Tập 25: Thắng lợi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Tết đã qua, lại sắp sửa hết năm học. Chỉ vài tuần nữa là trận chung kết bóng chày thành phố Song Thanh diễn ra, đội bóng chày Tiểu Hùng đang tức tốc tập luyện. Năm trước do thiếu may mắn. một chút nên đã mất cơ hội nên năm nay họ nhất định phải thắng.

Đào Tây đang cùng tập luyện với các thành viên của đội bóng ngoài sân. Bên ghế nghỉ của đội Tố Hân cùng An Mật đang ngồi xem.

- Trận chung kết em có đi xem không? "An Mật nhìn Tố Hân hỏi"

- Có chứ.

- Cô thấy em rất thân với nhóm Ban Tiểu Tùng. Kể cô nghe bắt đầu như thế nào được không? "An Mật cười nhìn "

Tố Hân mỉm cười. Cho dù ra sao thì cô mãi không quên được những ngày đầu tiên ấy.

- Chuyện là....

Tố Hân ngồi cùng An Mật kể mọi chuyện từ lúc bắt đầu rồi nói sang những chuyện khác vui vẻ với nhau.

Đội cổ vũ cũng bắt đầu tới rồi tập luyện. Lúc này đội bóng chày nghỉ giải lao, Ban Tiểu Tùng ngồi xuống cạnh cô uống nước.

- Tiểu Tùng uống từng ngụm thôi! "Tố Hân quay sang nhìn cậu "

Ban Tiểu Tùng dừng lại nhìn cô.

- Hả?

- Cậu đừng uống 1 hơi như vậy. Uống từng ngụm thôi!

- À.

Ban Tiểu Tùng thấy cô nhìn đội cổ vũ nhảy nghĩ rằng cô cũng muốn vào đội cổ vũ. Như vậy cũng tốt, được cô cổ vũ thì sẽ có động lực hơn.

- Êy Hồng Quý! Cậu cũng gia nhập đội cổ vũ đi! "Ban Tiểu Tùng nhìn cô nói ra ý kiến "

Ô Đồng và Doãn Kha cũng để ý đến. Nếu cô gia nhập thì rất tốt. An Mật cũng quay sang nhìn Tố Hân.

- Được đó. Em thích thì gia nhập đi! "An Mật cười"

Tố Hân ngại ngùng nhìn họ. Thật ra khi nhỏ Tố Hân có nằm trong đội văn nghệ của trường nhưng bây giờ cô không muốn gia nhập đội cổ vũ. Cô thích ngồi ngoài cổ vũ hơn.

- Mình không thích đâu. Mình thích ngồi ngoài hơn! "Tố Hân xua tay từ chối "

- Cậu ấy không muốn thì đừng ép! "Ô Đồng lên tiếng "

- Phải đó Tiểu Tùng. Hơn nữa đội cổ vũ hiện tại có nhiều kinh nghiệm rồi nên không dễ theo kịp đâu! "Doãn Kha nói "

Mọi người cũng không nói tới chuyện này nữa. Đào Tây đi lại tuyên bố.

- Trận này là quyết định rồi. Chỉ cần thắng được trận này chúng ta sẽ tiến tới cuộc thi đấu toàn quốc. Các em nên thường xuyên tập luyện hơn biết không?

- Rõ.

Sau giờ đó cả 4 cùng nhau đi về. Họ sẽ như thường lệ cùng nhau đưa Tố Hân về trước chung cư rồi mới nhà ai về nhà nấy.

- Các cậu có muốn gì hay không? "Tố Hân đột nhiên hỏi"

- Muốn gì là gì? "Ô Đồng thắc mắc hỏi"

- Ý cậu là sao? "Ban Tiểu Tùng "

- Ý của mình là động lực thi á! Động lực để cố gắng chiến thắng.

- À... Không cần! Bọn mình chắc chắn sẽ thắng. "Ban Tiểu Tùng tự tin nói "

Ban Tiểu Tùng tự tin mỉm cười nói. Doãn Kha và Ô Đồng vẫn bình thường, họ quá quen với Ban Tiểu Tùng tràn đầy tự tin rồi.

- Tiểu Tùng đừng quá tự tin "Doãn Kha không nhìn Ban Tiểu Tùng "

- Lần trước là chẳng may cánh tay Ô Đồng bị thương nên mới để họ thắng thôi! "Ban Tiểu Tùng nói "

Ô Đồng dừng lại. Cậu nói vậy tức là Ô Đồng làm ảnh hưởng đến cả đội nên mới thua. Nhận thấy sự khác thường của Ô Đồng, hai người còn lại mắng Ban Tiểu Tùng.

- Tiểu Tùng sao lại nói vậy? "Doãn Kha chau mày hỏi "

- Cậu đúng là không biết ý tứ gì cả. Ô Đồng đừng để tâm mà! "Tố Hân nói "

- Được rồi mình không sao. Về thôi! "Ô Đồng thở dài "

Thời gian cứ trôi nhanh, hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết bóng chày thành phố Song Thanh. Mọi người nhanh chóng tập trung đi cùng.

* Trước khi vào sân bóng :

- Này các cậu cố lên nhé! Mình luôn cổ vũ cho các cậu. "Tố Hân nhìn cả ba xem ra còn lo lắng hơn 3 người chuẩn bị thi đấu "

Cả ba nhìn biểu hiện của cô như vậy liền cười. Thật ra ai mới là người thi đấu đây?

- Bọn mình thi đấu mà cậu còn lo hơn bọn mình nữa là sao? "Ban Tiểu Tùng cười nhìn cô hỏi"

- Còn không phải lo cho các cậu sao? Cẩn thận đấy nhé! "Tố Hân dặn dò "

Tiếp đến là nói một làng dặn này dặn nọ rồi mắng cả 3 vô tâm.....

- Ôi thôi được rồi. Bọn mình sẽ cố gắng mà. "Ô Đồng lên tiếng dừng cô nói tiếp tục"

Tố Hân thở một hơi. Cả 4 cùng đặt tay lên nhau. Nhìn nhau với ánh mắt quyết tâm.

- Có cậu cổ vũ bên dưới bọn mình không dám để thua đâu! "Ban Tiểu Tùng cười "

- Ừm.

"CỐ LÊN " - Cả 4 cùng nhau nói lớn.

Sau đó đội bóng ra sân làm lễ chào và khởi động. Tố Hân xuống ghế khán giả ngồi bên phần cổ vũ đội Tiểu Hùng gần nơi ghế nghỉ của đội bóng.

Năm nay đối thủ ở trận chung kết vẫn là đội bóng Ngân Ưng của trường Trung Gia. Trận đầu tiên là đội Tiểu Hùng phòng thủ, sau trận năm trước Ngân Ưng không còn xem thường Tiểu Hùng nữa nên năm nay đấu hoàn toàn công bằng.

Bóng của Ô Đồng nhanh hơn năm trước rất nhiều. Tốc độ 150 vượt tiêu chuẩn, lần lượt loại người đánh đội đối phương. Át chủ bài Đỗ Đường của Ngân Ưng lên được gôn 1 nhưng người tiếp theo bị loại nên out.

Đội Tiểu Hùng phòng thủ được không mất điểm làm bầu không khí khán giả sôi nổi hơn. Tố Hân ngồi cũng không thể an tâm vào giấc này được.

Thay đổi phòng thủ và tấn công, hiệp này đội Ngân Ưng phòng thủ. Tuyển thủ đánh bóng đầu tiên sẽ là Ban Tiểu Tùng.

- Tiểu Tùng cố lên!
Tố Hân hô to cổ vũ. Ban Tiểu Tùng nhìn qua hướng Tố Hân thấy cô rồi mỉm cười, Tố Hân làm như vậy ✊ miệng nói "Cố Lên " nhìn cậu.

Ban Tiểu Tùng nhanh chóng vào vị trí. Đưa gậy lên phía sau cho biết đã chuẩn bị xong. Át chủ bài Ngân Ưng dơ tay ném bóng...

Quả đầu tiên Ban Tiểu Tùng không đánh, tốc độ của bóng Đỗ Đường cũng tăng lên nhưng không bằng Ô Đồng.
Quả thứ hai vung gậy đánh trúng bóng tạo cú chạm đất, cậu nhanh chóng chạy đến gôn 1 trước khi bóng quay về.

"An toàn " - Trọng tài canh gôn 1

Khán giả liền tung hô Tiểu Hùng. Đội Tiểu Hùng cũng niềm vui không kém.

- Ah... Ban Tiểu Tùng giỏi quá! "Tố Hân vỗ tay cùng khán giả "

Tuyển thủ số 2 là Doãn Kha. Doãn Kha đánh trúng bóng rơi vào vòng an toàn, Ban Tiểu Tùng tức tốc từ gôn 1 lên gôn 2. Doãn Kha nhanh chóng chạy lên gôn 1. Cả 2 đều an toàn, 2 gôn đều có người.

Tuyển thủ số 3 là Ô Đồng. Ô Đồng cũng đánh ra một cú chạm đất như Ban Tiểu Tùng và lấy được điểm đầu tiên từ đội Ngân Ưng.

Tuy nhiên đây chỉ là những phút đầu của trận đấu. Ngân Ưng là đội quán quân nhiều năm thi đấu ở sân toàn quốc nên cũng không dễ dàng thắng được. Thời gian cứ trôi, các hiệp trôi qua Tiểu Hùng và Ngân Ưng cũng không lấy được nhiều điểm từ đối phương. Tỉ số bây giờ là 5-4 nghiêng về Ngân Ưng.

Hiện tại chỉ còn 1 hiệp cuối cùng nữa thôi. Khán giả đã quá hồi hợp trong trận đấu năm nay. Tố Hân thì rất lo lắng, nếu như họ mà thua cô sẽ không thể an lòng được.

- Cầu trời cho đội Tiểu Hùng thắng trận nếu không con không thể an lòng mà đi được! "Tố Hân chấp tay nhắm mắt cầu nguyện "

Ô Đồng tất nhiên nhìn thấy dáng vẻ đó của cô khi chú ý đến. Cục diện bây giờ khá khó khăn, chỉ còn một lần phản công nữa thôi nếu không giành điểm được sẽ lại thua trận.

- Trận đấu hôm nay chúng ta không thể nào thua được. Mọi người phải dốc toàn sức cho lần đánh cuối cùng này! "Ô Đồng đột nhiên lên tiếng với cả đội bóng "

- Ừ. Nhất định! "Ban Tiểu Tùng "

Đào Tây nhìn cũng bất ngờ, thầy mới là huấn luyện viên cơ mà sao bây giờ lại thành Ô Đồng vậy?

Ban Tiểu Tùng mặc dù đồng ý hô với Ô Đồng nhưng vẫn thấy hành động lạ làm cậu cũng thắc mắc.

- Ê Ô Đồng! Sao tự nhiên cậu hăng dữ vậy?

Ban Tiểu Tùng cùng Doãn Kha thắc mắc nhìn Ô Đồng.

- Các cậu nhìn thử Hồng Quý xem! "Ô Đồng thở dài nói "

Cả hai cùng nhìn lên thấy hành động lo lắng khẩn trương của cô. Xem ra cô đã rất đặt lòng tin ở 3 người rồi, nếu không thắng trận biết ăn nói làm sao đây?

Rồi mọi người cũng im lặng. Đến trận quyết định, lần lượt tuyển thủ bị out. Mọi người cứ nghĩ năm nay Tiểu Hùng lại thua rồi. Nhưng Ô Đồng đánh được và an toàn lên gôn 1, Doãn Kha lên gôn 2 lần nữa thắp lên hy vọng. Quả cuối cùng này sẽ do Ban Tiểu Tùng đảm nhiệm có thể hoà điểm hay không đều trông chờ vào quả này.

Không những áp lực lên Ban Tiểu Tùng mà át chủ bài Ngân Ưng cũng có áp lực về Ban Tiểu Tùng. Lúc nào cậu cũng có phần trăm cao đánh được bóng của cậu.

Dơ tay ném. Quả đầu tiên Ban Tiểu Tùng vung gậy đánh hụt, mọi tâm trạng đều lo lắng....

"Tiểu Tùng cố lên " - Tố Hân cũng lo lắng không kém. Tim cô như sắp ngừng đập với giây phút hồi hộp này.

Tâm Ban Tiểu Tùng có chút lo lắng cậu nhắm mắt thở dài một hơi nghĩ đến điều bình thản nhất... Đó là hương thơm đồng cỏ thanh mát, êm ái của mái tóc kia. Chợt hướng mắt tới chỗ Tố Hân đang ngồi, khoảng cách khá xa nhưng hai người vẫn thấy được đối phương. Tố Hân liền đứng dậy nhìn cậu, cô có thể thấy được cậu đang lo lắng. Tố Hân hơi nhíu mày, ánh mắt đặt niềm tin nhìn Ban Tiểu Tùng.

Ban Tiểu Tùng biết rõ cô và tất cả mọi người rất đặt lòng tin vào quả này nên cậu nhất định phải đánh được. Lấy lại bình tĩnh dơ gậy báo chuẩn bị xong, Đỗ Đường cũng sợ hãi nhưng rồi cũng ném bóng.

Ban Tiểu Tùng lập tức xài tuyệt chiêu xoay gậy của thầy Đào chỉ đánh trúng tâm bóng thật mạnh. Ô Đồng, Doãn Kha và Ban Tiểu Tùng nhanh chóng chạy, quả bóng của Ban Tiểu Tùng bay ra ngoài khu vực hơn sức tưởng tượng tạo thành home run lấy hai điểm san bằng tỉ số thành 5-6.

Kết thúc trận đấu đội Tiểu Hùng đã chiến thắng và bước vào cuộc thi đấu toàn quốc. Cả đội bóng Tiểu Tùng cùng nhau vui mừng ôm nhau xúc động, khán giả cũng không thể không vui mừng thay cho họ.

Đào Tây cùng đội trưởng Ban Tiểu Tùng cùng nhau nhận cúp rồi cùng đưa thành quả cho đội bóng. Tố Hân cũng đi xuống hàng ghế nghỉ của đội bóng nhìn bọn họ mỉm cười. Xem ra cô có thể an lòng rồi.

Ban Tiểu Tùng vẫy tay với cô chứng tỏ mình đã làm được. Tố Hân cũng cười tươi vẫy tay lại, hai người còn lại cũng nhìn cô cười. Đội bóng thu dọn về, cả ba đứng trước mặt cô, không kìm được xúc động cô chạy tới dang tay ôm cả 3. Mọi người trong đội bóng đều nhìn bất ngờ. Họ đang xem phim tình cảm à? Mà còn tình tay tư.

Tố Hân khóc vì vui mừng trên vai Ban Tiểu Tùng tay thì ôm hai người bên cạnh. Nhìn thấy cô như vậy cả 3 cũng không biết làm sao.

- Hồng Quý! Bọn mình đã thắng rồi. "Ban Tiểu Tùng nói "

- Mình biết... Các cậu rất giỏi! "Cô vừa khóc vừa nói "

- Đừng khóc mà! "Doãn Kha vuốt lưng cô"

Tố Hân buông cả 3 ra, tay dụi lau đi nước mắt rồi nhìn 3 người mỉm cười.

- Chúng ta đi ăn mừng thôi! "Tố Hân nói "

- Được được! "Ban Tiểu Tùng cười "

Ô Đồng nghĩ ra chiêu trò chọc cô.

- Vậy... Hồng Quý cậu tính tiền nhé! "Ô Đồng mặt gian cười nói "

Tố Hân cười nhìn Ô Đồng. Muốn cô trả tiền sao? Không có đâu.

- Được. Mình bao, tiền 3 cậu xuất.

- Ừ.

Ô Đồng đang cười rồi trả lời tự nhiên thấy gì đó sai sai? Cậu nhìn lại cô.

- Ô Đồng không ngờ cậu ngốc thật! "Ban Tiểu Tùng nhìn Ô Đồng "

Doãn Kha cùng Tố Hân phụt cười. Đội bóng hôm nay về nghỉ ngơi, ngày mai đi học nghe lịch sắp xếp. Tối đó cả 4 cùng đi ăn lẩu chúc mừng đương nhiên là tiền của Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha xuất ra rồi. Làm sao để 1 đứa con gái duy nhất trong đám bỏ tiền ra được? Đáng mặt đàn ông sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro