Tập 21: Cậu đừng đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên ghế chờ, Tố Hân mặc chiếc áo ôm đen kết hợp với đầm trắng dài đến gần mắt cá chân. Tóc xõa dài, đeo túi đen nhỏ nhìn rất chững chạc. Đôi mắt u buồn kia vẫn không hề mất.

Còn hơn 45' nữa mới bay, cô cũng chuẩn bị đi làm thủ tục kí gửi. Ngoài cửa 3 cậu bạn nhanh chóng chạy vào tìm cô.

- Chuyến bay về Việt Nam bên này! "Doãn Kha nhìn bảng thông báo rồi chỉ hướng cùng hai người chạy tìm"

Trên tay Tố Hân đang cầm tấm hình của 4 đứa chụp chung khi cùng đi hội lễ. Bao nhiêu kỉ niệm như vậy rốt cuộc chỉ là giả dối cô cười nhạt.

Đứng dậy kéo vali đi liền nghe được tiếng gọi.

- Hồng Quý! "Ô Đồng cất tiếng gọi"

Chân khựng lại. Cô từ từ quay lại sau lưng gặp ngay 3 người bạn mà cô xem trọng nhất, thân thiết nhất của cô trong lòng thoáng rung lên xúc động nhưng lại nhớ những lời tàn nhẫn đó của Ô Đồng làm sao chịu nổi? Khi bạn rất coi trọng người nào đó mà bạn phát hiện người đó không thật lòng với bạn thì bạn có chấp nhận được không?

Ánh mắt lạnh băng nhìn cả ba.

- Hồng Quý là tên để các người gọi sao? Các người không xứng! "Tố Hân lạnh mặt nhưng đau lòng lên tiếng "

Thấy Tố Hân như vậy cả ba rất hối hận. Đáng lí ra hôm đó nên nghe cô giải thích.

- Hồng Quý bọn mình biết sai rồi. Mình xin lỗi cậu! "Ban Tiểu Tùng lên tiếng "

Tố Hân cười nhạt.

- Xin lỗi? Có ích sao? Chúng ta đã chấm dứt rồi không còn thân như trước nữa đâu đừng nói chuyện dễ nghe như thế!

Nghe cô nói vậy lòng ba người chợt quặng đau. Cái cảm giác bị người mình xem trọng, quan tâm, lo lắng nói nặng lời là như thế sao? Cả ba đều là con trai còn không chịu nổi huống chi Tố Hân là một cô gái. Họ quả thật đã rất sai lầm.

- Hồng Quý, mình thật sự biết sai rồi. Những lời hôm đó không phải thiệt đâu cậu hãy quên đi. Hôm đó mình do tức giận quá thôi! "Ô Đồng thật sự hối hận giải thích với cô "

Tố Hân lại cười lạnh một cái

- Nếu lời nói có thể giải thích đơn giản như thế thì tốt biết mấy. Tôi không thể tha thứ cho các cậu được. Sau ngày hôm nay cuộc sống của mỗi người sẽ trở về bình thường thôi!

Cô xoay người kéo vali đi thì đột nhiên bị kéo lại. Doãn Kha nắm tay cô lại đôi mắt tâm tư thật sự biết sai.

- Mình xin cậu. Tha thứ cho mình đi! "Doãn Kha nói "

Cô có hơi bất ngờ một chút. Nhưng rồi cũng bình tĩnh.

- Hồng Quý! Mình thật sự biết sai rồi. Mình không muốn mất cậu! "Ban Tiểu Tùng nắm tay còn lại của cô.

- Hồng Quý. Mình xin cậu đấy! "Ô Đồng cũng nhìn cô thành tâm "

"Chuyến bay đi Tân Sơn Nhất - Việt Nam chuẩn bị sắp khởi hành. Hành khách nhanh chóng lên máy bay"

Nghe phát thanh nói thế cả ba người thật sự rất sợ. Chỉ cần Tố Hân bước lên máy bay thì cả đời này họ không thể gặp lại cô nữa.

- Hồng Quý đừng đi. Nếu cậu đi chúng ta sẽ mãi mãi không gặp nhau nữa đó! "Ban Tiểu Tùng nói "

- Cậu chơi chung với bọn mình cũng gần hết năm học rồi. Chẳng lẽ cậu không hiểu rõ tình cảm của bọn mình là thật hay giả sao? "Doãn Kha lên tiếng hỏi cô "

Quả thật cũng gần một năm rồi. Cô biết rất rõ ba con người này. Cô phải làm sao...? Nhưng lúc nãy Ban Tiểu Tùng vừa nói gì? Mãi mãi không gặp nhau sao?

- Khoan đã, Ban Tiểu Tùng cậu vừa nói gì? "Tố Hân nhăn mặt hỏi"

- Mình nói nếu cậu đi rồi chúng ta sẽ mãi mãi không gặp được nhau nữa. Đừng đi mà mình không muốn! "Ban Tiểu Tùng lo lắng nói "

Tố Hân bất ngờ? Cái gì là mãi mãi không gặp? Cô xin Đào Tây nghỉ vài ngày để về thăm gia đình thôi mà đâu phải nghỉ luôn?

- Sao lại mãi mãi không gặp? Mình chỉ về nước thăm gia đình thôi mà. "Tố Hân lên tiếng nói "

Cả ba ngạc nhiên. Cứ tưởng cô sẽ về nước mãi luôn chứ. Thở dài nhẹ nhõm.

- Vậy cậu chỉ về nước thăm gia đình thôi sao? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Chứ cậu nghĩ sao?

- Bây giờ cậu còn muốn đi không? "Doãn Kha lên tiếng hỏi cô "

- Mình không đi nữa! "Tố Hân lên tiếng "

Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha ngạc nhiên. Lời cô nói là thật sao?

- Cậu không phải muốn về thăm gia đình sao? "Ô Đồng hỏi"

- Lúc nãy là như vậy. Bây giờ mình cần phải xử tội các cậu trước, tuần sau mình sẽ về! "Tố Hân khoanh tay trước ngực nhìn 3 người "

- Vậy xong là cậu sẽ tha lỗi cho bọn mình phải không? "Ban Tiểu Tùng cười hỏi"

- Tha cho các cậu lần này đó. Nếu có lần sau chắc chắn mình sẽ không tha đâu! "Tố Hân vui cười nói "

- Sẽ không có đâu! "Ô Đồng cũng vui mừng "

4 người nhìn nhau mỉm cười. Đây mới chính là điều họ quen thuộc.

- Vali này để mình! "Doãn Kha lấy vali trên tay cô "

Ô Đồng nhìn Tố Hân áy náy.

- Hồng Quý. Xin lỗi cậu! "Ô Đồng lên tiếng "

- Cậu đã quên rồi. Cậu đã từng hứa không bao giờ gọi mình là Trần Tố Hân nhưng cậu đã không giữ lời! "Tố Hân nhìn cậu chăm chăm "

- Mình xin lỗi!

- Nếu thấy có lỗi lo nhanh chóng sắp xếp ngày dẫn bọn mình đi ăn vịt quay đi! "Tố Hân cười nói

- Được đó! "Ban Tiểu Tùng cười nhìn Ô Đồng "

Doãn Kha cũng cười tán thành.

Ô Đồng mỉm cười nhìn cô. Cuối cùng mọi chuyện cũng không sao, êm xuôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro