Tập 19: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cô muốn biết rõ mọi chuyện nên gọi điện cho từng người nhưng đều bị từ chối.

- Rốt cuộc là chuyện gì? Sao tự nhiên đối xử với mình như vậy? "Cô bực tức lớn tiếng rồi quăng điện thoại trên bàn cuộn người lại ngồi trên sofa"

Cô thật sự không muốn mất tình bạn này. Cô rất trân trọng nó nhưng tại sao mọi người lại đối xử với cô như vậy?

Sáng hôm sau cô vào lớp nhưng ba người như không muốn nhìn để ý cô. Cô quay xuống Ban Tiểu Tùng định mở miệng thì cậu ấy đã đứng dậy ra ngoài. Lòng chợt quặng lại, cô nhìn Ô Đồng và Doãn Kha lại là khuôn mặt lạnh lùng, hờ hững đó.

Giờ nghỉ giải lao đi theo bọn họ nhưng ba người họ đi mất không thấy nữa. Rõ ràng là trốn tránh cô, ba người họ thật sự không muốn gặp cô nữa có lẽ vì tính ghen mà ba người vẫn chưa nhận ra.

- Tố Hân!

Trần Hạo Thi gọi cô. Anh đi đến bên cô mời cũng ăn trưa.

- Cậu sao ở đây?

- Đi ăn trưa cùng mình đi! "Hạo Thi lên tiếng cười nói "

- Cậu thích mình à? "Tố Hân nhìn thẳng thắn hỏi"

- Ừ.

Cô thở dài. Không ngờ hành động của cô lại thành kết quả như bây giờ.

- Cậu cũng thích mình mà. Đi ăn cùng đi! "Hạo Thi cười nói "

- Tôi không thích cậu!

Hạo Thi nhìn cô bất ngờ. Hôm qua còn nhiệt tình lắm mà.

- Cậu không nghe sao? Tôi không thích cậu. Cậu quả có đẹp trai đấy! Cho dù cả Nguyệt Lượng Đảo này có ai đẹp hơn cậu nhưng tôi vẫn không thích. Chỉ đơn giản là tôi muốn xem đá bóng mới tìm đến các cậu rồi cổ vũ một chút thôi. Hành động hôm qua của cậu khiến tôi không thích đấy! "Tố Hân thẳng lời nói rồi đi bỏ gương mặt xấu hổ đó lại "

Căn tin 3 người đang ngồi ăn cơm cùng. Nhưng không ai nuốt nổi cả cứ cầm đũa chọc cơm.

- Mình thấy trống vắng! "Ban Tiểu Tùng lên tiếng "

Đúng vậy. Cả 3 đã quen có bóng dáng của Tố Hân rồi,bây giờ không có hơn nữa còn đang giận hờn cô làm sao có thể ăn ngon được.

- Có phải mình nên hỏi rõ cô ấy không? "Doãn Kha hỏi"

- Đã thấy tận mắt thế rồi. Cậu ấy có bạn trai thì chúng ta không cần giả vờ lo lắng quan tâm đến cậu ấy không có người thân nữa. Rất tốt! "Ô Đồng lạnh lùng nói "

- Giả vờ? Mình không nghĩ thế! "Doãn Kha lại nhìn Ô Đồng lên tiếng "

- Mình không hề giả vờ! "Ban Tiểu Tùng nói "

- Mặc kệ. Nói chung từ nay quan hệ giữa chúng ta với cậu ấy chấm hết. Cô ấy cũng có người quan trọng bên cạnh rồi, có thêm chúng ta hay không cũng không quan trọng. "Ô Đồng lên tiếng rồi ăn "

Không ai nói lời nào nữa bởi vì họ thật sự bị con tim làm mờ lí trí.

Vào học cả 4 vẫn không nói chuyện cùng nhau. Ra về Tố Hân chạy đến ba người họ

- Nè. Các cậu đứng lại đó! "Tố Hân lớn tiếng gọi rồi chặn đầu họ lại "

Gặp nhau mọi ánh mắt đều lẫn tránh cô. Tố Hân cảm thấy hơi chua sót.

- Có chuyện gì? "Ô Đồng liếc cô lạnh lùng nói "

- Gì vậy? Sao hôm qua đến nay các cậu lại đối xử với mình như vậy? "Tố Hân lên tiếng hỏi"

- Rất bình thường mà! "Ban Tiểu Tùng nói "

- Bình thường? Bình thường như vậy đó sao? "Tố Hân nhăn mặt nhìn Ban Tiểu Tùng "

- Cậu từ nay không cần theo bọn mình vậy đâu! "Doãn Kha nói "

- Cậu nói vậy là có ý gì? "Tố Hân lo sợ hỏi"

- Trần Tố Hân! Bây giờ chúng ta chấm hết. Mọi chuyện nên trở về lại ban đầu đi, chúng tôi không quen có thành viên thứ 4! "Ô Đồng tàn nhẫn nói như vậy "

Vừa Trần Tố Hân vừa không quen nhóm 4 người lập tức như tim cô bị bóp chặt. Mắt ứa nước như sắp khóc.

- Cậu nói vậy là sao? Chúng ta vẫn rất tốt mà! "Tố Hân nhỏ giọng hỏi"

- Vốn dĩ là do thầy Đào nhờ bọn tôi giúp cậu đỡ, quan tâm cậu thôi. Bây giờ bọn tôi không muốn nữa nên kết thúc tại đây đi! "Ô Đồng nhẫn tâm nói ra những lời như vậy, Tố Hân thật sự khóc rồi "

Ban Tiểu Tùng nhìn cô khóc lòng không đành. Doãn Kha liền nhắm mắt lại để Ô Đồng lạnh lùng xử lí.

- Các cậu... Chưa hề xem mình là bạn sao? "Tố Hân đau lòng hỏi"

- Chưa từng. "Ô Đồng cũng gắng nhắm mắt lại mở miệng "

Tâm can tổn thương, cô vội lau nước mắt nhìn bọn họ lần nữa. Tại sao có thể đối xử với cô như thế?

Quay người bỏ chạy khóc nức nở. Tim đau đớn, lòng buồn bã cô chỉ chạy về phía trước. Ban Tiểu Tùng lặng lẽ rơi nước mắt, Doãn Kha và Ô Đồng mắt cũng đỏ hoe. Tại sao họ rất trân trọng cô nhưng suy nghĩ họ đều không muốn ở cùng cô nữa. Không ai nói lời nào cứ đứng như trời trồng ở đó đến chiều tối mới ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro