Tập 6: Thì ra là võ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người ra khỏi nhà của Đào Tây liền nhìn sang căn hộ đối diện nhà chủ nhiệm An.

- Các cậu có muốn nhấn chuông thử không ? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

Nhấn chuông sao? Ngại chết đi được dù gì cũng là ba người nam đêm tối vào nhà của một cô gái hoàn toàn không tiện.

- Ô Đồng nghĩ sao?

Doãn Kha không nhìn Ô Đồng mà hỏi. Ô Đồng liếc mắt một cái rồi xoay đầu bỏ đi. Thấy hành động của Ô Đồng không muốn nên Doãn Kha cùng Ban Tiểu Tùng đi theo. Đột nhiên Ô Đồng cảm thấy khó chịu dừng lại làm cả hai bất ngờ.

- Làm trái với suy nghĩ bực mình thật!

Ô Đồng lên tiếng rồi đi tới trước cửa nhà Tố Hân. Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha lên tiếng cười rồi đi theo.

Đứng trước cửa một lần nữa không ai dám nhấn chuông. Không gian im lặng ghé qua.

Đột nhiên cánh cửa mở ra làm cả ba giật mình. Tố Hân ra mở cửa nhưng bộ dạng lúc này của cô làm Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha bất ngờ.

- Là các cậu thật à? Sao không bấm chuông?

Cả ba cứng họng nhìn cô. Vì ở nhà đương nhiên là Tố Hân mặc đồ ngủ rồi. Cô mặc bộ pijama màu xanh lá, tóc xõa dài còn đội cái tai thỏ nhìn như đứa trẻ vậy.

Thấy cả ba im lặng nhìn mình cũng hơi ngại ngùng.

- Vào nhà đi!

- Sao cậu lại biết bọn mình đứng ngoài cửa mà ra mở? "Doãn Kha lên tiếng hỏi và đó cũng là câu hỏi của mọi người "

- Là thầy Đào gọi cho tớ nói các cậu đang ngoài cửa!

Tố Hân nói xong cả đám đều nhìn qua căn hộ Đào Tây thấy thầy đang đứng trước cửa nhìn 4 đứa. Đào Tây cười với 4 người họ

- Không cần cảm ơn! " Đào Tây nói xong quay vào nhà đóng cửa "

Đã vậy Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha cũng vào nhà của Tố Hân. Mọi người ngồi ở ghế sofa nói chuyện. Tố Hân đến tủ lạnh lấy nước

- Các cậu uống bia hay là nước ngọt?

Ba người nhìn Tố Hân ngạc nhiên. Cô ấy mới nói gì? Bia sao? Mọi người chỉ mới học lớp 11 thôi mà.

Ban Tiểu Tùng lên tiếng thay cả ba:

- Bọn mình uống nước ngọt!

Tố Hân đem ba lon nước ngọt cho bọn họ còn mình thì khui lon bia uống trước mặt họ.

- Sao trễ vậy còn đến tìm mình?

Cả ba nghe vậy không biết trả lời làm sao. Doãn Kha bắt chuyện khác

- Cậu uống bia à?

- Phải. Cậu làm gì ngạc nhiên dữ thế?

Ô Đồng nhìn cô ngạc nhiên
- Chúng ta chưa đủ tuổi mà.

- Úi zời... Bao tuổi không được? Mình bắt đầu uống từ năm lớp 7 rồi. Mình uống không nhiều đâu chỉ để ngủ ngon hơn một chút thôi. "Tố Hân cười nói nhìn ba người "

- Nước cậu loạn vậy sao? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Wèi... Đừng nói nước mình như thế chứ! Sao các cậu đến đây vào giờ này? Cũng trễ rồi đấy.

Tố Hân nhìn ba người hỏi. Vẫn không tìm ra câu trả lời ba người lãng tránh đi.

- Nè đừng nói muốn tá túc ở đây nhe? Không đủ chỗ đâu. "Tố Hân nói làm cả ba ngại đến xấu hổ "

Đường đường là 3 người con trai lại ngủ qua đêm ở nhà một đứa con gái thì chuyện gì sẽ xảy ra?

- Đâu có...

- Không phải như cậu nghĩ đâu.

- Bọn mình chỉ quan tâm thử xem cậu sống thế nào thôi.

Ba người vội vàng giải thích nhưng hoàn toàn bị Tố Hân làm cho hoảng sợ. Cô cười hí hửng trên ghế.

- Coi kìa... Mình đùa với các cậu thôi !

Cả ba bình tĩnh lại rồi nhìn xung quanh. Có một kệ tủ để hình của Tố Hân, đồ lưu niệm, ba đồ để trang trí thì có một cái cúp làm Ban Tiểu Tùng để ý.

- Keo à. Đó là gì thế? "Ban Tiểu Tùng chỉ vào chiếc cúp trên bàn trang trí "

Tố Hân đi lại lấy đưa cho Ban Tiểu Tùng và mọi người cùng xem.

- Đây là chiếc cúp của cuộc thi Karate thành phố của mình hai năm trước mình đạt giải đó!

Tố Hân nói làm mọi người bất ngờ nhìn cô. Thì ra cô là một võ sinh Karate đã lên tới đai nâu. Bây giờ để ý thì kế bên cái kệ là thanh treo đai võ của cô.

- Karate? "Ô Đồng hỏi "

- Ừm. Hiện tại mình cũng đang học ở võ đường cuối phố đó! "Tố Hân cười tươi nói "

- Cậu siêu thật! "Ban Tiểu Tùng tán dương "

Doãn Kha lại để ý chuyện hồi sáng nên lôi ra hỏi.

- Keo, có phải lúc sáng cậu bị Lý Trân Mã ăn hiếp không? "Doãn Kha quan tâm hỏi "

Tố Hân mỉm cười nhìn Doãn Kha

- Chỉ là một hành động trẻ con thôi. Từ lần đầu tớ gặp cậu ấy thì cậu ấy luôn như vậy cứ thích hay gây chuyện.

- Vậy tại sao cậu không ra tay lại cậu ấy? Cậu có Karate mà! 'Ban Tiểu Tùng thắc mắc hỏi"

Tố Hân nhìn Ban Tiểu Tùng ngốc mỉm cười.

- Cậu cũng biết nói tớ là võ sinh Karate mà. Nếu tớ ra tay đánh cậu ấy thì hơi không công bằng hơn nữa tớ không muốn làm lớn chuyện.

Cả ba đều nghe rồi thán phục. Không ai muốn mình là kẻ bại trận, thua cuộc cả mà Tố Hân có thể nhịn được. Cô ấy quả thật đặc biệt hơn người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro