Tập 14: Bên cạnh Ban Tiểu Tùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bị thương ở chân nên mọi việc Tố Hân làm rất bất tiện cần có người ở bên nhưng mà làm sao được? Cô sống ở Trung Quốc một mình mà.

Sáng sớm lếch thân xuống giường khó khăn bước tới nhà tắm sửa soạn đi học. Dự định sang nhà Đào Tây đập cửa để xin đi nhờ xe đến trường.

Vừa mở cửa ra đã gặp Doãn Kha đứng ngoài chờ mình. Ánh mắt lạ lẫm nhìn cậu, Doãn Kha đang dựa lưng vào tường rồi đứng thẳng dậy.

- Gì thế? "Doãn Kha thấy cô cứ nhìn mình nên hỏi"

- À không! Cứ nghĩ hôm nay mình sẽ đập cửa thầy Đào đi nhờ chứ? "Tố Hân mỉm cười nhìn cậu "

- Có mình qua đưa cậu đi mà. Hôm qua chẳng phải đã nói rồi sao? "Doãn Kha cười hỏi"

- Hong lẽ cậu định cõng mình đến trường? Nói cậu biết nhé mình 50kg bây giờ thêm lớp áo bông này đã hơn 50kg rồi. Cậu cõng không nổi đâu!

Tố Hân nhìn Doãn Kha khoanh tay cười cười nói. Vậy sao? Hôm qua chẳng phải cậu ấy đã cõng cô về à?

- Phải rồi. Hèn gì khi mình cõng cậu nặng quá trời! Hồng Quý không ngờ cậu tới 50kg luôn á. " Doãn Kha cũng khoanh tay trêu chọc "

- Cái gì? 50kg đã nhẹ rồi đấy.

Cả hai cười vui vẻ thì bên kia Đào Tây mở cửa ra nhìn hai đứa. Hôm qua Ô Đồng đã gọi cho Đào Tây nhờ sáng nay đưa cô đi học rồi.

- Để tôi đưa hai em đi!

Hai người bất ngờ nhìn thầy nhưng sau đó cũng biết là Ô Đồng nhờ. Tan học Tố Hân cũng về cùng thầy Đào.

Tối ở nhà một mình buồn chán. Cô muốn đi ra ngoài chơi, muốn đi dạo phố. Cơ mà tuyết rơi, lạnh cóng, người ta thì muốn ở nhà còn cô thì lại muốn ra đường :)

Bấm điện thoại gọi cho một người. Tiếng chuông vang không lâu rồi đầu dây bên kia bắt máy.

- Ban Tiểu Tùng cậu mau qua nhà chơi với mình.

....

Không lâu sau Ban Tiểu Tùng đã đến nhà cô. Cửa không khóa nên cậu tự nhiên vào, Tố Hân đang ngồi trên sofa xem tivi.

- Hồng Quý! "Ban Tiểu Tùng gọi"

- Cậu đến rồi à?

Những lúc buồn chán như thế này thì bên cạnh Ban Tiểu Tùng là tốt nhất. Cậu trai này rất khiến cho người khác vui vẻ hơn nữa mỗi lần cô cần cậu ấy liền có mặt.

Ngồi chơi nói chuyện được một lúc thì Tố Hân đòi ra ngoài, Ban Tiểu Tùng tất nhiên không đồng ý. Tố Hân hờn dỗi, rồi nũng nịu, cuối cùng Ban Tiểu Tùng cũng phải chịu thua và dắt cô đi.

(Tuyệt chiêu lợi hại nhất của con gái 1 là khóc. 2 là nhõng nhẽo, làm nũng. Mọi người cũng nên học đi :D)

Ban Tiểu Tùng dìu cô đi ra ngoài, trời lạnh như thế mà cô đòi ra không biết làm gì? Cả hai mặc đồ thành sumo, Ban Tiểu Tùng có thêm khăn choàng cổ. Tóc của Tố Hân vẫn xõa dài.

Thật ra trời lạnh nhưng người ta ra đường cũng rất nhiều chủ yếu là đi ăn mấy món nóng để ấm bụng, còn Tố Hân thì đòi đi nặn tuyết. Ngộ nghĩnh nhỉ?

Ban Tiểu Tùng dẫn cô đến công viên ở đây tuyết phủ trắng xóa. Tố Hân vội vụt khỏi tay Ban Tiểu Tùng chạy cà nhắc tới nằm lăn lộn trên tuyết.
Ban Tiểu Tùng bị cô làm hoảng sợ rồi nhìn lại hành động của cô thật trẻ con liền ngạc nhiên cười.

Cậu cũng đi tới nằm xuống kế bên Tố Hân thở một hơi. Tố Hân thấy Ban Tiểu Tùng liền nghĩ đến một chuyện.

- Ban Tiểu Tùng chơi ném tuyết đi!

Tố Hân vừa nói xong tay cầm nắm tuyết đập lên mặt Ban Tiểu Tùng. Ban Tiểu Tùng bị nắm tuyết đập trên mặt vội ngồi dậy

- A lạnh quá. Hồng Quý cậu chơi mạnh bạo quá! "Ban Tiểu Tùng la làng "

Tố Hân thì lăn ra xa Ban Tiểu Tùng cười hí hửng. Cô tiếp tục bóc tuyết chọi Ban Tiểu Tùng. Thấy rõ sự chiến đấu của Tố Hân Ban Tiểu Tùng cũng nhanh nắm tuyết chọi cô.

Cả hai cứ như thế đùa giỡn trong tuyết trước bao con mắt của người khác và trận chiến cứ diễn ra cho đến khi...

"Á... "

Tố Hân ngã xuống đất ôm chân la. Ban Tiểu Tùng thấy vậy ngừng ném chạy sang xem cô.

- Sao vậy Hồng Quý?

- Chân mình đau quá! "Tố Hân nhăn mặt nói "

Ban Tiểu Tùng lo lắng nhìn xem chân cô. Tố Hân nở nụ cười gian rồi ném tuyết lên mặt và cổ Ban Tiểu Tùng cười hớn hở. Biết mình bị lừa Ban Tiểu Tùng nhìn cô rồi bất chợt đè cô xuống tuyết" định đập tuyết vào mặt cô nhưng nào ngờ Ban Tiểu Tùng đắm chìm trong giây phút đó. Bỗng nhiên thấy sắc mặt của Tố Hân như rất đau đớn cậu để ý lại thì ra đang đè lên chân của Tố Hân.

Nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy. Tố Hân đánh lên vai của Ban Tiểu Tùng mấy cái. Tiểu Tùng đỡ cô đến ghế ngồi xuống rồi ngồi hỏm xuống xem chân cô.

- Ban Tiểu Tùng đáng chết! Muốn giết mình hả? "Tố Hân trách móc nói "

- Mình xin lỗi, mình không cố ý! "Ban Tiểu Tùng nói "

Tố Hân miệng nũng nịu ra không nói gì nữa. Ban Tiểu Tùng đứng dậy, trời lại lạnh hơn rồi, cậu tháo khăn choàng của mình choàng lên cổ Tố Hân.

- Trời lạnh hơn rồi cậu đừng để bị bệnh! "Ban Tiểu Tùng dịu dàng nói "

Tố Hân nhìn Ban Tiểu Tùng.

- Mình đói bụng!

Ban Tiểu Tùng phì cười nhìn cô. Mau giận mau lành thật.

- Được rồi mình dẫn cậu đi ăn mì kéo!

- Không muốn!

- Vậy mình dẫn cậu đi ăn cháo! "Ban Tiểu Tùng cười nói tiếp "

- Cũng không muốn!

- Vậy cậu muốn ăn gì mình sẽ dẫn cậu đi! "Ban Tiểu Tùng vẫn muốn chiều theo ý cô "

- Mình muốn ăn bún chân giò heo. Nhưng ở đây không có, đó là món Việt Nam. "Tố Hân làm nũng nói "

- Được. Mình biết có một quán Việt Nam, mình đưa cậu đến đó ăn! "Ban Tiểu Tùng suy nghĩ rồi nói "

Được như ý muốn Tố Hân vui vẻ cười. Cô nắm tay Ban Tiểu Tùng để kéo mình đứng lên, tay không rời hứng hở cười nhìn cậu. Ban Tiểu Tùng bất ngờ rồi cũng nhìn cô mỉm cười nắm tay Tố Hân đi.

Mình đây :
Sao rồi mấy cưng? Mấy cưng ship cặp nào chưa?

* Tố Hân - Ô Đồng

* Tố Hân - Doãn Kha
Hay

* Tố Hân -Ban Tiểu Tùng
????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro