Tập 23: Chuẩn bị mùa Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn khoảng 2 tuần nữa là Tết. Mọi người nhanh chóng trang trí nhà, sắp xếp mọi thứ đón Tết. Đào Tây cùng An Mật sẽ kết hôn khi sau Tết, mọi người cũng háo hức chờ. Mọi người bây giờ đều nghỉ Tết hết rồi.

Năm nay Tố Hân cũng sẽ về ăn Tết cùng gia đình. Nhà nhà đi chợ, trang trí đón Tết, nhà Ban Tiểu Tùng cũng không ngoại lệ. Cậu biết Tố Hân ở nhà một mình chắc cũng buồn chán nên gọi cô đến nhà cùng.

- Ban Tiểu Tùng! "Cô đứng ngoài cửa tiệm nhà Ban Tiểu Tùng gọi"

Ban Tiểu Tùng trong nhà chạy ra. Bộ dạng của cậu bây giờ là đang mặc một cái tạp dề thêu hoa, buộc vải trên đầu dạng giống Lọ Lem hay mấy chị làm trong tiệm bánh. Tay cầm chổi lông gà ra đón cô.

- Cậu đang dọn nhà sao? "Tố Hân nhìn Ban Tiểu Tùng từ trên xuống dưới hỏi"

- Ừ. Cậu vào đi!

Cô cùng Ban Tiểu Tùng đi vào. Ba mẹ Ban Tiểu Tùng cũng đang trang trí nhà cửa, dọn dẹp.

- A là Hân Hân sao? Lâu rồi không gặp cháu! "Mẹ Ban Tiểu Tùng cười vui vẻ chào đón"

- Cháu đến chơi đấy à? "Ba Ban Tiểu Tùng đang lau mấy vật trang trí "

Tố Hân khoanh tay cúi đầu chào

- Chào cô, chú!

- Ừmm. Cháu cùng nhóc Tùng ngồi chơi đi nha! Cô đi dọn đồ chút. "Mẹ Ban Tiểu Tùng cười "

- Dạ. Cô cứ làm đi ạ!

- Mẹ à đừng gọi nhóc Tùng nữa mà! "Ban Tiểu Tùng ngại ngùng nói "

- Mẹ biết rồi nhóc Tùng! "Mẹ cậu vuốt đầu cậu rồi đi"

Ban Tiểu Tùng thở dài đưa Tố Hân tới ghế ngồi. Mời nước cô uống.

- Cậu ngồi một lát nhé mình lau dọn một chút đã! 'Ban Tiểu Tùng nói "

- Ah hay để mình giúp cậu! "Tố Hân nhìn Ban Tiểu Tùng "

- Cậu là khách mà? Ai đời để khách làm chứ! "Ban Tiểu Tùng nói"

- Ban Tiểu Tùng! "Tố Hân nghiêm túc gọi"

- Có. "Ban Tiểu Tùng đưa tay lên trán chào như những bộ đội có chút đùa giỡn trả lời "

Tố Hân nhìn cậu cười.

- Cho mình giúp. Mình ngồi một mình chán lắm! "Tố Hân nhìn cậu"

...
- Được rồi.

Ban Tiểu Tùng đưa cho Tố Hân một cái tạp dề gấu con cùng khăn cột đầu. Tố Hân mặc tạp dề, cô không cột được khăn.

- Để mình! "Ban Tiểu Tùng đẩy cô ngồi xuống ghế rồi sửa khăn cột lại cho cô"

Tố Hân nhận lấy khăn lau để lau bàn ghế ở phòng khách. Cậu cùng Tố Hân lau dọn một chút rồi hai người cùng đi chợ để mua đồ trang trí.

Đang cùng đi trên đường đến chợ vì ở siêu thị sẽ không bán những đồ trang trí đẹp như bên ngoài.

- Tại sao có tạp dề gấu cậu không mặc mà lại mặc tạp dề hoa? "Tố Hân nhìn cậu tỏ vẻ nghi ngờ "

Ban Tiểu Tùng nhìn liếc cô.

- Cậu vừa suy nghĩ cái gì đó? Mình chỉ lấy đại thôi. Mình là thanh niên trai tráng đàn hoàng à! "Ban Tiểu Tùng vỗ ngực kênh mặt nói "

- Phải rồi! "Tố Hân mỉm cười "

Nghĩ đến Tố Hân phải về nhà ăn tết cùng gia đình. Bọn họ không được ăn Tết cùng nhau rồi, đáng lí năm nay 4 người định cùng đón tết nhưng không được như ý rồi.

- Khi nào cậu về? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Mình không biết. Mình chưa dự định, ba mẹ mình muốn mình về ăn Tết! "Tố Hân bình thản nói "

Tất nhiên rồi. Tết là để mọi người đoàn tựu chung vui mà, đâu thể giữ cô ở lại mãi.

- Tết là Tết Đoàn Viên mà. Cậu mau quyết định đi không thì không kịp đấy! "Ban Tiểu Tùng nói "

- ... Không muốn mình ở lại sao?

Thật ra cô cũng muốn đón Tết cùng 3 người các cậu nhưng gia đình vẫn quan trọng hơn. Nhưng cô vẫn muốn nghe các cậu giữ mình lại.

- Muốn chứ. Mình muốn đón Tết cùng Hồng Quý cậu lắm nhưng dù gì Tết thì vẫn nên về với gia đình. Cậu ở nước ngoài chắc ba mẹ cậu rất nhớ cậu. Mình làm sao giữ cậu lại được? "Ban Tiểu Tùng nhìn cô cười cười "

Tố Hân hiểu những gì cậu đang nói, cô mỉm cười.

- Mình về ăn Tết rồi sẽ tranh thủ về lại Trung Quốc. Cậu đừng buồn, chúng ta còn nhiều năm lắm mà! "Tố Hân cười nói "

- Ừ mình biết mà!

Mua đồ trang trí xong cả hai về nhà trang trí. Tố Hân nghịch ngợm lấy hoa nhẹ nhàng dán lên đầu Ban Tiểu Tùng.

- Ban Tiểu Tùng! "Tố Hân gọi"

Ban Tiểu Tùng đang trang trí cây quất (hạnh) nhìn sang Tố Hân. Cô nở nụ cười nhìn cậu, Ban Tiểu Tùng cũng thấy lạ rồi cười. Tố Hân dùng tay giả lau mặt cho Ban Tiểu Tùng nhưng thật chất trên tay lại dính rất nhiều kim tuyến. Chây lên mặt Ban Tiểu Tùng cô hài lòng gật đầu.

- Cậu làm gì thế? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Không có gì. Cậu tiếp tục đi!

Ban Tiểu Tùng không biết gì rồi cũng quay lại với cây quất. Bên ngoài cửa tiếng Ô Đồng vang lên.

- Ban Tiểu Tùng!

Trong đây hai người đều nghe rõ hình như có người gọi. Ban Tiểu Tùng lập tức chạy ra

- Oh... Tới liền!

Ban Tiểu Tùng ra gặp Ô Đồng. Ô Đồng nhìn bộ dạng của cậu rồi chau mày.

- Ban Tiểu Tùng cậu chơi cái trò gì vậy?

- Gì? Trò gì là sao? "Ban Tiểu Tùng ngơ mặt "

- Nhìn lại mặt mũi của mình đi!

Ban Tiểu Tùng lấy điện thoại làm gương. Chuyện gì thế này? Sao mặt lại dính đầy kim tuyến?

- Cậu thích cài hoa vậy sao? "Ô Đồng tháo bông hoa trên đầu của Ban Tiểu Tùng đưa cho cậu "

Ban Tiểu Tùng bỗng tức mặt. Chắc chắn là cô ấy.

- Hồng Quý!.... "Ban Tiểu Tùng tức giận quay trở vào nhà"

Hồng Quý? Ô Đồng nghe tên cũng ngạc nhiên rồi bước vào cùng.

Cảm thấy bất an Tố Hân núp sau ghế gỗ. Chắc chắn Ban Tiểu Tùng phát hiện ra rồi.

Không thấy ai Ban Tiểu Tùng biết cô trốn. Nếu cậu bắt được sẽ không tha cho cô đâu.

- Hồng Quý cậu ra đây! "Ban Tiểu Tùng lên tiếng gọi"

Có điên mới đi ra. Ai dám?

- Cậu trốn sau ghế chứ gì? Cậu tự vác buộc ra đi! "Ban Tiểu Tùng nhìn đến cái ghế cô núp "

Nghe vậy cô ngạc nhiên sao cậu ta lại biết vậy?... Chỉ đơn giản là phòng khách chỉ có cái ghế mới đủ lớn để che vật phía sau thôi hơn nữa... Góc 45° là cái gương mẹ Ban Tiểu Tùng vừa đặt ở đó, hình ảnh hiện lên đương nhiên là thấy rồi.

Tố Hân đành phải tự giác bước ra. Cô thở dài...

- Mình đây! "Tố Hân đứng dậy đi ra trước mặt Ban Tiểu Tùng "

Ban Tiểu Tùng khoanh tay trước ngực đứng cạnh Ô Đồng nhìn cô chăm chăm.

- Cậu đứng im đó đợi mình lấy kim tuyến chây lại! "Ban Tiểu Tùng nói rồi lấy hủ kim tuyến ở bàn"

- Ban Tiểu Tùng... Đừng mà, khó rửa lắm đấy! "Tố Hân nhăn mặt cầu xin"

- Cậu biết vậy mà cũng chây cho mình sao? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Ai bảo nhìn cậu thấy ghét quá chi? Haha... "Tố Hân cười nhìn cậu rồi chạy đi qua nấp đằng sau Ô Đồng "

Vịn hông Ô Đồng làm bia để Ô Đồng đối mặt với Ban Tiểu Tùng.

- Cậu có giỏi thì chây Ô Đồng đi! Lêu... "Tố Hân cười rồi trêu Ban Tiểu Tùng "

Ô Đồng nhìn cô thở một hơi rồi nhìn Ban Tiểu Tùng. Khuôn mặt ấy rất muốn trả thù cô.

- Ban Tiểu Tùng...! "Ô Đồng gọi"

- Hả?

- Bỏ đi. Cậu mau thay đồ, rửa mặt rồi cùng mình đi tập bóng! "Ô Đồng ra lệnh "

- Tập bóng sao? Đang là Tết mà? "Ban Tiểu Tùng ngạc nhiên "

- Tết thì sao? Bộ cần lựa ngày nữa à? Mau chút đi Doãn Kha đang đợi ở sân bóng công viên đấy! "Ô Đồng chau mày nhìn gắt với Ban Tiểu Tùng "

- Ờ.

Ban Tiểu Tùng đi sửa soạn. Ô Đồng nhìn lại Tố Hân. Sao cô lại ở nhà Ban Tiểu Tùng?

- Sao cậu ở đây vậy? "Ô Đồng hỏi"

- Ban Tiểu Tùng sợ mình ở nhà buồn nên gọi đến chơi. Thấy nhà cậu ấy bận nên giúp một chút! "Tố Hân nói rồi tháo tạp dề cùng khăn đội đầu ra"

Cả gai ngồi xuống ghế đợi. Ô Đồng nhìn cô mỉm cười.

- Cậu nghịch quá rồi đấy nhé! Lấy mình làm bia đỡ nữa chứ. "Ô Đồng nhìn cô "

- Hì hì. May là có cậu đấy!

Nhìn Ô Đồng lúc nào cũng lạnh lùng cô thấy lạ, tại sao lúc cười chỉ cười nhẹ hoặc nhếch môi? Muốn cười thì cười đi tỏ ra lạnh lùng boy làm gì?

- Ê Ô Đồng! "Tố Hân gọi"

- Chuyện gì?

- Sao cậu lạnh lùng vậy? Không thích cười sao? "Tố Hân hỏi"

Ô Đồng không trả lời, thấy vậy cô tiếp tục nói

- Cười thì cười đi. Tại sao phải cố tỏ ra lạnh lùng chứ?... Cậu thích ngầu sao? Êy... Cười lúc nào cũng đẹp hơn cả, người ta nói "Tiếng cười là liều thuốc bổ" mà.

Ô Đồng quay sang nhìn cô lạnh lùng.

- Bộ cậu rảnh lắm hay sao vậy?

- Xí... Chơi với cậu bao lâu nay cũng hiểu được con người cậu rồi. Sao cũng được, Ô Đồng hiện giờ cũng tốt có gì sau này mình phá Ban Tiểu Tùng cậu đứng ra đỡ đấy nhé! "Tố Hân cười nhìn cậu "

Ô Đồng nhìn cô hết biết nói gì. Dạo này tính cách của cô rất thích phá người khác, người thiệt nhất là Ban Tiểu Tùng.

Ban Tiểu Tùng ra cả 3 cùng đến sân tập bóng cùng Doãn Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro