Tập 20: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Hân thật sự rất buồn, cô chạy đến công viên ngồi trước hồ nước khóc. Giống như mỗi lúc cô buồn chỉ có công viên là nơi cô luôn tìm đến.

- Tại sao lại như vậy? "Tố Hân khóc nức nở "

Điện thoại reo, cô nhanh chóng lau nước mắt nghe điện thoại.

- Alô con đây!

"...."

- Dạ... Con...

"..."

- Dạ được rồi. Con sẽ thu sếp!

Ban Tiểu Tùng ở nhà cứ nhớ hình ảnh cô khóc và đau lòng cở nào lòng cậu lại buồn cỡ đó. Cậu biết thế nào cô cũng đến công viên nên đi đến một chuyến và cũng hi vọng không gặp được cô.

Nhưng vừa đi vào hồ nước đã thấy bóng dáng của cô. Ban Tiểu Tùng núp vào chỗ khác không muốn đối diện với cô.

Thấy Tố Hân cứ ngồi đó khóc cậu thật sự không đành lòng. Vừa định đi tới nhưng Tố Hân đã đứng dậy ra về, Ban Tiểu Tùng thở phào, cuối cùng vẫn không đối mặt.

Sáng hôm sau Tố Hân không đến lớp. Cả ba người đều nhìn vào chiếc ghế đó. Tại sao đã không muốn gặp cô mà cô không đi học lòng họ không khỏi buồn bã và lo lắng.

Đào Tây bước vào gương mặt có chút hơi buồn tuyên bố.

- Các em, Trần Tố Hân đã xin nghỉ, em ấy chuẩn bị về nước! "Đào Tây tiếc nuối tuyên bố "

Mọi người trong lớp ngạc nhiên lên. Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha trợn mắt nhìn Đào Tây. Lòng đau buồn nổi lên khiến cả ba khó chịu. Tại sao cô lại về nước chứ? Về nước không quay lại nữa có nghĩa là chấm hết. Bọn họ sẽ không bao giờ có thể gặp nhau nữa.

Ban Tiểu Tùng nằm úp mặt xuống bàn để che đi sự buồn bã và nghe tin đó cậu thật sự chảy nước mắt. Doãn Kha cũng úp mặt xuống bàn che đi nỗi buồn, Ô Đồng cũng không thể kháng lại cơ thể mình cậu đứng dậy đi vào toilet đấm vào tường.

Suốt cả ngày cả ba trống rỗng, không chuyên tâm chú ý gì cả. Ra về các cậu đầy tâm trạng đi từng bước trên trường rồi gặp Trần Hạo Thi, anh ta lại đi cùng một cô gái khác.

- Đó chẳng phải bạn trai Hồng Quý sao? "Ban Tiểu Tùng lên tiếng rồi chợt tự cười chính mình. Đã muốn bỏ mặc người ta mà vẫn gọi là Hồng Quý "

- Cậu ta đang đi với một người khác! "Doãn Kha nói "

Ô Đồng tức giận đi đến nắm cổ áo Hạo Thi. Hạo Thi cũng hoảng sợ

- Cậu làm gì đấy? "Hạo Thi hỏi"

- Cậu chẳng phải đang quen với Trần Tố Hân sao? Tại sao ở đây mèo mỡ vậy hả? "Ô Đồng tức giận lớn tiếng hỏi"

- Gì chứ anh hai? Ai nói tôi là bạn trai của cô ấy vậy? "Hạo Thi bất ngờ hỏi giọng có chút đùa cợt"

Tay Ô Đồng buông ra. Cả ba đột nhiên ngạc nhiên. Không phải bạn trai sao?

- Chẳng phải hôm đó ở sân bóng... "Ban Tiểu Tùng cố ý hỏi"

Trần Hạo Thi thở phào một hơi.

- Không nhắc thì thôi nhắc tới lại xấu hổ chết được. Cô ấy ba ngày liền đến xem chúng tôi đá bóng còn cổ vũ hết mình nữa, tôi cứ tưởng cậu ta thích tôi nên ở sân bóng mới có hành động đó. Ai ngờ hôm sau lên mời cô ấy đi ăn trưa cô ấy hỏi tôi thích cô ấy à? Tôi nói ừ, rồi cô ta nói không thích tôi. Còn nói "Cho dù trường Nguyệt Lượng Đảo có ai đẹp hơn tôi cô ấy cũng không thích " chẳng qua là do cô ấy thích bóng đá mới đến xem rồi cổ vũ cho chúng tôi.

Nghe cậu ta giải thích cả ba trợn mắt ngạc nhiên. Nghĩ tới những điều mình đã làm...

- Trần Tố Hân đúng là khó đoán thiệt. Bị từ chối một cách thẳng thắn lời như thế làm tôi muốn tìm cái lỗ chui xuống. Cả trường này cũng chẳng có ai đẹp hơn tôi đâu, cô ta thế nào cũng là gái F.A! "Nói xong cậu lẳng lặng bước đi"

Nghĩ lại cảm thấy mình thật quá đáng. Cả ba không biết phải làm sao nữa.

- Chúng ta.... "Ban Tiểu Tùng hối hận lên tiếng "

- Bây giờ đi xin lỗi chắc vẫn còn kịp đấy! "Doãn Kha lên tiếng "

Cả ba lập tức chạy đến trước nhà Tố Hân. Cửa đã khóa, cả ba đã đến trễ!

An Mật mở cửa đổ rác gặp ba cậu đang đứng trước cửa Tố Hân. Cô ngạc nhiên đáng ra họ phải cùng Tố Hân ra sân bay tiễn biệt chứ.

- Sao các em lại ở đây? Không ra sân bay tiễn Tố Hân sao? "An Mật hỏi ba người "

- Chủ nhiệm An! Hồng Quý đi lâu chưa cô? "Ô Đồng lo lắng hỏi"

- Được 10' rồi. Chắc cũng gần đến sân bay rồi! "An Mật nói "

Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha tức tốc chạy xuống đón taxi đến sân bay. Mới hôm qua thôi mà hôm nay đã bay rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro