Tập 16: Tự trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ bước ra mọi người liền nhào đến hỏi bác sĩ. Vị bác sĩ hoảng sợ rồi bình tĩnh trả lời, Tố Hân cũng đã hạ sốt nhưng cần phải nằm viện vài hôm. Mọi người nhanh chóng vào thăm cô, nằm trên giường bệnh đã mở mắt ra nhìn xung quanh.

5 người bên ngoài nhào vô nhìn cô thương sót hỏi thăm. An chủ nhiệm thật không ngờ lại tâm tình như thế nhìn cô. Tố Hân mỉm cười.

- Em không sao. Mọi người đừng lo lắng! "Tố Hân mỉm cười yếu giọng lên tiếng "

- Cậu có biết cậu làm mọi người lo lắng như thế nào không?"Ô Đồng trách móc nhìn nhưng trong đó có lo lắng "

Lời trách móc đó khiến cô mỉm cười. Thì ra Ô Đồng luôn quan tâm cô như vậy, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha cũng rất lo lắng cho cô.

- Biết... Xin lỗi! "Tố Hân mỉm cười giọng điệu đùa giỡn "

Doãn Kha mỉm cười. Cô gái này lúc này mà còn đùa cợt được.

- Xin lỗi gì chứ? Có ai lại muốn mình bệnh đâu! "Doãn Kha mở lời "

Từ đầu đến cuối Ban Tiểu Tùng vẫn im lặng nhìn cô. Một lúc sau mới để ý Ban Tiểu Tùng không lên tiếng. Cô nhìn cậu dịu dàng hỏi

- Ban Tiểu Tùng! Có phải cậu không lo lắng cho mình không? Sao không nghe cậu nói gì hết vậy?

Bị Tố Hân nói vậy cậu giật mình khẩn trương lắc đầu rồi giải thích

- Không có không có! Mình... Mình xin lỗi cậu! "Ban Tiểu Tùng nói xin lỗi làm mọi người ngạc nhiên nhìn cậu "

- Xin lỗi chuyện gì? "Tố Hân hỏi"

- Là mình không tốt, đêm đó nếu không đưa cậu ra ngoài thì cậu sẽ không bị bệnh như vậy!

Nghe Ban Tiểu Tùng nói xong cô suy nghĩ rồi hiểu ý cậu. Mỉm cười nhìn cậu

- Ban Tiểu Tùng ngốc! Là do mình đòi đi mà, là do mình yếu đuối trước bệnh thôi không liên quan đến cậu. "Tố Hân dịu dàng nói "

Nhưng Ban Tiểu Tùng cứ tự trách. Mọi người xung quanh thì không hiểu hai người đang nói chuyện gì cả.

- Hai cậu đang nói chuyện gì thế? "Ô Đồng tò mò muốn biết "

- Bí mật. " Tố Hân cười nhìn Ban Tiểu Tùng cậu cũng khẽ mỉm cười "

Chiều đến Tố Hân xuất viện về. Đáng ra mọi người định cho cô ở lại viện vài hôm nhưng Tố Hân nhất quyết không chịu đòi xuất viện, mọi người đành chiều theo ý cô.

Mọi người cùng nhau đưa Tố Hân về bằng xe của An Mật. 5 người ngồi có hơi chật một chút, Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha cùng Tố Hân ngồi ở sau. Doãn Kha ngồi ngay cửa tiếp đó đến Tố Hân, rồi tới Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng. Chật chội cô thở dài tựa đầu lên vai của Doãn Kha làm cậu cũng bất ngờ.

- Em xem em kìa. Mệt vậy thì nghe lời mọi người ở bệnh viện đi cứ một mực đòi về! "Đào Tây nhìn kiếng hậu trách móc "

Tố Hân thở dài cũng mỉm cười.

- Thầy Đào được rồi mà. Em không thích nằm bệnh viện đâu! "Tố Hân chu môi nói "

- Em thật là... "Đào Tây không biết nói gì thêm "

- Nằm bệnh viện tốt hơn ở nhà. Tại sao không thích? "Ô Đồng lạnh lùng "

Tố Hân liếc nhìn Ô Đồng. Nói như nghe hay lắm vậy?

- A há! Vậy cậu nằm đi. "Tố Hân nghênh mặt nói nhìn Ô Đồng. Cậu nhờn nhã nhìn lướt qua cô "

- Đừng nói việc này nữa. Mình thích về nhà hơn, Ban Tiểu Tùng! "Cô ngồi nhìn đường đằng trước gọi tên "

Nghe cô gọi đột ngột Ban Tiểu Tùng bất ngờ nhìn cô.

- Hả??

Tố Hân không nhìn cậu mà vẫn nhìn đường đằng trước. Nhàn nhã nói

- Tối sang nhà chơi với mình.

- À... Ừ! "Ban Tiểu Tùng bất ngờ rồi trả lời nhìn cô "

Doãn Kha và Ô Đồng cũng im lặng không nói gì. Tiếp theo Doãn Kha nhìn cô khi cô gọi mình

- Doãn Kha nếu không bận cũng đến đi.

Doãn Kha chỉ im lặng. Tố Hân lại tựa đầu vào vai cậu, mọi người đợi mãi vẫn không thấy Tố Hân lên tiếng gọi Ô Đồng, mặt Ô Đồng cũng liếc xéo cô. Ban Tiểu Tùng lên tiếng hỏi

- Hồng Quý còn Ô Đồng? "Ban Tiểu Tùng nhìn cô hỏi"

- Cậu ấy đến cũng được không đến cũng không sao! "Cô vừa tựa đầu vào vai Doãn Kha vừa nhìn đường phía trước lên tiếng vốn dĩ không quan tâm đến Ô Đồng "

Ô Đồng tức giận. Trần Tố Hân đang giận dỗi sao? Mặc kệ cô luôn!

- Tại sao mình phải qua nhà cậu? Tối nay mình bận rồi, không qua đâu! "Ô Đồng vì giận cô mới lên tiếng nói "

Nghe Ô Đồng như đang tức cô cũng không nhìn Ô Đồng.

- Có ai mời cậu qua?" Cô lạnh lùng nói khiến Ô Đồng mặt đen như đít nồi luôn "

Đào Tây và An Mật cũng tò mò về việc Ban Tiểu Tùng vừa rồi gọi Tố Hân là Hồng Quý.

- À nè cho tôi hỏi chút. Ban Tiểu Tùng vừa gọi Tố Hân là Hồng Quý sao? "Đào Tây thắc mắc "

- Dạ. "Ban Tiểu Tùng trả lời "

- Sao lại gọi như thế? "An Mật lên tiếng "

- Hồng Quý sao? "Đào Tây hỏi"

- Nè. Thầy Đào không được gọi! Chỉ có những người cực kì thân thiết và quan trọng với em mới được gọi tên đó. Thầy gọi em là Tố Hân! "Tố Hân bật dậy khỏi vai Doãn Kha làm cậu bất ngờ. Cô nhăn mặt nói "

Đào Tây và An Mật cũng bất ngờ. Đặc biệt vậy sao?

- Em có cần lớn tiếng vậy không? Này Ô Đồng và Doãn Kha hai em có gọi như vậy không? "Đào Tây lại hỏi"

Cả hai gật đầu. Cô học sinh này xem trọng 3 người bên cạnh mình hơn thầy?

- Nè Trần Tố Hân! Cả Ô Đồng và Doãn Kha cũng gọi được. Em coi trọng họ hơn thầy của mình nữa sao? "Đào Tây nhăn nhó hỏi"

Tố Hân không ngập ngừng mà trả lời thẳng thắn.

- Tất nhiên rồi. Chỉ có ba cậu ấy và người nhà của em mới được gọi tên đó.

Nghe như vậy Đào Tây cũng im lặng hứ một tiếng rồi quay lên. An Mật cười nhìn Đào Tây.

- Em cười cái gì? "Đào Tây tức giận hỏi"

An Mật lập tức điều chỉnh cảm xúc.

- Cỡ như anh mà cũng đòi có vị trí quan trọng hơn Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha trong lòng Tố Hân sao? Anh nghĩ mình là ai?

Bốn người ở dưới phụt cười. Nghe vậy Ô Đồng cũng liếc qua nhìn cô, lúc này Tố Hân lại dựa vào người Doãn Kha rồi. Thấy tâm hơi khó chịu nhưng cũng thôi, ít ra cậu vẫn biết trong lòng của Tố Hân vẫn có vị trí của mình.

Tối đến Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha qua nhà cô chơi. Tuy đã hết sốt rồi nhưng sức khỏe vẫn còn yếu lại một mực đòi cả hai dẫn ra ngoài. Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha nào có đồng ý

- Sức khỏe cậu còn yếu lắm vài ngày nữa rồi ra! "Doãn Kha nhìn cô lựa lời nói "

- Phải đó. Lần trước tất cả là lỗi của mình, lần này cậu đừng làm tớ ân hận nữa! "Ban Tiểu Tùng vẫn tự trách nói "
Nghe Ban Tiểu Tùng nói và cũng tự trách mình cô rất lo lắng. Đâu phải là lỗi của cậu là do cô đòi mà.

- Ban Tiểu Tùng cậu không được tự trách mình nữa. Nếu cậu cứ như vậy hoài mình sẽ giận đấy! "Tố Hân nhăn mặt nhìn cậu "

Ban Tiểu Tùng mỉm cười. Nhưng còn Ô Đồng, Tố Hân đã giận cậu rồi à? Phải tìm cách hàn gắn chứ.

- Hồng Quý. Cậu giận Ô Đồng à? "Doãn Kha lên tiếng hỏi"

- Giận. Khi nào? Mình đâu có! "Tố Hân trả lời tỉnh bơ như không biết chuyện gì "

- Nhưng lúc chiều... "Ban Tiểu Tùng định nói gì đó mà Doãn Kha ngăn lại "

Nhìn Tố Hân có suy nghĩ trong đầu nên Doãn Kha lựa lời cất tiếng.

- Thật ra khi cậu nằm bệnh bọn mình ai cũng lo cho cậu cả. Ô Đồng cũng không ngoại lệ! "Doãn Kha nói "

- Đúng đó Hồng Quý. Ô Đồng rất lo lắng cho cậu, đêm trước nhập viện bọn mình đều ngồi trông cậu cả. Ô Đồng nói nếu cậu hết bệnh sẽ dẫn cậu đi ăn vịt quay nữa đó! "Ban Tiểu Tùng cười nói "

Nghe nói vậy Tố Hân cũng có chút ngạc nhiên. Cô nhìn Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha.

- Lúc chiều cậu ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu nặng lời với cậu ấy như vậy chắc bây giờ Ô Đồng buồn lắm! "Doãn Kha nói "

Tâm tư có chút hơi giật mình. Biết Tố Hân cần suy nghĩ hai người nhanh chóng tìm cớ ra về. Suy nghĩ một chút cô nhấc máy lên bấm vào danh bạ gọi cho một người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro