Tập 15: Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mọi người đang nói chuyện bà tám trong lớp, nói mãi cho đến khi Đào Tây bước vào mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi.

Chuyện gì thế này? Ba người xoay lên ngay ngắn nhưng bàn của một người vẫn trống. Hôm nay cô ấy không đi học.

- Doãn Kha! Hồng Quý đâu? "Ô Đồng nhìn Doãn Kha lo lắng hỏi "

Doãn Kha nhìn Ô Đồng và Tiểu Tùng. Cậu cứ nghĩ Ô Đồng vẫn sẽ nhờ thầy Đào đưa Tố Hân đi cùng chứ.

- Mình tưởng thầy Đào đưa cô ấy! "Doãn Kha cũng ngạc nhiên nói "

Đào Tây nhìn cả lớp ho vài tiếng. 3 người cũng không bàn tán nữa.

- Hôm nay Trần Tố Hân điểm vắng. Em ấy bị bệnh rồi!

Ô Đồng, Tiểu Tùng và Doãn Kha bất ngờ. Bị bệnh sao? Hôm qua còn khỏe lắm mà. Ban Tiểu Tùng là người lo lắng nhất vì hôm qua cậu còn dẫn cô ra ngoài vào ban đêm.

- Nếu không có gì nữa các em tự học!

Đào Tây nói rồi đi ra ngoài. Cả lớp chìm vào không gian tự học im lặng nhưng vẫn có 3 người ngồi ngập ngừng lo lắng.

- Làm sao đây? "Ban Tiểu Tùng không nhịn được lo lắng lên tiếng hỏi"

- Hay gọi cho cậu ấy thử đi! "Ô Đồng "

Doãn Kha gật đầu lấy điện thoại ra bấm số rồi nghe máy. Điện thoại cứ rung nhưng không ai bắt máy.

'Đầu dây bên kia còn mệt lắm không nghe được đâu' - by tác giả :))

Ban Tiểu Tùng cảm thấy có lỗi và nghĩ là tại cậu đưa cô ấy ra ngoài vào tối qua còn để cô ấy lăn trên tuyết. Hơn nữa cậu còn ném tuyết vào người Tố Hân nữa.

Cả ba chỉ ước thời gian trôi qua thật mau để hết ngày học thôi. Ra chơi là tìm gặp Đào Tây hỏi chuyện.

Đào Tây bị Ban Tiểu Tùng vừa lắc vai vừa hỏi làm choáng váng.

- Tố Hân sao rồi? Thầy mau nói đi... Nói đi chứ!

- Ế Ban Tiểu Tùng dừng lại! "Đào Tây hét lớn "

Ban Tiểu Tùng ngưng động tác đi lại kế bên Ô Đồng và Doãn Kha. Nhìn 3 đứa lo lắng này không nói không được rồi.

- Lúc sáng tôi qua nhà định hỏi chân em ấy sao rồi nhưng cửa không khóa. Vào trong không thấy ai, vào phòng thì thấy em ấy đang bị sốt nên kêu An chủ nhiệm chăm sóc rồi. Các em không cần lo!

Ba người thở dài nhưng cũng không vứt bỏ sự lo lắng được. Nếu không thấy cô ấy ra sao thật không khỏi lo lắng.

- Các em về lớp đi. Tan học rồi đến nhà thăm em ấy. Nghe An chủ nhiệm nói em ấy sốt cao lắm! "Đào Tây giọng ngày càng nhỏ nói "

Cả ba nhìn nhau không biết làm gì rồi đành về lớp. Tan học liền lập tức sang nhà Tố Hân.

Cửa không khóa vào trong là thấy An Mật đang nấu cháo. Cả ba chào hỏi rồi cảm thấy bất an cho Tố Hân.

Ăn thức ăn của An chủ nhiệm làm thì ai chịu nổi? Chỉ có Đào Tây =D

- An chủ nhiệm cô nấu cháo sao? "Ban Tiểu Tùng bất an hỏi"

- Ờ. Tố Hân cần ăn để uống thuốc!

3 cặp mắt lo lắng nhìn nồi cháo làm An Mật để ý tới rồi thở một hơi không muốn nổi tính thú.

- Các em yên tâm! Tôi cũng học được từ Đào Tây mấy món chứ. "An Mật nhàn nhạt trả lời "

Cả ba cười cười rồi lẳng vào phòng Tố Hân. Cô đang nằm trên giường đắp chăn kĩ chỉ chừa cái mặt, trên trán thì là khăn lạnh hơn nửa phải mở miệng để thở thêm, mặt đỏ bừng trong rất khó chịu.

- Sốt cao vậy sao? "Doãn Kha nhìn cô rồi lấy khăn ướt trên trán đặt tay lên xem thử"

Hai người còn lại nhìn cậu. Doãn Kha là người học giỏi rất có hiểu biết hơn hai người còn lại.

- Nóng quá! "Doãn Kha vừa đặt tay xuống liền thốt lên "

An Mật đem tô cháo vào. Doãn Kha cũng đặt khăn ướt trở lại.

- Tố Hân sốt bao nhiêu độ vậy cô? "Ô Đồng nhìn cô như vậy khó chịu lên tiếng "

- 39.8° nếu đêm nay không hạ được phải đưa vào bệnh viện thôi! "An Mật cũng rất lo lắng "

- 39.8° vậy là cao lắm phải không? "Ban Tiểu Tùng nhăn mặt hỏi mọi người "

Mọi người đều im lặng không nói gì. Nhìn Tố Hân lo lắng vô cùng.

- Tại sao lại sốt cao như vậy? "Ô Đồng lên tiếng nhìn Tố Hân "

Bây giờ cô như mất hết lí trí chỉ cảm thấy rất mệt mỏi không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Bên cạnh mình có ai?

Một lúc sau 3 người họ cũng về. Đi trên đường lo lắng, tuyết lại rơi nhẹ.

- Tuyết lại rơi rồi! "Doãn Kha thở một hơi "

- Mình thấy lo lắng quá. Lúc nãy cậu ấy không ăn được cháo, cứ nôn ra! "Ban Tiểu Tùng lo lắng lên tiếng "

- Cho uống sữa rồi nên cũng đã uống thuốc, cũng đỡ nhưng lát nữa không chừng lại ói ra! "Ô Đồng cũng lo lắng "

- Đêm nay nếu cậu ấy không hạ sốt thì phải nhập viện đó. Bên cạnh rất cần có người, An chủ nhiệm đã trông cậu ấy cả ngày rồi không trụ nổi nữa đâu! "Doãn Kha "

Nỗi lo lắng ập xuống cả ba. Im lặng không ai nói gì.

- Lát nữa chúng ta lại đến có được không? Mình thật sự rất lo. "Ban Tiểu Tùng sợ hãi lên tiếng "

Ô Đồng, Doãn Kha gật đầu rồi nhanh chóng về sửa soạn. Đào Tây về tới liền qua nhà Tố Hân, thấy An Mật mệt mỏi ngủ gật trên sofa thật không đành lòng. Vào xem thấy sắc mặt Tố Hân vẫn như lúc sáng càng thấy lo, ra gọi An Mật về nghỉ để mình lo cho Tố Hân nhưng cô không chịu.

Lúc này Ô Đồng, Tiểu Tùng và Doãn Kha lại tới. An Mật và Đào Tây cuối cùng cũng được về nghỉ ngơi để cả 3 trông Tố Hân.

Cả ba vào phòng cô gương mặt đáng thương nằm trên giường bệnh vẫn như lúc ban nãy không bớt đi chút nào làm cả ba lại thêm lo lắng.

Ban Tiểu Tùng nhìn cô đắm đuối.

- Hồng Quý à! Sao lại bệnh nằm đây thế? Cậu tính như vậy đến bao giờ?

- Mau chóng hạ sốt đi còn đi cùng bọn mình. Bọn mình đã quen có cậu rồi! "Doãn Kha "

- Hồng Quý nếu cậu đêm nay hạ sốt mình sẽ... Ờ mình sẽ... "Ô Đồng đang suy nghĩ nói nên chưa hoàn thành hết câu "

Hai người kia nhìn Ô Đồng.

- Sẽ sao? "Ban Tiểu Tùng đơ mặt hỏi"

- Như thế nào? "Doãn Kha "

- Ờ... Mình sẽ dẫn cậu đi ăn vịt quay được không? "Ô Đồng gật đầu nói"

Hai người kia liền nhếch mép cười. Như nghe được tiếng của ba người họ trong tiềm thức của Tố Hân bỗng thấy bóng dáng của ba cậu bạn...

Nhưng mà đêm đó cô vẫn không thể hạ sốt. Bây giờ mọi người đang đưa cô vào bệnh viện.

Đào Tây ôm An Mật đang lo lắng đến sắp khóc đứng một bên trước phòng cấp cứu. Đằng này Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha đứng cùng nhau mà cứ như muốn làm cái gì đó để bớt sự lo lắng trong lòng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro