Tập 17: Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bấm số gọi cho Ô Đồng. Tiếng chuông vang lên , bên kia Ô Đồng thấy tên hiển thị là cô gọi chừng chừ một lúc rồi bắt máy.

- Có chuyện gì? "Giọng nói vẫn lạnh lùng. Cậu vẫn còn đang giận chuyện lúc chiều "

Tố Hân biết Ô Đồng vẫn đang giận mình cô im lặng một lúc. Thấy Tố Hân không nói gì cậu lên tiếng

- "Trần Tố Hân " cậu rảnh lắm hay sao mà không lên tiếng ?"Ô Đồng lớn tiếng mắng "

Nghe ba chữ "Trần Tố Hân " cô lập tức như bị sét đánh, trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều thứ. Ô Đồng không gọi cô là Hồng Quý nữa như muốn cắt đứt quan hệ với cô. Điều này cô không bao giờ muốn, cứ như đau nhói trong lòng cô bật khóc.

Đầu dây bên kia Ô Đồng nghe tiếng khóc của cô liền lo lắng. Tại sao cô lại khóc chứ? Cậu vẫn chưa nhận ra. Vốn dĩ Ô Đồng gọi cô như thế là do đang giận chứ không có ý gì cả, nghe cô khóc cậu không nghĩ đến câu nói vừa rồi của mình.

- Nè cậu sao vậy?... "Ô Đồng lên tiếng thì bên kia đã cúp máy "

Ô Đồng lo lắng gọi hỏi chuyện Ban Tiểu Tùng.

- Alô Ô Đồng! "Ban Tiểu Tùng lên tiếng "

- Hồng Quý cậu ấy xảy ra chuyện gì vậy?

- Hồng Quý? Không phải vẫn ở nhà sao? Xảy ra chuyện gì? "Ban Tiểu Tùng cũng bất ngờ hỏi"

- Lúc nãy cậu ấy gọi mình rồi tự nhiên bật khóc. Cúp máy rồi! "Ô Đồng kể "

- Mình không biết. Lúc nãy mình có nói cậu ấy nghe việc cậu lo lắng cho cậu ấy như thế nào rồi việc cậu hứa nếu Hồng Quý khỏi bệnh sẽ dẫn cô ấy đi ăn vịt quay! "Ban Tiểu Tùng kể"

Ô Đồng cũng cúp máy ngang liền ra khỏi nhà. Ban Tiểu Tùng cũng thấy lạ rồi gọi cho Tố Hân.

- Ban Tiểu Tùng! "Đầu dây bên kia giọng nói quả thật như vừa khóc "

Nghe giọng cô lòng bất chợt nhói chút buồn. Rốt cuộc cô ấy ra sao?

- Hồng Quý cậu sao vậy? Khóc sao? "Ban Tiểu Tùng lên tiếng hỏi"

- Mình không sao. Cậu không cần lo, mình đang bận, gọi cậu sau! "Hồng Quý không muốn để Ban Tiểu Tùng biết tâm trạng cô không tốt nên vội cúp máy "

Nhưng Ban Tiểu Tùng lại càng lo lắng hơn. Cậu cứ đi qua đi lại ở quán mì của mình.

Ô Đồng chạy đến chung cư nhà cô tìm. Nhấn chuông nhưng không thấy cô mở cửa, gọi lại cho Tố Hân nhưng cô lại ngắt điện thoại.

Tâm trạng cô đang rối, đang ngồi một mình ở công viên lạnh giá mùa đông. Áo bông mặc ở ngoài dày để đủ ấm chỉ là cô rất buồn. Ô Đồng không còn muốn làm bạn với cô nữa sao? Chỉ vì chuyện như thế thôi à? Lúc nãy cô gọi Ô Đồng chẳng phải để làm hòa sao? Sao tự nhiên lại ngắt điện thoại Ô Đồng?

Rõ ràng người đang giận là Ô Đồng mà bây giờ lại thành cô giận. Con gái đúng là lạ thiệt, có lẽ cô nên gọi lại cho Ô Đồng nhưng cậu có còn muốn nghe không?

Để mất tình bạn này như vậy sao? Không, cô không muốn. Dù thế nào cô cũng phải gọi cho cậu. Lần nữa gọi cho Ô Đồng, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.

- Nè cậu đang ở đâu thế hả? "Mặc dù Ô Đồng hơi lớn tiếng nhưng vẫn cảm thấy sự lo lắng trong đó "

- Ô Đồng... Mình xin lỗi!

Nghe cô nói lời xin lỗi Ô Đồng đang chạy ngoài đường tìm cô bỗng khựng lại.

- Cậu xin lỗi chuyện gì?

- Lúc chiều... Đáng ra tớ không nên nói những lời đó với cậu! "Tố Hân nhẹ giọng nói "

- Hồng Quý cậu rảnh lắm sao? Mình không để tâm đến mấy lời hờn cợt đó của cậu. Cậu đang ở đâu nói mau lên? "Ô Đồng cũng nhẹ giọng rồi bỗng ra lệnh cô nói chỗ mình "

Nghe Ô Đồng nói vậy lòng bỗng nhiên nhẹ ra. Ô Đồng vừa gọi cô bằng Hồng Quý, có khi nào cũng không như cô nghĩ không? Nhưng lúc nãy cậu ấy gọi cô là Tố Hân kia mà?

- Cậu mau nói nhanh! "Ô Đồng nẹt cô cho thấy rất tức giận lo lắng "

Nghe tiếng nẹt cô trở về hiện thực lập tức nói chỗ mình cho cậu nghe.

- Mình đang ngồi ở công viên!

Ô Đồng lập tức cúp máy chạy về hướng công viên. Vừa vào trong là thấy bóng dáng cô đang ngồi dưới cái ghế trước vòi nước. Ô Đồng nhanh chóng chạy đến

- Hồng Quý! "Ô Đồng gọi lớn tên cô "

Cô bất ngờ nhìn cậu. Chân lúc nãy đi ra ngoài để cơn đau lên nhưng bây giờ cô lại đứng lên được. Ô Đồng nhìn đôi mắt ướt át kia liền tức giận lại gần trước mặt cô trừng mắt.

- Cậu đang làm gì thế hả? Cậu biết nhiệt độ bây giờ bao nhiêu không mà dám ở đây? "Ô Đồng mắng cô nhưng khuôn mặt đó hiện lên vẻ lo lắng "

- Ô Đồng. Cậu có ý định cắt đứt quan hệ với mình sao? "Hồng Quý sợ sệt nói câu đó, cô rất không muốn điều đó xảy ra"

Thấy ánh mắt lo sợ của cô Ô Đồng cảm thấy lạ. Rốt cuộc cô ấy bị làm sao thế?

- Cậu nói lung tung cái gì thế? Mình có ý định đó bao giờ? Cậu đúng...

Chưa kịp nói hết câu đã bị cô làm hết hồn. Tố Hân lập tức nhào đến ôm chầm lấy Ô Đồng khóc nức nở. Ô Đồng ngạc nhiên muốn đẩy ra vì trước giờ cậu không cho người nào ôm mình ngoài người thân cả nhưng nhìn cô như vậy cậu lại cứng đờ người.

Tố Hân cứ khóc mãi, phải làm sao trong tình huống này đây? Ô Đồng nuốt nước bọt rồi sắc mặt bình thường lại đặt tay lên lưng vuốt lưng cô.

- Cậu sao vậy? "Ô Đồng nhỏ tiếng hỏi"

Phải một lúc sau Tố Hân mới ngừng khóc buông Ô Đồng ra. Mắt vẫn chảy nước ra nhìn ánh mắt cậu.

- Ô Đồng. Hứa với mình... Sau này đừng gọi mình là Tố Hân nữa. Mình sợ!

Nhớ lại lúc nghe điện thoại rồi hiểu nỗi sợ của cô. Thì ra là vậy, cậu đưa tay lên lau nước mắt cho cô

- Mình hứa. Đừng khóc nữa! "Ô Đồng nhẹ nhàng nói "

Tố Hân mới lau nước mắt nhìn cậu.

- Ô Đồng cậu biến thái à? Sao lại vuốt lưng mình còn dùng tay lau nước mắt trên mặt mình nữa? "Tố Hân lau nước mắt nói "

Ô Đồng ngạc nhiên nhìn cô. Cậu không nghe lầm chứ? Rõ ràng người biến thái trước là cô mà.

Thở dài cho qua nhìn cô.
- Cậu được lắm.

Tố Hân bỗng mỉm cười nhìn Ô Đồng. Cậu cũng cười nhìn cô

- Dẫn mình đi ăn vịt! "Tố Hân lên tiếng "

Ô Đồng cười lên. Cuối cùng cô ấy vẫn không quên được chuyện này.

- Được. Đi thôi!

Ô Đồng vừa cất bước đã bị Tố Hân nắm lấy bàn tay. Cậu bất ngờ nhìn lại.

- Đi thôi! "Tố Hân giục cậu đi rồi kéo Ô Đồng đi"

Ô Đồng cũng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro