Tập 5: Bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Đồng cùng Tố Hân đứng ngoài cửa đi vào làm mọi người giải tán không nhiều chuyện nữa. Ô Đồng nhìn thấy lạ nhưng cũng vào chỗ ngồi.

Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha nhìn Tố Hân phía trước đầu tiên sau đó quay sang Ô Đồng. Ban Tiểu Tùng cũng không dám hỏi thẳng sợ Ô Đồng sẽ giận nên hỏi gián tiếp

- Ô Đồng. Sáng nay sao cậu đến trễ hơn mọi bữa vậy?

Ô Đồng nhìn Ban Tiểu Tùng rồi nhìn Tố Hân phía trên thở dài nói.

- Gặp Keo trên đường. Cho cậu ấy đi nhờ nên chạy hơi chậm! "Ô Đồng thành thật nói với Ban Tiểu Tùng làm Ban Tiểu Tùng ngạc hiểu mọi việc "

- À.

Tố Hân quay xuống nhìn Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha cười tươi.

- Chào buổi sáng Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha!

Hai người cũng bất ngờ nhìn cô cười

- Chào cậu!

- Chào buổi sáng!

Ra chơi Tố Hân ra ngoài sau đó Lý Trân Mã cùng đi theo làm Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha để ý tới.

Tố Hân vào phòng vệ sinh đang rửa tay thì Lý Trân Mã cùng hai người bạn cô ấy bước vào khóa cửa.

Cảm thấy tình hình không tốt Tố Hân hơi hoang mang nhưng không thể hiện ra ngoài mặt.

- Các cậu muốn gì?

Lý Trân Mã nhìn cô nở nụ cười khinh.

- Nghe nói Ô Đồng chở mày đi học à?

Hiểu được lí do của Lý Trân Mã, Tố Hân cảm thấy ba người bọn họ thật ngang ngược chỉ vì chuyện như vậy mà định ra tay với cô? Đúng là hành động ngu xuẩn.

Không thấy Tố Hân trả lời Lý Trân Mã tiếp tục lên tiếng

- Tao cho mày hai lựa chọn. Một là tránh xa Ô Đồng ra. Hai là bọn tao khi nào không thấy vui sẽ đánh mày.

Tố Hân nhếch miệng cười khinh lại cho Lý Trân Mã. Thì ra cô ấy thích Ô Đồng và chỉ muốn chiếm hữu chứ không gọi là yêu.

- Cũng chả trách. Ô Đồng vừa đẹp trai, vừa là người có tiềm năng bóng chày nhất thành phố. Là người mà các bạn nữ trong trường để ý nên cậu muốn chiếm hữu. Nhưng cậu dừng hành động trẻ con này của mình lại đi! Tôi không quan tâm đâu.

Tố Hân nói rồi định đi ra ngoài nhưng bị bọn người Lý Trân Mã kéo lại. Lý Trân Mã đánh vào mặt cô một cái thật đau. Lấy tay che mặt lại Tố Hân tức giận nhìn cả ba.

"Không được mình không nên ra tay. Mình sẽ không kìm chế sức của mình mất. Làm lớn chuyện này mọi người đều bất lợi." Tố Hân thở dài ra rồi bỏ qua.

Lý Trân Mã nhìn Tố Hân cười lên. Cô không biết tại sao Tố Hân lại không ra tay? Nhìn Tố Hân là biết không phải người hiền lại còn rất kiêu ngạo chắc chắn phải ra tay chứ.

Nhìn Lý Trân Mã đang nhìn mình cô định sẽ quay lại lớp học.

- Đánh xong chưa? Tôi về lớp đây!

Tố Hân đi ra khỏi phòng vệ sinh và đi về lớp. Nhiều lúc cô nghĩ rằng mình rất tài giỏi đó chứ, tính tình cô kiêu ngạo vậy mà bây giờ lại chẳng làm gì.

Ban Tiểu Tùng thấy Tố Hân đã về lớp nhưng lại cúi mặt xuống liền cảm thấy bất thường. Ô Đồng và Doãn Kha cũng nhìn cô.

- Keo à cậu có chuyện gì hả? "Ban Tiểu Tùng quan tâm hỏi"

Vì sợ mọi người lo lắng nên cô không muốn nói. Tố Hân cũng không quay xuống dưới làm cả ba thấy lạ. Một lúc sau Lý Trân Mã cũng vào còn liếc Tố Hân một cái mọi người cứ như ngẫm ra được chuyện gì rồi.

Doãn Kha cũng thấy lo lắng liền lên tiếng nói

- Keo. Nếu có chuyện gì cứ nói cho bọn mình biết chúng ta là bạn mà!

Tố Hân mỉm cười nhưng rồi cũng không quay xuống bởi vì bàn tay của Lý Trân Mã đã sưng có dấu lên rồi. Cô không thể quay xuống sợ mọi người lo lắng.

- Được được. Cảm ơn các cậu!

Lật Tử là người ngồi sau Doãn Kha nên mọi việc cô đều biết. Lật Tử là bạn thân của Ban Tiểu Tùng nhưng lại có tình cảm với Doãn Kha nghe câu nói của Doãn Kha vừa rồi cô có hơi buồn.

Ra về Tố Hân liền nhanh chóng chạy mất vì cô không muốn về cùng họ để họ thấy vết còn đỏ chút chút trên mặt. Cả ba cũng khá lo vì vốn dĩ họ đã chơi cùng nhau rồi, cô ấy lại là con gái duy nhất trong cả ba.

Tối đến Ô Đồng, Tiểu Tùng, Doãn Kha đều tới chung cư nhà của Đào Tây để lấy bản đăng kí thi đấu bóng chày năm nay. Thầy Đào hiện giờ cũng quyết định kết hôn với An Mật rồi nhưng dù vậy hai người vẫn ở riêng căn hộ chỉ thường xuyên qua về thôi.

Mọi người đang ngồi nói chuyện ở sofa. Chủ nhiệm An cũng ở đây.

- Năm nay cố gắng giành chiến thắng nhé! "Thầy Đào lên tiếng "

- Có được hay không còn phải nhờ vào huấn luyện viên như thầy nữa! "Ô Đồng cười nói móc Đào Tây "

Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha cười nhìn.

- Các em yên tâm đi. Năm nay tôi sẽ cố gắng hơn!

- Dạo này các em thân với Trần Tố Hân cùng lớp lắm à? Tôi thấy các em thường đi chung với nhau. "An chủ nhiệm lên tiếng hỏi"

- Vậy à? "Đào Tây tỏ vẻ ngạc nhiên "

- Ngộ nhĩ? Học sinh lớp anh mà anh không biết à? "An Mật nhăn mặt hỏi"

Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha cùng Ô Đồng nhìn nhau.

- À... Thật ra là cậu ấy muốn làm bạn thân với các em! "Ban Tiểu Tùng lên tiếng nói "

Đào Tây và An Mật hơi chú ý tới.

- Vậy... Các em nghĩ sao? "Đào Tây hỏi"

- Em thấy không được tự nhiên lắm dù gì cậu ấy cũng là nữ. Bọn em toàn là nam! "Ô Đồng né tránh ánh mắt của Đào Tây nói "

- Em không biết " Doãn Kha nói "

- Cũng phải! "An chủ nhiệm suy nghĩ "

Đào Tây nhìn một lượt cả ba người học trò trước mặt.

- Thật ra... Giữa bạn bè không phân biệt nam nữ. Quan trọng là các em có muốn thân với Trần Tố Hân hay không? Có một điều các em không biết là khi tôi nhìn vào học bạ ở nước của em ấy phát hiện... Giáo viên đều phê là 'Học sinh độc lập, không có nhiều bạn bè. Từng đánh nhau với bạn bè ".

Từng lời Đào Tây nói mọi người đều rất chú ý và cảm nhận.

- Có lẽ em ấy không có bạn bè thân thiết hoặc đã mất đi. Em ấy tìm được ba người các em thì tôi mong các em cố gắng giúp đỡ em ấy một mình ở đất nước này! "Đào Tây nói làm mọi người im lặng suy nghĩ "

- Có thể các em chưa biết hoặc đã biết. Em ấy sống ở căn hộ đối diện với An chủ nhiệm đấy!

Đào Tây nói xong mọi người đều ngạc nhiên. Ngay cả An Mật cũng không biết đến điều này.

- Thật vậy à? "An chủ nhiệm hỏi "

Ánh mắt của cả ba người học sinh nhìn tới Đào Tây. Đào Tây gật đầu.

Chuyện là do vô tình một ngày từ nhà của An Mật bước ra thấy rõ Trần Tố Hân đang mở cửa bước vào và từ đó Đào Tây để ý thì ra Tố Hân là hàng xóm hơn nữa cũng chưa từng thấy cha mẹ của Tố Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro