Tập 4: Lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Đồng cùng Doãn Kha đang cùng đưa Tố Hân về nhà. Họ vẫn đang đi không nói lời nào cả.

Gì đây? Im lặng lạ thường, mình không thích như thế dâu. Suy nghĩ trong Tố Hân nảy lên, cô nhìn hai người con trai bên cạnh

- Nhà cậu ở đâu thế? "Giọng nói của Ô Đồng bất ngờ vang lên giữa không gian im ắng.

Tố Hân đơ mặt suy nghĩ. Rốt cuộc có nên cho các cậu biết chỗ ở của mình không? Đã là bạn bè thì không nên giấu nhưng nhìn lại đồng hồ đã trễ như vậy rồi sao?

Cô bất chợt gấp rút vì bài tập về nhà vẫn chưa làm mà ngày mai phải nộp lại. Không còn thời gian để mời Ô Đồng và Doãn Kha về nhà rồi đành lụi về trước thôi.

- Á... Đã trễ vậy rồi sao? Hai cậu không cần đưa mình về đâu. Hai cậu chắc cũng chưa làm xong bài tập mà, về nhà lo trước đi. Mình về đây tạm biệt! "Nói xong liền xoay người chạy đi thật nhanh bỏ lại hai gương mặt nhìn theo"

Doãn Kha thở dài một hơi rồi nhìn chỗ khác cố ý không nhìn vào Ô Đồng.

- Cũng trễ rồi, chúng ta cũng nên về thôi!

Ô Đồng nhìn liếc Doãn Kha rồi đi tỏ vẻ đồng ý.

Sáng hôm sau đang đi xe đạp trên đường đi học Ô Đồng bắt gặp Tố Hân đang đi bộ đến trường cậu liền chạy lại.

- Tố Hân chào buổi sáng!

Ánh mắt không ưa của cô nhìn Ô Đồng làm cho cậu khó hiểu.

- À... Mình làm gì sai sao?

Ô Đồng lên tiếng hỏi tại sao Tố Hân lại nhìn cậu như thế? Chẳng phải chính miệng cô ấy nói chúng ta là bạn tốt hay sao? Mới một đêm sao lạ vậy?

Tố Hân nhìn Ô Đồng nhăn mặt rồi lên tiếng trả lời

- Tố Hân? Mình đã bảo cậu gọi mình là Keo kia mà!

Thì ra chuyện cô giận là Ô Đồng không chịu gọi cô bằng cái tên mà chỉ có những người thân và quan trọng đối với cô mới được gọi làm Tố Hân có cảm giác Ô Đồng không muốn thân thiết với mình nên khó chịu.

Sắc mặt Ô Đồng đã hiểu và nhớ lại lời cô nói tối qua. Bản tính của Ô Đồng vốn dĩ là lạnh lùng và kiêu ngạo, khá là giữ thể diện nên cũng không muốn xin lỗi hay dỗ dành cô hết giận.

Ô Đồng nhẹ giọng nói :

- Keo chào buổi sáng!

Tố Hân nhìn Ô Đồng rồi nở nụ cười trên mặt. Cuối cùng cô cũng có bạn thân là nam rồi.

- Ô Đồng chào buổi sáng!

Ô Đồng nhếch môi cười rồi định chạy xe đi tới trường trước nhưng vừa định chạy Tố Hân đã nắm Ô Đồng lại.

- Gì thế Keo?

Cô nhìn Ô Đồng bằng khuôn mặt của những đứa trẻ sắp nhõng nhẽo cha mẹ.

- Này, cho mình đi ké với!

Ô Đồng to mắt nhìn Tố Hân. Rõ ràng cô là nữ cậu là nam hai người đi chung người ngoài nhìn vào cũng hiểu mối quan hệ. Huống chi Ô Đồng từ trước đến giờ không hề chở bất kì cô gái nào làm sao có thể được?

- Cậu... Nam nữ thọ thọ bất thân! "Ô Đồng nhìn lên trời cố tình không nhìn cô nói ngụ ý từ chối "

Nhưng lời nói đó có lọt vào tai cô đâu? Quan điểm của cô là 'mặc kệ miệng đời ' cô thích mọi việc phải theo ý mình muốn nên đã nhanh chóng ngồi vào thanh xe phía trước Ô Đồng (giống cảnh Đào Tây chở An Mật)

Ô Đồng ngạc nhiên nhìn cô. Làm sao có thể chở cô tới trường được? Mọi người sẽ nghĩ sao?

- Nè không được đâu! "Ô Đồng ngạc nhiên nhìn Tố Hân nói "

- Không được cái quái gì? Đã nói là bạn bè tốt thì không cần bận tâm. Cậu mà không chạy là chúng ta trễ giờ đấy!

Ô Đồng bất lực nhìn cô gái khác người ở trước mình. Thông thường thì một cô gái đi chung với con trai sẽ rất ngại ngùng còn cô ấy lại cứ thích đi cùng với ba anh em bọn họ lại không thấy ngại.

Ô Đồng thở dài nhìn cô.

- Sao cậu không ra phía sau đứng?

- Mình không thích đứng trên xe đạp với lại mình không quen rất có thể sẽ ngã!

Ô Đồng tiếp tục thở dài nhưng cũng phải chạy thôi. Tiếp tục ở đây cả hai sẽ trễ giờ mất.

Đạp xe chạy đi mái tóc dài của Tố Hân bay lên trước ngực Ô Đồng tỏa ra mùi thơm thanh mát, dịu êm của đồng cỏ làm Ô Đồng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Nhìn cô gái trước mắt mình đột nhiên Ô Đồng cảm giác lạ thường.

Đến trường làm mọi người bất ngờ. Máy bà tám Tiêu Nhĩ thấy vậy liền chạy vào lớp báo tin.

- Tin sốt tin sốt!!

Tiêu Nhĩ làm mọi người tò mò liền tụ họp lại nghe tin. Ban Tiểu Tùng cũng Doãn Kha vẫn ngồi im không hứng thú vì một lát sau thì cũng sẽ biết thôi.

- Các cậu sẽ rất sốc khi nghe tin này đó. " Tiêu Nhĩ làm mọi người rất mong chờ "

- Lúc nãy mình thấy Ô Đồng chở cô bạn học sinh mới của lớp ta Tố Hân ngồi phía trước cạnh xe đạp ngay bờ ngực của Ô Đồng tới trường. Nhìn hai người họ rất tình cảm cơ... Các cậu nghĩ có khi nào hai cậu ấy yêu sớm không?

Lời nói của Tiêu Nhĩ cơ bản là đã thêm mắm muối vào nhưng lại làm mọi người hốt hoảng bất ngờ. Nhất là Lý Trân Mã, lúc trước khi nghe tin Ô Đồng có bạn gái trong vụ hiểu lầm Hình San San làm cô rất tức giận. Bây giờ nghe tới Tố Hân trông Lý Trân Mã muốn nổi điên lên.

Lý Trân Mã tức giận nắm áo Tiêu Nhĩ

- Gì chứ? Cậu đừng nói bậy. Sao Ô Đồng có thể... "Tức giận đẩy Tiêu Nhĩ ra vào lại chỗ ngồi "

Ban Tiểu Tùng cùng Doãn Kha cũng khá ngạc nhiên nhìn nhau.

- Tiêu Nhĩ cậu đừng nói dối đó. Ô Đồng không thể có tình cảm với Tố Hân được? "Sa Uyển lên tiếng nói tỏ vẻ không tin"

- Phải đó... "Tiếng của mọi người vang lên "

- Quả thật tớ đã thấy như vậy mà! "Tiêu Nhĩ khổ thân nói "

Phía ngoài cửa Ô Đồng cùng Tố Hân đi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro