Tập 13: Ô Đồng dịu dàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây võ đường Karate của Tố Hân theo học đang tăng giờ tập thêm để chuẩn bị tới kì thi thăng cấp đai nên cô cũng tăng giờ tập thêm. Chỉ cần thi lần này nữa thì Tố Hân lên đai đen và phải tập huấn tiếp để lựa chọn dạy học tiếp thêm cho võ đường.

Vì thời gian học buổi tối tăng nên không thường đi chung với Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha nữa. Nhóm 4 người quen rồi nhưng bây giờ trở về 3 người như cũ cảm thấy rất trống vắng.

Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng, Doãn Kha đang ăn tối ở quán mì nhà Ban Tiểu Tùng . Mẹ Ban Tiểu Tùng đi lại thấy lạ nhóm không có Tố Hân cũng hỏi thăm.

- Bé gái thường đi chung với tụi con không đến à?

Cả ba nhìn mẹ của Ban Tiểu Tùng rồi để con trai cô giải thích. Ban Tiểu Tùng trả lời

- Mẹ à cô ấy tên là Tố Hân. Võ đường cô ấy đang học tăng giờ luyện nên dạo này không thường xuyên đi cùng bọn con được! "Ban Tiểu Tùng chậm rãi nói "

Mẹ Ban Tiểu Tùng bất ngờ.

- Võ đường? Học võ sao?

- Ừm. Cô ấy học võ đường Karate ở cuối phố đó! "Ban Tiểu Tùng nói"

- Ồ... Vậy thì các con chú ý đến con bé với nhé. Học võ thường hay bị thương lắm nên để ý tới một chút! Dù sao cô bé cũng là nữ duy nhất trong nhóm tụi con!

Cả ba chú ý tới lời của mẹ Ban Tiểu Tùng nói. Thật ra mấy bữa nay thấy Tố Hân mệt mỏi hơn trước nhiều, lại còn dán miếng dán trị nhứt vai nữa. Chắc cũng mệt mỏi lắm đây mà cả 3 không quan tâm đến.

Ba người nhìn nhau đang lo lắng. Ra về Ô Đồng suy nghĩ có nên đến thử võ đường một chuyến không? Cuối cùng vẫn lựa chọn đi.

Đứng trước võ đường mang kiểu Nhật Bản này đôi chân đang từng bước tiến vào đã gặp đầu tiên là bóng dáng quen thuộc của Tố Hân.

"Cậu ấy mặc đồ võ trong đẹp quá" Ô Đồng ngạc nhiên nghĩ

Nhưng trong bộ dạng này là...? Tố Hân đang ngồi dưới đất nắm chân mình lại, xung quanh là các sư huynh đệ đang đỡ cô giống như là bị trật chân.

Ô Đồng nhanh chóng đi tới làm mọi người bất ngờ. Gì đây? Ô Đồng đến sao?

Tố Hân nhìn Ô Đồng.

- Hồng Quý! Cậu sao vậy? "Ô Đồng lo lắng hỏi cô "

Cô không trả lời nhìn Ô Đồng. Một sư huynh của Tố Hân lên tiếng

- Em trai! Em là ai vậy?

Ô Đồng mới để ý tới những người xung quanh đang nhìn mình.

- Em là bạn của cậu ấy! "Ô Đồng lên tiếng "

- Chân của Tố Hân do lúc nãy tập đá quá sức nên bị trật rồi!

Ô Đồng nhìn bàn chân của cô. Tố Hân vẫn vịn cổ chân của mình lại, tóc cô bây giờ buộc cao nên mới thấy được khuôn mặt này rất đau đớn.

- Mình đưa cậu đến bệnh viện! "Ô Đồng nhìn Tố Hân dịu dàng nói "

Cô bất ngờ, thật sự rất bất ngờ khi Ô Đồng dịu dàng như thế. Ô Đồng đỡ cô đứng dậy, chào sư thầy rồi được Ô Đồng cõng ra khỏi võ đường.

Trời đêm đông lạnh nhưng cũng may năm nay tuyết rơi ít hơn những năm trước nhiều. Thêm lớp áo bông tiếp kí thêm cho Tố Hân, tội nghiệp Ô Đồng phải cõng cô.

- Đây là cuối phố đấy cậu cõng mình đến bệnh viện nổi sao? "Tố Hân mở lời hỏi"

- Không được cũng phải được. Chẳng lẽ để cậu ở lại đây?

- Cảm ơn cậu!

Ô Đồng mỉm cười.

- Ngốc. Bạn bè mà! Cậu có muốn gọi cho Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha biết không?

Gọi cho họ? Không phải sẽ làm họ lo lắng sao? Tố Hân im lặng.

- Trước sau gì họ cũng biết. Hai cậu ấy sẽ trách cậu vì không nói cho hai cậu ấy biết lúc này đó! "Ô Đồng nhẹ nhàng nói "

- Ừ.

Gọi cho Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha hai người lập tức bắt taxi chạy xuống cuối phố tìm Ô Đồng và Tố Hân. Cả 4 cùng lên taxi đến bệnh viện.

3 người đang lo lắng ở ngoài phòng khám. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Ô Đồng lại ở cùng với Tố Hân?

- Mọi chuyện là sao vậy Ô Đồng? "Ban Tiểu Tùng lên tiếng hỏi"

- Cô ấy tập võ bị trật chân!

Ô Đồng lên tiếng. Ban Tiểu Tùng cũng không hỏi nữa nhưng tại sao Ô Đồng lại ở đó. Đó là điều Doãn Kha muốn biết.

- Ô Đồng! Sao cậu lại biết Tố Hân bị trật chân mà đến giúp vậy? "Doãn Kha nhìn cậu hỏi"

Làm sao có thể trả lời là do quan tâm Tố Hân mà tới võ đường xem thử được? Cậu cũng muốn có sỉ diện chứ.

- Đừng hỏi tới nữa. Mình không muốn trả lời bất cứ việc gì liên quan đến hôm nay. Các cậu cũng đừng nhắc lại chuyện này trước mặt Hồng Quý! "Ô Đồng nhăn mặt trả lời "

Bác sĩ đi ra, ba người nhanh chóng hỏi thăm.

- Sao rồi bác sĩ?

- Chân của em ấy bị bong gân rồi nhưng không sao. Chỉ là không được luyện võ cho tới khi khỏe hoàn toàn, tuần sau đưa em ấy tới tái khám!

Cả ba hiểu chuyện liền cảm ơn bác sĩ rồi đi vào xem Tố Hân. Cô đang ngồi trên giường chuẩn bị xuống để về.

- Hồng Quý cậu định đi đâu vậy? "Ban Tiểu Tùng vừa thấy đã chạy lại ngăn hành động của cô "

- Mình định đi ra ngoài cùng các cậu về!

- Chân cẳng cậu như vậy mà đòi đi đâu? "Ô Đồng nhìn cô lo lắng nói "

- Không sao đâu. Ba chuyện nhỏ này sao làm khó được mình!

Vừa đặt chân xuống sàn là đau chịu không nổi. Tính cứng đầu không chịu bỏ.

- Chân cậu bị bong gân rồi không tự tiện đi lại được đâu. Bác sĩ bảo cậu không được luyện võ cho đến khi bác sĩ phê duyệt! "Doãn Kha lựa lời nói nhẹ nhàng với cô "

- Không được đâu. Mình sắp tới ngày thi rồi không thể không luyện võ được! "Tố Hân lo lắng chau mày nói "

- Ai ya Hồng Quý! Kì thi thôi mà sao quan trọng bằng chân cậu được? Cậu mà cứng đầu sau này sẽ hối hận đấy. "Ban Tiểu Tùng khuyên can cô "

- Cậu mà như thế thì đừng nhận mình là bạn! "Ô Đồng lạnh lùng nói "

Cái gì? Chỉ vì như thế thôi sao? Nè cha dượng hai này có phải hơi gắt rồi không?

- Được rồi. Mình sẽ nghe lời các cậu mà! "Tố Hân bất lực nói "

Cả ba cùng đưa Tố Hân về nhà. Lần này Doãn Kha cõng cô chứ không phải Ô Đồng nữa bởi vì Ô Đồng vẫn xem trọng sỉ diện nên đẩy Tố Hân sang hai người còn lại.

- Woa bây giờ mình cảm thấy lưng của Doãn Kha êm và ấm áp thật! "Tố Hân mỉm cười lên tiếng "

Ô Đồng nhìn cô. Lúc cậu cõng sao không nghe cô khen như Doãn Kha? Ban Tiểu Tùng thể chất hơi ốm nên không thể cõng Tố Hân được.

- Cậu cứ hưởng thụ đi ngày mai Doãn Kha sẽ đến đón cậu đi học. Mình về trước đây! "Ô Đồng lên tiếng rồi nhanh chóng biến mất "

- Sao tự nhiên Ô Đồng kì vậy? "Ban Tiểu Tùng lạ lùng hỏi"

Rồi mọi người cũng cho qua nhanh chóng đưa Tố Hân về rồi cũng về nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro