Tập 18: Giận cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh lẽo đã qua, mọi người chuẩn bị một mùa xuân mới. Không khí ấm áp buổi sáng 4 người đang đi tình tang trên đường đến trường, cũng hiếm rồi không có khoảnh khắc này.

- Trưa nay bọn mình tập bóng đó. Hồng Quý qua xem đi! "Ban Tiểu Tùng cười nhìn cô "

- Trưa nay sao?... Không được. Mình bận rồi! "Tố Hân suy nghĩ rồi cười "

- Nếu bận rồi thì để bữa khác vậy! "Ô Đồng nhờn hạ lên tiếng "

Suốt cả buổi trưa không thấy Tố Hân ở đâu cả. Ba người cũng phải đến sân bóng tập luyện thôi.

Đằng này...

- Đẹp trai quá!

Là tiếng của Tố Hân. Cô đang xem những người nam trong đội bóng đá đá banh. Ngồi ngoài lớn tiếng gọi, con gái ai mà không mê trai đẹp?

Người mà Tố Hân để ý là một cậu bạn học lớp 11-8. Vừa đẹp trai, thân hình cao ráo, có cơ nữa nhìn trông rất tuyệt. Đá banh rất giỏi đã vậy thành tích học cũng ổn, là tâm điểm chú ý của những bạn gái cùng trang lứa đó chứ.

Tố Hân ngồi ngoài ghế xem, khi đá được vào lưới đội bên thì lớn tiếng khen ngợi, cổ vũ nhiệt tình làm mọi người trong sân bóng cứ mỉm cười nhìn cô. Họ đã quen với việc này từ 3 ngày trước rồi, cô thường ra xem họ đá và cổ vũ.

- Ui... Đẹp trai quá! "Tố Hân lên tiếng nói một mình rồi tập trung nhìn bọn họ"

- Ý Trần Tố Hân! "Lật Tử gọi cô "

Quay người lại gặp Lật Tử đang đứng nhìn mình cô cũng có chút bất ngờ.

- Gì thế Lật Tử? "Tố Hân hỏi

- Giờ này mọi người đã tập bóng chày hết rồi đó cậu không qua xem à? "Lật Tử thắc mắc khi thấy cô ngồi đây, đáng lẽ cô nên ngồi bên sân bóng chày "

- Mình không rảnh. Mình đang xem họ đá bóng rồi, cậu không cần lo!.. Ối.. Trần Hạo Thi cậu giỏi quá! "Trả lời nhanh chóng rồi quay sang đã thấy cậu bạn đá vào lưới "

Lật Tử bất ngờ nhìn cô. Thì ra cô thích anh chàng đó à? Vậy ba người kia tính sao? Chẳng lẽ họ đơn giản chỉ là bạn bè? Lật Tử nhanh chóng rời đi.

Đến sân bóng chày gặp Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha đang luyện tập rất nghiêm túc. Nhưng chuyện lúc nãy làm cô thấy rất lạ.

- Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha! "Lật Tử lớn tiếng gọi"

Ba người ngừng tập rồi vào xem Lật Tử gọi họ cái gì? Lấy chai nước khui uống một ngụm.

- Sao dạo này mình không thấy Tố Hân đến sân tập cùng các cậu vậy? "Lật Tử cố ý muốn biết hỏi"

- Cậu ấy bận !"Ô Đồng uống ngụm nước lên tiếng "

- Có chuyện gì sao Lật Tử? "Doãn Kha hỏi"

- À. Chỉ là mình vừa thấy cậu ấy đang ngồi xem cổ vũ nhiệt tình cho mấy bạn nam ở đội bóng đá bên sân bóng đá kìa!

Lật Tử vừa nói xong Ban Tiểu Tùng "hả" một cái ngạc nhiên. Ô Đồng thì phun ngụm nước vừa uống ra, Doãn Kha thì chau mày suy nghĩ.

- Các cậu sao thế? "Lật Tử hỏi"

- Có thật không? "Ô Đồng như đang kìm cục tức hỏi"

- Cậu đừng nói bừa đấy! "Ban Tiểu Tùng hỏi"

Nhìn phản ứng của ba người biết ngay họ không biết chuyện này.

- Mình gạt các cậu làm gì? Mình còn hỏi tại sao cậu ấy không qua sân bóng chày xem các cậu tập thì cậu ấy trả lời "Đang xem các bạn nam trong đội bóng đá rồi ". Mình cũng khá bất ngờ đó nhưng quả thật các cậu ấy đẹp trai thật!

Sắc mặt cả ba đều xấu đi khi nghe nói vậy. Đột nhiên cả ba cùng đứng lên rời khỏi sân bóng làm Lật Tử bất ngờ.

Đi cùng nhau ra khỏi sân bóng cả ba đứng lại bàn tính. Đột nhiên cảm thấy lúc này họ thật đồng lòng.

- Này, các cậu cũng có ý giống mình phải không? "Ô Đồng lên tiếng hỏi"

Hai người còn lại gật đầu rồi cả ba cùng nhìn nhau. Cùng chung lòng hướng đến sân bóng đá.

Đứng trên khu trường nhìn xuống là sân bóng đá quả nhiên trước mặt họ là Tố Hân đang ngồi bên ghế xem bóng đá còn không ngừng vỗ tay khen ngợi. Nhìn lại nhóm nam bóng đá...

- Đám người đá bóng đó có gì đặc biệt đâu chứ? "Ô Đồng lên tiếng "

- Đúng đó. Đá trái bóng qua lại thôi mà, với lại không ai đẹp bằng mình cả! "Ban Tiểu Tùng nhìn bọn họ lên tiếng "

Doãn Kha im lặng nhìn. Quay sang Tố Hân thì...

- Nhưng Hồng Quý lại thích các cậu ta! "Doãn Kha nói rồi cả ba cùng nhìn Hồng Quý đang nhiệt tình cổ vũ "

Mặt đột nhiên tức giận. Cả ba chỉ muốn cắt đứt quan hệ với cô ngay lập tức.

- Không ngờ cậu ấy lại như vậy! "Ban Tiểu Tùng tức giận "

- Đúng là con gái. Mau thay lòng đổi dạ quá! "Ô Đồng cũng tức giận lên tiếng "

- Ô Đồng nói vậy là sao? Cậu ấy đâu phải bạn gái của cậu sao lại nói câu đó? "Doãn Kha bắt bẻ hỏi "

- À thì... Ý của mình là mê trai đấy! "Ô Đồng nghĩ lại rồi nhăn mặt "

- Mình giận cậu ấy rồi! "Ban Tiểu Tùng quay đầu lại không nhìn nữa "

Ở dưới mọi người ngừng đá đi tới hướng Tố Hân. Đội trưởng Trần Hạo Thi vừa tới đã cầm chai nước của Tố Hân uống.

Doãn Kha nhìn thấy bực tức. Nhớ lại lúc cậu cùng Tố Hân uống cùng một chai nước khi đó vậy mà bây giờ cậu ta dám lập lại điều đó. Ô Đồng nhìn mặt đã giống bị bôi lọ nghẹ lên rồi. Ban Tiểu Tùng quay lại nhìn xuống lúc này cậu Trần Hạo Thi còn vén tóc trên mặt cho Tố Hân. Cả ba như bị tạt một thau nước lạnh vào mặt, không thể kìm nén được nữa lập tức đi xuống gọi lớn tên cô.

- Hồng Quý! "Ô Đồng lớn tiếng gọi"

Nghe được tiếng Ô Đồng cô quay lại nhìn thấy cả ba đang đứng đó. Cô mỉm cười chạy lại phía họ.

- Êy sau các cậu lại ở đây? "Tố Hân mỉm cười "

- Cậu đang bận đó à? "Ô Đồng lạnh lùng hỏi"

Biết được ba người đang nói móc cô việc lúc sáng cô nói bận là đi xem họ tập bóng đá hay sao?

- À... Mình xin lỗi! Bởi vì...

- Cậu giỏi lắm! "Ô Đồng ngắt lời cô rồi quay người đi"

Cô không hiểu chuyện gì cả nhìn Doãn Kha và Ban Tiểu Tùng.

- Mình không muốn gặp cậu nữa! "Ban Tiểu Tùng lớn tiếng nói rồi quay đầu bỏ đi"

Chuyện gì thế này? Tự nhiên lại nổi giận với cô, nhìn người cuối cùng là Doãn Kha.

- Chuyện gì thế? "Tố Hân lên tiếng hỏi "

Doãn Kha thở một hơi rồi nhìn cô.

- Mình... Cậu về cẩn thận! "Doãn Kha cũng xoay người bỏ cô "

Bản thân không hiểu chuyện gì cả tại sao mọi chuyện lại như thế?

Cô chỉ ngồi đây và xem đá bóng thôi mà? Sở dĩ cô ngồi đây xem họ là do cô thích bóng đá, khi xưa ở Việt Nam cô từng có mặt trong đội bóng đá nữ của lớp còn giành được giải nữa nên chỉ muốn xem nhớ lại một chút. Mặc dù các anh kia có đẹp trai cỡ nào nhưng cũng không ảnh hưởng đến tim cô đâu. Lúc nãy khi hành động của Trần Hào Thi cô cũng có chút hành động tránh né và biết anh có ý đồ nên định rời đi ngay. Vừa may gặp bọn họ mà lại gây chuyện với cô là sao? Trong lòng cũng có chút bực mình.

Trần Hào Thi đi lại kế bên cô.

- Để mình đưa cậu về!

- Không cần. "Cô quăng hai chữ rồi quay người bỏ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro