Tập 12: Xóa thù thành bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ra về Ban Tiểu Tùng và Ô Đồng đi ra ngoài đứng đợi. Doãn Kha cùng Tố Hân đi ra sau, đi tới cửa Lý Trân Mã cố tình dang chân làm Tố Hân ngã.

Doãn Kha bắt không kịp, Tố Hân nhào tới phía trước. Lúc này may mắn Ô Đồng đi vào vịn đỡ được Tố Hân nên không bị ngã.

Bao nhiêu ánh mắt nhìn về Lý Trân Mã. Ô Đồng lạnh lùng nhìn Lý Trân Mã

- Lần sau chú ý bản thân của mình hơn. Đừng làm những việc không đâu nữa! "Ô Đồng nhìn Lý Trân Mã lạnh nhạt nói làm cô không biết trả lời "

- Cậu có sao không? "Doãn Kha nhìn Tố Hân quan tâm hỏi"

- Không sao. Bỏ đi chúng ta về thôi!

Tố Hân nói rồi đi trước. Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng và Doãn Kha nhanh chóng đi theo cùng.

- Keo sao cậu cứ chịu nhịn hoài như vậy? Lý Trân Mã càng ngày sẽ càng quá đáng thôi! "Ban Tiểu Tùng nói "

Dù biết là như vậy nhưng làm sao cô có thể ra tay được? Nhưng quả thật chỉ muốn đấm cho Lý Trân Mã một phát.

- Bỏ đi. À phải rồi sau này đừng gọi mình là Keo nữa...

Tố Hân nói làm 3 cậu ngạc nhiên. Keo chỉ có người thân quan trọng với cô mới được gọi thôi mà. Chẳng lẽ cô không cần bọn họ nữa?

- Tại sao vậy? "Ban Tiểu Tùng hốt hoảng gọi"

- Cậu không thích bọn mình nữa à? "Doãn Kha hỏi"

Ô Đồng lo lắng im lặng. Nhìn 3 người họ hốt hoảng cô bật cười. Thì ra họ cũng sợ mất người bạn là mình sao?

- Các cậu yên tâm. Mình bỏ các cậu thì mình chơi cùng ai đây? Ai sẽ là người quan tâm đến mình? Không có các cậu mình phải làm sao chứ?

Nghe Tố Hân nói vậy cả ba thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy thì tại sao không gọi cậu là Keo nữa? "Doãn Kha hỏi"

- Không gọi là Keo vậy gọi là gì? "Ô Đồng lên tiếng "

- Chẳng lẽ cậu thích gọi bằng Tố Hân hơn? "Doãn Kha hỏi"

Tố Hân mỉm cười nhìn cả ba. Cô chậm rãi trả lời

- Thật ra Tố Hân không phải tên thật của mình. Tố Hân là mình chỉ chọn đại để làm hồ sơ xin học ở Trung Quốc thôi.

Ba người nhìn cô. Thì ra không phải tên thiệt. Cô gái này thật ra còn bao nhiêu điều các cậu không biết nữa đây?

- Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha thật ra có một việc mà các cậu chưa biết về mình đâu.

Tố Hân nhìn ba người mỉm cười. Cả ba đều thắc mắc, rốt cuộc là điều gì?

- Là gì vậy? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Bí mật.

Cả ba nhìn cô như cũng không muốn ép cô nói. Vậy còn tên thiệt của cô là gì?

- Vậy cậu tên gì? "Doãn Kha hỏi"

- Bọn mình phải gọi cậu bằng gì đây? "Ô Đồng hỏi"

Tố Hân mỉm cười. Cuối cùng cũng phải nói tên thật ra cho ba người bạn này biết thôi.

- Mình tên thật là Phan Thị Hồng Quý. Tên rất lạ phải không?

- Phan Thị Hồng Quý! "Ô Đồng lập lại "

- "Thị"? 'Vì Trung Quốc thường không thấy họ lót là Thị nên Ban Tiểu Tùng thấy lạ'

- Ừ. Thị hay thường thêm trên tên của người đó để chỉ thị giới tính nữ! Còn nam thì không có Thị. "Tố Hân cười nói "

- À... "Ban Tiểu Tùng và Ô Đồng gật gật đầu như đã hiểu "

Doãn Kha mỉm cười nhìn cô.

- "Hồng Quý". Cũng đẹp mà!

Mình có nghe lầm không? Doãn Kha khen à? Thật không đó? Chắc không đâu.

- Vậy từ nay các cậu cứ gọi mình bằng tên thiệt đi. Gọi mình là Hồng Quý!

Cùng nhau đi về thì gặp Lý Trân Mã đang bị mấy chị trường ngoài chặn đường một mình. Cả 4 đứng lại xem một chút.

"
- Nghe nói mày là chị đại của Nguyệt Lượng Đảo à? "Một chị lớn trong nhóm nói "

Lý Trân Mã nhìn hoảng sợ.

- Không phải đâu. Ai nói các người nghe vậy?

- Bọn tao nghe nói mày ăn hiếp con nhỏ mới vào lớp lắm mà. Năm trước cũng nghe tới rồi nhưng nghĩ lại mới lớp 10 nên cũng không muốn đụng. Năm nay lớp 11 làm chị đại thì ra chào hỏi chị em một tiếng.

Lý Trân Mã hoảng sợ lùi về sau. Cứ như sắp bị bạo lực rồi bây giờ rất sợ hãi.

Đằng này thấy vậy Tố Hân cũng không biết làm sao. Cô đứng im suy nghĩ, cả nhóm đều biết là cô muốn giúp nhưng sao lại không lên?

- Cậu tính sao? "Ban Tiểu Tùng nhìn cô "

- Lên giúp cậu ấy đi! "Doãn Kha nói "

Giúp? Tại sao phải giúp? Lý Trân Mã hay gây sự với cô mà. Bây giờ bị đánh không phải cô rất hả giận sao?

- Làm theo con tim của mình đi! "Ô Đồng biết cô phân vân nên lên tiếng "

Cô nhìn 3 người bạn thấy rõ họ muốn cô giúp nhưng tại sao phải giúp. Cô quay lưng đi

- "Về thôi."

Cả ba ngạc nhiên nhìn cô nhưng lại biết cô gái này thế nào cũng đứng lại nên ba cậu không đi cùng.

Thấy chị kia vun tay sắp đánh mình Lý Trân Mã sợ hãi hét lên.

"A... "

Chỉ một tiếng thôi đã chạm đến cô rồi. Hai chân bỗng dừng lại, 3 cậu bạn nhìn cô mỉm cười. Tố Hân bực mình đi tới nhập cuộc.

- Dừng lại!

Tố Hân đi tới trước mặt Lý Trân Mã. Mọi người trong cuộc nhìn cô bất ngờ. Tại sao lại dám xen vào chuyện bọn họ?

- Mày là ai?

- Chị. Nó là đứa bị con nhỏ này ức hiếp trong trường. "một người của bọn họ nói "

- À... Thì ra cũng muốn tiếp sức à? Qua đây với bọn chị. Em sẽ được trút giận thôi!

Ba người nam đứng ngoài xem kịch.

- Chắc chị đã hiểu lầm rồi. Cô ấy là bạn em có việc gì làm bận lòng các chị thì cho em xin lỗi thay! "Tố Hân thành tâm nói "

Mọi người ngạc nhiên nhìn cô.

- Sao vậy em gái? Nó ức hiếp em như vậy tại sao phải giúp nó? Em tránh sang một bên đi.

Người bên kia đi lên nhưng bị Tố Hân chụp tay bẻ về phía sau rồi đẩy trả về.

- Nếu em đã thành tâm nói mà các chị không từ bỏ thì đừng trách tôi.

Cảm thấy đối diện khó đối phó hơn so với Lý Trân Mã chị đại trường kia bỏ qua rời đi.

Tố Hân quay lại nhìn Lý Trân Mã. Cô không hiểu nổi mình tại sao phải giúp người ghét mình chứ? Tố Hân nhanh chóng đi lại cùng chỗ ba người bạn. Lý Trân Mã nhìn theo thấy họ.

Trên đường về cả 4 im lặng. Tố Hân lên tiếng hỏi

- Tại sao mình lại muốn giúp cậu ấy chứ?

Thấy thắc mắc của Tố Hân như vậy cả ba mỉm cười. Cô gái này đúng là vẫn có điểm ngốc quá.

- Vì cậu tốt bụng! "Doãn Kha cười nói "

- Vì cậu rất lương thiện! "Ô Đồng nói "

- Hồng Quý! Cậu tuyệt lắm. "Ban Tiểu Tùng cười nói rồi đưa ngón tay cái trước mặt cô "

Tố Hân vui vẻ nhìn cả ba.

Hôm sau khi giải lao 4 người họ đang đứng cùng nhau thì Lý Trân Mã đi tới. Mọi người ngạc nhiên nhìn cô.

Lý Trân Mã đưa cho Tố Hân một chai nước cam khiến cô bất ngờ. Ba người trai hiểu chuyện gì liền mỉm cười.

- Xin lỗi cậu Tố Hân! "Lý Trân Mã cúi mặt nói "

Cứ ngỡ sẽ không được tha thứ nhưng chai nước trong tay liền biến mất. Tố Hân đã nhận và uống khiến cô ngạc nhiên.

- Bạn bè trong lớp thôi không cần khách sáo. "Tố Hân mỉm cười nhìn cô "

Lý Trân Mã cũng cảm động cười rồi về lớp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro