- Cho cậu nè!

Tố Hân mỉm cười đưa cho Ban Tiểu Tùng làm cậu bất ngờ.

- Cảm ơn cậu.

Ban Tiểu Tùng đưa tay nhận. Ngay sau đó Tố Hân nắm lấy bàn tay của Ban Tiểu Tùng chạy nhanh đi làm Ban Tiểu Tùng hóa đá nhìn cô.

Tới đoạn đường rẻ hướng thì Tố Hân buông tay Ban Tiểu Tùng ra và tạm biệt.

- Tạm biệt cậu nhé. Sáng mai nhớ đi học đúng giờ nhe! "Tố Hân cười nói xong chạy đi"

Ban Tiểu Tùng nhìn theo Tố Hân rồi nhìn bàn tay mỉm cười.

Về tới căn hộ Tố Hân thật sự rất bất ngờ khi nhìn thấy Ô Đồng đã đứng trước cửa nhà của cô, trên tay còn cầm cả thức ăn nhanh nữa.

Ô Đồng nhìn thấy Tố Hân đang nhìn mình liền vội vã lên tiếng.

- Cậu đi đâu lâu vậy hả? Tôi đợi đến mỏi chân rồi !

Ô Đồng nhăn mặt nói làm cậu trong thật ngầu và rất đẹp trai. Tố Hân đến trước Ô Đồng nhìn cậu lạ lùng.

- Sao cậu lại ở đây?

Ô Đồng nhìn Tố Hân rồi đưa bịch thức ăn nhanh ra cho cô làm cô bất ngờ. Nhận lấy bịch thức ăn rồi lại tiếp tục nhìn Ô Đồng.

- Nói là đói bụng mà tôi vừa đem thức ăn sang là nhà đã đóng cửa rồi làm tôi đợi cậu lâu lắm biết không hả?

Ô Đồng nhăn nhó nói. Tố Hân cảm động cười tươi nhìn Ô Đồng, cứ tưởng cậu ấy sẽ là người không quan tâm đến mình trước trong ba người nhưng hành động này làm cô quả thật rất cảm động.

- Ô Đồng. Cảm ơn cậu!

Tố Hân cười tươi nhìn Ô Đồng. Ô Đồng cũng mỉm cười lại rồi tạm biệt ra về.

Sáng hôm sau khi tới trường Tố Hân gặp Doãn Kha đang đứng ở hành lang lớp học. Cũng đã sắp vào học rồi mà cậu ấy vẫn còn đứng đó một mình.

Gặp Tố Hân, Doãn Kha mỉm cười chờ cô đi lại.

- Chào Doãn Kha. Sao cậu lại đứng đây?

- Cho cậu.

Doãn Kha lấy ra một bịch quả hạch ba con sóc đưa cho Tố Hân. Tố Hân bất ngờ nhận lấy.

- Nhớ để ý thức ăn trong nhà một chút. Cậu sống một mình khó khăn lắm, đem về ăn từ từ nha! "Doãn Kha mỉm cười nói "

- Cảm ơn cậu.

Tố Hân vui vẻ cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro