Tập 26: Chuẩn bị cho đám cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu chung kết thành phố Song Thanh thì cuộc thi đấu toàn quốc diễn ra vào giữa năm sau lận. Đào Tây cũng chuẩn bị kết hôn với An Mật, hôn lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ vào hai tuần nữa.

Các thành viên của đội bóng và đội cổ vũ cũng tham dự để chúc phúc cho thầy và cô. Tố Hân mặc dù không có trong đội bóng nhưng vẫn được mời dự. Hôm nay là ngày Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha cùng Tố Hân đi mua áo đồ mới chuẩn bị cho đám cưới.

Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha cùng đến trước nhà cô đón cô đi cùng. Đào Tây từ nhà mở cửa ra nhìn.

- Các em định đi đâu thế?

Cả 4 nhìn thầy. Chính là vì người thầy này nên mọi người mới nhọc lòng chuẩn bị cho chỉnh chu một chút.

- Còn không phải là đi tìm đồ chuẩn bị cho lễ cưới của thầy sao? "Ô Đồng lạnh lùng hỏi"

Đào Tây bất ngờ nhìn 4 đứa. Không ngờ bọn họ cũng quan tâm đến lễ cưới của mình.

- Ố. Các em làm tôi ngạc nhiên quá!

Đào Tây cười nhìn. Ô Đồng cùng Doãn Kha không thèm nhìn nữa.

- Thầy à! Tại thầy mà bây giờ em phải đi rút tiền ngân hàng để mua đồ đấy. Mời bọn em làm gì thế? Bọn em không đi phong bì đỏ đâu đấy! "Tố Hân chán nản nhìn Đào Tây "

- Ơ con bé này sao lại ăn nói với thầy như vậy? Ngày quan trọng như thế tất nhiên các em phải đi rồi.

Cả 4 lắc đầu kéo nhau đi bỏ lại Đào Tây đứng đó gọi theo. Đợi Tố Hân rút tiền rồi cả 4 cùng vào cửa hàng quần áo ở khu mua sắm.

- Nhiều đồ thật biết chọn cái nào? "Ban Tiểu Tùng nhìn quần áo khắp nơi không biết nên làm gì tiếp theo "

Cả 4 cũng thở dài. Có bao giờ họ tự đi mua đồ cho mình thế này? Tố Hân là con gái thì không thể cưỡng lại được nên vấn đề của cô là không biết phải chọn cái nào trong lố đầm xinh đẹp kia.

- Mình đến bên kia chọn đồ. Các cậu đồ nam thì ở đây! "Tố Hân nói rồi đi sang gian đồ nữ "

Cả ba cùng nhìn nhau. Mặc cái gì mới được đây?

- Hay là bọn mình cùng mặc vest đi! "Ban Tiểu Tùng nhìn nói "

- Đó cũng không phải ý tồi! "Doãn Kha lên tiếng "

Sau một hồi Ô Đồng chọn vest đen, áo sơ mi đen có vài đường sọc trắng tại nút áo, áo có dây dài và thắt thành cái nơ trước cổ áo trông vừa thanh lịch, đẹp trai ngút hồn.

Ban Tiểu Tùng cũng chọn một áo vest màu xanh đen. Bên trong mặc áo sơ mi xanh lam nhạt, không cà vạt hay nơ nhưng lại rất lịch lãm, thu hút ánh nhìn.

Doãn Kha cũng chọn vest đen có hàng nút cài ở gần phía hông nhưng áo bên trong là áo ôm đen cổ lọ nhìn rất phong cách, nhã nhặn.

Cả 3 cùng nhìn nhau. Cũng rất khá đấy chứ! Ai cũng rất đẹp

- Cũng được đấy! "Ô Đồng nhìn cả hai nhếch môi cười "

Ban Tiểu Tùng đưa ngón trỏ trước mặt lắc qua lại. Mắt nhìn Ô Đồng.

- No no no. Phải nói rằng Ban Tiểu Tùng đây rất đẹp trai! Ô Đồng cậu không có cửa so với mình đâu. "Ban Tiểu Tùng tự tin mỉm cười vuốt tóc "

Doãn Kha nhìn cậu cười. Ô Đồng liếc nhìn Ban Tiểu Tùng, nghĩ sao nói cậu không bằng thế?

- Ban Tiểu Tùng nhà cậu không có gương sao? "Ô Đồng lạnh lùng nhìn cậu "

- Có chứ. Mình vẫn cảm thấy mình đẹp hơn cậu!

Doãn Kha nhìn hai người đó cười. Tố Hân đằng kia cũng thay đồ xong rồi, cô đi tới nhìn cả 3.

- Woa... Đẹp trai quá! "Tố Hân ngạc nhiên nhìn cả ba khen ngợi "

Nhưng ba người nhìn cô rồi đứng hình. Cô thật sự xinh đẹp trong chiếc váy này!

Tố Hân chọn váy màu nâu hạt dẻ. Tay dài, từ cổ đến hông đơn giản, hông có một dây thắt nơ phía trước, phần váy ở dưới xoè ra dài đến gần đầu gối cho thấy rõ thân hình cân đối, xinh đẹp của cô.

- Cậu là Hồng Quý sao? "Ban Tiểu Tùng nhìn cô không chớp mắt hỏi"

Tố Hân bật cười, thật tình không nhận ra cô sao?

- Ban Tiểu Tùng! Bộ mình đẹp lắm sao? "Tố Hân cố ý hỏi"

- À... Ừ rất đẹp!

Ban Tiểu Tùng giật mình trả lời, Tố Hân nhìn cậu mỉm cười. Vốn dĩ cô thấy nó rất đơn giản chỉ sợ bị chê.

- Chiếc váy không phải hơi đơn giản sao? "Ô Đồng nhìn cô rồi lên tiếng "

- Ừ, mình cũng thấy như thế nhưng mình thích đơn giản một chút! "Tố Hân cười trả lời "

- Cậu hợp với đơn giản hơn đấy Hồng Quý. Nhìn cậu rất thanh lịch, thuần khiết, có gì đó trẻ trung và dịu dàng nữa! "Doãn Kha nhìn cô nhận xét "

Không ngờ Doãn Kha lại thấy nhiều như thế khiến cô khá ngại ngùng khi được khen.

- Vậy đợi mình đi lựa cài tóc đã nhé!

Tố Hân nói rồi cả ba gật đầu, cô đi sang gian hàng phụ kiện. Có vòng tay, hoa tai, dây chuyền, nhẫn, cài, nơ...

Cả ba vẫn còn ngây người ở đó.

- Không ngờ Hồng Quý lại đẹp như vậy. "Ban Tiểu Tùng nhìn hai người bên cạnh "

- Cậu ấy hợp với đơn giản hơn Ô Đồng. Phô trương không hợp đâu! "Doãn Kha nhìn Ô Đồng "

- Mình trước giờ không có để ý quá đến con gái. Mau thay đồ thôi! "Ô Đồng nói rồi vào phòng thay đồ"

Ban Tiểu Tùng nhìn Doãn Kha nảy ra ý. Cậu muốn đến xem Tố Hân lựa phụ kiện gì

- Doãn Kha, chúng ta qua bên chỗ Hồng Quý đi! "Ban Tiểu Tùng kéo tay Doãn Kha đi"

Hồng Quý vẫn chưa chọn được cài tóc ưng ý. Quá nhiều mẫu, nhiều kiểu dáng khác nhau nhưng đa số toàn quá phô trương.

- Hồng Quý sao rồi? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Vẫn chưa.

Cả ba cũng chia nhau ra xem. Ban Tiểu Tùng thấy một cái cài tóc rất hợp với cô nên lấy


- Hồng Quý cậu xem! "Ban Tiểu Tùng đưa cho cô "

- Được đấy Ban Tiểu Tùng, xem ra cậu đang rất hiểu mình đang tìm phong cách gì! "Tố Hân cười nói "

Nhưng thật ra Ban Tiểu Tùng chỉ thấy nó khá đẹp và vớ đại vậy thôi chứ có biết cô đang nghĩ gì đâu. Doãn Kha cũng tìm được đi tới đưa cho cô

- Cái này mình thấy rất hợp với cậu! "Doãn Kha nói "

- Ừ đúng là đẹp thiệt, lại còn sang nữa!

Cô nhìn cái cài của Ban Tiểu Tùng. Khó xử rồi đây! Hai người vẫn đang chờ quyết định của cô.

- Mình thấy... Mình thích cái của Ban Tiểu Tùng hơn! Nhưng mình sẽ mua cả hai. Cây của Doãn Kha cũng rất đẹp, đợi khi nào có dịp mình sẽ cài! "Tố Hân cười nói rồi đưa cho Ban Tiểu Tùng cầm, cô đi đến phòng thay đồ "

Ban Tiểu Tùng nhìn Doãn Kha rồi nhìn lại hai cây cài. Quả thật cái của Doãn Kha vừa đẹp và hợp với bộ đồ của Tố Hân hơn cây của cậu. Không hiểu lí do tại sao Tố Hân lại thích cái của cậu hơn.

- Cậu đúng là có mắt nhìn thật đấy! "Ban Tiểu Tùng nhìn Doãn Kha cười nói "

- Để ý một chút là biết thôi! Mình đi thay đồ. "Doãn Kha cũng vào phòng thay"

Ô Đồng thay quần áo xong đi lại chỗ Ban Tiểu Tùng.

- Ế Ô Đồng cầm lấy. Mình đi thay đồ!

Ban Tiểu Tùng đưa cài tóc cho Ô Đồng rồi đi nhanh thay đồ tính tiền. Cậu đưa bộ vest của mình tính tiền trước rồi nhìn lại hai cây cài trong tay rồi lại ngó đến quầy hàng.

....

Tính tiền xong cả 4 cùng đi đến khu vui chơi, cũng lâu lắm rồi họ không cùng nhau đến đây.

- Ahhh~~~~~~

- Đáng sợ quá!

Tố Hân cùng Ban Tiểu Tùng la làng trên tàu bay. Ô Đồng và Doãn Kha không chơi ở dưới nhìn.

- Sợ vậy sao lại chơi? "Ô Đồng mặt lạnh nhìn cả hai"

- Đây là trò chơi cảm giác mạnh mà, hét lớn như vậy cũng phải thôi. Cậu sao lại không chơi?

- Mình đâu phải trẻ con?

Doãn Kha cũng không nói gì nữa nhìn hai người đang la hét trên tàu. Xong cả 4 lại cùng chơi tàu lượn trên không . Lần này xem ai bảo mạnh miệng không la? Ngồi trên đầu là Ban Tiểu Tùng cùng Tố Hân, Ô Đồng và Doãn Kha ngồi phía sau. Tàu chạy~~

"Ahhhhh
Áhhhhh
Áaaaa
Mẹ ơi cứu con" - Ban Tiểu Tùng =)

...
- Haha....

Cả 4 đều nhìn nhau cười sau khi kết thúc tàu lượn.

- Mặt của Ô Đồng lúc đó không chịu nổi luôn! "Ban Tiểu Tùng cười kể "

- Mặt cậu cũng vậy thôi...

- Mặt cậu á....

Xong chương trình tàu lượn họ chuyển sang nhẹ nhàng một chút. Đi thú nhún... :))

Cả 4 cùng đưa nhau về. Tới trước nhà của Tố Hân thì thầy Đào cũng chạy ra.

- Các em về rồi à? Ăn tối gì chưa?

- Rồi ạ. Thầy không phải lo! "Ban Tiểu Tùng nhìn cười "

- Ừ. Nhanh chóng về nhà đi không ba mẹ các em lo! "Đào Tây nhìn nói "

- Được rồi ạ.
....

- Mình về nhé.

- Bye!

- Bye bye...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro