Tập 22: Hỏi tội!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Tố Hân về nhà. Cả ba cũng về nghỉ ngơi, chiều tối cùng nhau ngồi trong một quán vịt quay Bắc Kinh. Tối nay bất cứ giá nào Tố Hân cũng phải hỏi tội cả 3.

Ngồi cạnh cô là Doãn Kha, Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng ngồi đối diện. Ánh mắt sắc lạnh có chút chiêu trò nhìn 3 người họ. Bọn họ cũng biết cô còn giận chuyện đó nên nuốt nước bọt.

- Nói đi. Tại sao các cậu lại đối xử như vậy với mình? "Tố Hân chỉ đũa vào Ban Tiểu Tùng "

Ban Tiểu Tùng đơ mặt nhìn Ô Đồng và Doãn Kha trợ cứu. Hai người họ liền quay mặt chỗ khác.

- À... Tại vì... Tại vì cậu không quan tâm bọn mình đánh bóng ra sao mà ngồi bên sân bóng đá mê trai! "Ban Tiểu Tùng lắp bắp rồi nhỏ giọng "

Tố Hân chau mày lại. Cái gì mê trai? Mà mê trai thì sao? Cô cũng không thấy thích họ đâu.

- Hả? Cậu nói cái gì? "Tố Hân nhăn mặt "

- Ô Đồng! Ô Đồng! "Ban Tiểu Tùng đánh Ô Đồng kêu cậu đối mặt rồi Ban Tiểu Tùng quay chỗ khác "

Ô Đồng nhìn Ban Tiểu Tùng chau mày. Muốn hại bạn bè sao? Tố Hân lại chỉ đũa sang Ô Đồng.

- À... Thì như cậu ấy nói đó. Bọn mình nghĩ cậu không cần bọn mình nữa nên mới giận cậu! "Ô Đồng lần này biết lựa chọn lời để nói "

- Doãn Kha thì sao? "Tố Hân quay sang hỏi cậu "

- Bọn mình cứ nghĩ Trần Hạo Thi là bạn trai cậu nên chắc cũng không cần bọn mình nữa nên mới giận rồi dại một khắc! "Doãn Kha cúi đầu nói "

- Ai nói Trần Hạo Thi là bạn trai mình?

Có phải không đây? Chỉ vậy thôi sao? Trong trường hợp này chỉ có hai loại. 1 là cô là bạn gái nên mới cư xử như vậy. 2 là thích thầm cô nên mới giận hờn. Mà tình trạng này là số 2 rồi.

Tố Hân suy nghĩ đến rồi giật mình.

- Nè đừng nói các cậu thích thầm mình nha! "Tố Hân lên tiếng "

Cả ba lúng túng, ngạc nhiên phủ nhận. Ngay cả bọn họ còn không biết mình tại sao lại như vậy mà.

- Không phải đâu! "Ô Đồng "

- Bọn mình xem cậu là bạn thân, bọn mình không muốn mất cậu nên mới giận dỗi thế thôi! "Doãn Kha "

- Phải đó. Không có tình yêu gì đâu! "Ban Tiểu Tùng khua tay nói "

Gì đây? Đang ghét bỏ cô à?

- Các cậu phản ứng vậy là sao? Mình không xứng để các cậu thích sao? "Tố Hân chọc ghẹo chau mày hỏi"

Lần này lại bị làm khó. Ba người họ hôm nay trông rất tức cười.

- Không phải! "Ô Đồng "

- Mình không có ý đó! "Ban Tiểu Tùng "

- Cậu đừng nghĩ lung tung mà! "Doãn Kha "

Tố Hân bật cười. Nhìn 3 cậu thở dài...

- Mình đã từng nói các cậu không được thích mình. Các cậu còn nhớ không?

Cả 3 nhìn cô gật đầu. Họ biết vì sao cô bảo như vậy vì nếu cả ba cùng thích cô ấy sẽ không chọn được 1 trong ba. Xem ra cô vẫn xem họ là bạn tốt thôi.

- Nếu các cậu thích mình hết mình sẽ không biết phải làm sao đấy. "Tố Hân nhìn cả 3 tâm tình nói "

- Mình biết mà. Hôm nay là ngày bọn mình chuộc lỗi nên cậu muốn gì bọn mình cũng sẽ đáp ứng! "Ô Đồng lên tiếng "

- Được. Là các cậu nói đó! "Tố Hân mỉm cười "

Ăn vịt xong cô kéo cả đám vào quán karaoke. Chọn bài "Amigo Cố lên!" của TFBOYS rồi cầm micro hát. Cả 3 ngồi nghe, thật ra giọng hát của cô không phải là hay chỉ là nghe được hơn nữa còn có chút mắc cười. Hát được một chút Ban Tiểu Tùng không chịu nổi nữa cầm micro hát cùng. Cô cùng Ban Tiểu Tùng hát cùng nhau vui vẻ, bài hát cũng nghe hay hơn vì giọng Ban Tiểu Tùng hòa vào.

Xong đưa micro cho Ô Đồng và Doãn Kha hai người cầm mà không chịu hát. Cô nằn nặc một hồi hai người mới chịu ra hát cùng bài "Đom đóm", hai người ngại ngùng một chút rồi Ô Đồng đưa micro lên hát có thể nói nghe rất mắc cười.

Nghe Ô Đồng cất tiếng Ban Tiểu Tùng và Tố Hân nhìn nhau dơ chân lên mà cười. Cười rất lớn .

- Nè hai cậu cười gì chứ? Đây là lần đầu mình đi hát karaoke đấy! "Ô Đồng nhăn mặt nhìn họ nói "

- Phải đấy. Mình cũng chưa hát cái này bao giờ! "Doãn Kha nói "

Có phải không đây? Chưa từng sao?

- À vậy các cậu cứ hát đi là quen thôi! "Ban Tiểu Tùng nhịn cười nói "

Doãn Kha cũng hát thử. Ban Tiểu Tùng cùng Tố Hân lại cười tiếp tục.

Nhưng Ô Đồng và Doãn Kha cứ hát chung. Phía này Ban Tiểu Tùng và Tố Hân ngồi cùng cười rồi đột nhiên nhìn nhau... Ngại ngùng ngừng cười rồi chú ý hai người đang hát kia. Hình như đã hát quen rồi, hai người phát huy được giọng hát của mình.

- Hát rất hay đó chứ! "Tố Hân nhìn Ban Tiểu Tùng nói "

- Ừ. Hai cậu ấy chắc đã quen rồi! "Ban Tiểu Tùng cười nói "

Tổng điểm là 85. Điểm của Tố Hân và Ban Tiểu Tùng là 90. Bây giờ mọi người bước vào vòng đấu thật sự, mỗi người hát một bài sau đó hình phạt cho người ít điểm nhất là uống 1 ly bia. Bây giờ bọn họ đều chơi bạo hết rồi không còn e ngại chưa đủ tuổi nữa.

Ban Tiểu Tùng hát được 98 dẫn đầu bảng. Hạng nhì là Ô Đồng với 89. Doãn Kha là 86. Tố Hân chỉ được 78. Xem ra đơn ca không lại rồi, nhận hình phạt xong thì bắt cặp. Cô không chừng chờ chọn Ban Tiểu Tùng, hai người còn lại một cặp. Kết quả đúng như mong đợi, Ô Đồng và Doãn Kha đều bị phạt uống 1 ly bia. Cứ như vậy trao đổi đồng đội sau hơn 2 tiếng đồng hồ thì cả 4 ra về.

Tố Hân uống bia vốn dĩ tửu lượng tốt hơn 3 người kia nên có thể cho là tỉnh nhất. Do lần đầu thử uống nên ba người họ dù uống không nhiều nhưng vẫn thấy chóng mặt một chút.

Dù họ muốn tạm biệt để về nhà nhưng Tố Hân lại đòi tới công viên dạo. Cả 4 cùng nhau loạn choạng tới công viên bên phía sân cỏ để đá banh hoặc tập bóng chày. Ban Tiểu Tùng mệt mỏi nằm dài xuống.

- Mình mệt quá!

Ô Đồng và Doãn Kha cùng hùa theo Ban Tiểu Tùng. Họ cùng nằm xuống, họ rất muốn nằm nghỉ một chút, lần đầu uống bia nên có hơi mệt. Tố Hân nhìn 3 người họ nằm dài xuống hết rồi.

- Các cậu làm gì vậy? "Tố Hân hỏi"

Có vẻ như cô tỉnh hơn bọn họ một chút. Nói vậy chứ tửu lượng của cô cũng không cao đâu, khoảng 10 chai bia là cùng thôi. Khi nảy trong quán karaoke cô lại là người bị phạt uống nhiều nhất, Ban Tiểu Tùng có uống thay cô một ly nên là người mệt nhất đám rồi. 4 người họ uống tổng cộng hết 16 lon bia, cũng khá nhiều rồi.

- Cậu cũng nằm xuống đi! "Ban Tiểu Tùng kéo tay cô xuống "

Tố Hân cũng nằm cạnh Ban Tiểu Tùng. Bọn họ đều nhìn lên bầu trời, hôm nay có nhiều sao, không gian im lặng chỉ có tiếng hơi thở của 4 người thật thanh bình.

- Hồng Quý! Chơi cùng ba đứa con trai cậu không ngại sao? "Ô Đồng nằm giữa Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha lên tiếng hỏi"

- Tại sao phải ngại? Thời buổi nào rồi? Lựa bạn là lựa người hợp với mình, người xứng đáng để chơi chứ chọn giới tính để làm gì? "Tố Hân trả lời

Cả 3 chợt mỉm cười. Cô ấy nói cũng đúng, chọn giới tính để làm gì?

- Vậy chắc cậu rất thích bọn mình chứ gì? "Ban Tiểu Tùng cười "

- Ừ. "Tố Hân trả lời "

- Tại sao? "Doãn Kha lên tiếng "

- Chắc tại mình đẹp trai quá phải không? "Ban Tiểu Tùng đùa giỡn cười hỏi"

- Giữa cậu và Ô Đồng cậu thấy ai đẹp hơn? "Tố Hân hỏi"

- Mình!

Ô Đồng liếc nhìn Ban Tiểu Tùng. Tố Hân hỏi để Ban Tiểu Tùng khỏi phải tự tin gớm thế nhưng mà câu trả lời khiến cô không còn lời gì để nói.

- Cậu cứ tự tin như vậy đi. Rất tốt! "Tố Hân cười "

- Vậy là tại sao? "Ô Đồng vẫn muốn hỏi tại sao cô lại chọn bọn họ để chơi "

- Tất cả. "Cô nhắm mắt lại "

Thấy vậy cả 3 không hỏi nữa. Cũng nhắm mắt lại hết. Tiếng bước chân đi đến nhìn 4 người.

- Các em sao lại ở đây? "là tiếng của Đào Tây "

4 người giật mình ngồi dậy nhìn thầy. Chết rồi họ uống bia thế nào cũng bị phát hiện.

- Thầy Đào! "Tố Hân gọi"

- Bộ tính ngủ ngoài đường à? "Đào Tây nhìn 4 đứa hỏi"

- Không có. Bọn em về đây! "Cả 4 lật đật đứng dậy "

- Tôi đưa Trần Tố Hân về. Ba người các em nhanh chóng về nhà đi! "Đào Tây nói vì nhà Tố Hân đối diện mà "

- Dạ.

- Cẩn thận nha Hồng Quý! "Ban Tiểu Tùng nói "

- Ngồi phía sau đi! "Ô Đồng dặn "

- Đừng tiết lộ chuyện gì cả! "Doãn Kha "

- Mình biết rồi. Mai gặp lại các cậu! "Tố Hân nói rồi đi cùng Đào Tây "

Mọi người cũng nhanh chóng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro