Tập 27: Đám cưới thầy Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cưới của Đào Tây và An Mật hai người họ đang chuẩn bị ở nhà, mẹ của An Mật lên để chuẩn bị cho đám cưới con gái, An Mật đang được nhân viên trang điểm cho. Đào Tây thì có thầy Bạch giúp đỡ.

Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha cũng chuẩn bị từ sớm. Cả 3 còn đi tiệm làm tóc nữa nên. Cả ba cùng sang chung cư đón Tố Hân.

Đến trước nhà cô đã nghe thấy tiếng hối hả của thầy Đào đang chuẩn bị bên nhà cùng thầy Bạch.

- Qua xem thầy Đào thử đi!

Doãn Kha nói rồi cả ba cùng sang nhà thầy Đào. Cửa không khóa nên ba người cùng bước vào. Đào Tây ngạc nhiên nhìn 3 người.

- Ế ế sao các em lại vào đây? "Đào Tây hỏi"

- Cửa không khóa! "Ô Đồng "

Thầy Bạch đang thắt nơ cổ cho Đào Tây cũng dừng lại nhìn ba người các cậu.

- Là Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha sao? "Thầy Bạch ngạc nhiên "

- Không phải chúng em thì là ai? "Ban Tiểu Tùng cười hỏi"

Thầy Bạch chỉ có gương mặt bất ngờ. Đào Tây liếc chúng một cái. Học trò thôi mà đẹp lấn át chú rể rồi.

- Nhìn các em cũng được đấy. Qua đón Tố Hân đi cùng sao? "Đào Tây hỏi"

Ban Tiểu Tùng gật đầu. Biết ba đứa này làm sao có thể quan tâm đến mình nên cũng tự biết thân biết phận.

- Một lát các em đến nhà thờ trước nhé mọi người trong đội bóng đã có mặt rồi đấy!

Thầy Đào dặn nhìn ba đứa. Bản thân còn phải chuẩn bị và sang rước An Mật nữa.

- Bọn em biết rồi!

Doãn Kha trả lời rồi cả ba cùng sang nhà Tố Hân. Lạ nhỉ? Nhà cô cũng không khóa cửa, bộ hôm nay mọi người rủ nhau mở chung cửa hết à?

Vào trong nhà nhưng không thấy cô.

- Hồng Quý! Bọn mình đến rồi. "Ban Tiểu Tùng cất tiếng gọi "

Từ trong phòng ngủ của cô phát tra giọng trả lời. Cô còn đang bận lắm đừng làm phiền~

- Đợi một chút! "Tố Hân trả lời "

Ô Đồng cùng Doãn Kha ngồi xuống ghế. Ban Tiểu Tùng vẫn đứng đó nhìn vào hướng phòng ngủ. Vốn dĩ tò mò làm sao cậu ngồi im đợi được?

- Tiểu Tùng sao cậu đứng đó vậy? "Doãn Kha nhìn cậu hỏi"

- Hả?... À mình đang thắc mắc không biết cậu ấy đang làm gì trong đó? "Ban Tiểu Tùng nhìn hai người trả lời "

- Con gái thì chắc trang điểm một chút chứ gì? Cậu ấy ra ngay bây giờ đấy! "Ô Đồng nhìn Ban Tiểu Tùng nói "

Trong phòng Tố Hân cũng đi ra. Nhìn cô không khác gì thường ngày mấy chỉ là tô thêm môi son màu đỏ, gương mặt ấy vẫn không trang điểm, tóc cũng chỉ xõa dài như thường ngày và cái cài của Ban Tiểu Tùng lựa hôm trước, mang hài búp bê cùng màu váy thôi.

Cả ba đều nhìn cô. Cô không trang điểm?

- Cậu... Cậu không trang điểm sao? "Ô Đồng nhìn cô thấy hơi lạ hỏi"

- Không. Mình không biết làm, biết tô son thôi! Hơn nữa mình cũng chỉ có dưỡng da chứ không có nhiều đồ trang điểm. "Tố Hân cười "

Mặc dù không trang điểm nhưng cô vẫn rất xinh, bình thường họ vẫn thấy cô mặc váy và có chút cá tính nhưng hôm nay trở thành Tố Hân nữ tính, dịu dàng mất rồi. Hơn nữa mái tóc ấy, mùi vẫn không thay đổi, vẫn thanh mát, dịu nhẹ như đồng cỏ kết hợp với mùi nước hoa có hương thơm ngọt ngào làm người khác nghĩ đến 1 cánh đồng cỏ hoa mát rượi dễ chịu.

Tố Hân đứng cạnh Ban Tiểu Tùng khiến cậu không kìm chế được mà hít một hơi.

- Ban Tiểu Tùng cậu biến thái hả? "Tố Hân nhìn cậu "

Ban Tiểu Tùng bối rối ngại ngùng.

- A không phải. Do mùi hương này thơm quá! "Ban Tiểu Tùng nhỏ giọng giải thích "

Không những Ban Tiểu Tùng mà hai người kia cũng đã chơi cùng với cô cũng gần hết năm rồi làm sao không cảm nhận được mùi hương đó? Ô Đồng và Doãn Kha cũng thích mùi này chỉ là không nói ra thôi.

- Chúng ta đi thôi!

Ô Đồng đứng dậy nói rồi mọi người cùng ra ngoài. Xem ra thầy Đào vẫn chưa chuẩn bị xong, cả 4 cũng nhanh chóng đến nhà thờ.

Mọi người trong đội bóng và đội cổ vũ đã có mặt đầy đủ, khách mời của thầy Đào cùng An Mật hầu như cũng đang ở sân nhà thờ chụp hình lưu niệm.

Các thành viên của đội bóng chày và cổ vũ xem ra đều rất đẹp và sang chảnh. Nhất là Tiêu Nhĩ, cậu chơi luôn cả bộ vest họa tiết nhiều màu mè lên người. Các bạn nữ của đội cổ vũ hầu như ai cũng mặc váy màu sáng và trang điểm cả. Nhưng khi đứng cạnh mọi người Tố Hân cũng không lép vế nhiều.

- Chúng ta cùng chụp hình lưu niệm lại đi!

Mọi người vui vẻ xếp hàng lại và cùng nhau chụp hình. Đến lúc chuông nhà thờ reo thì nhanh chóng bước vào nhà thờ ổn định vị trí ngồi.

Phía bên ngoài đôi nhân vật chính của hôm nay khoác tay nhau cùng tiến vào nhà thờ. Tiếng vỗ tay chúc phúc  cho hai người vang lên. Đứng trước linh mục đây là giây phút thiêng liêng nhất, họ cuối cùng cũng có thể ở bên nhau.

"Hôm nay các con đến đây để kết hôn với nhau có bị ép buộc không? " - Linh mục chứng dám

- Thưa không. "Đào Tây nhìn An Mật "

- Thưa không. " An Mật cũng nhìn Đào Tây "

" Đào Tây, khi chọn đời sống hôn nhân cùng An Mật con có đồng ý yêu thương, tôn trọng An Mật dù có ốm đau, bệnh tật vẫn luôn thương yêu đến cuối đời không?"

Đào Tây nhìn An Mật tâm tình.

- Con đồng ý.

"An Mật, khi chọn đời sống hôn nhân cùng Đào Tây con có đồng ý yêu thương, tôn trọng Đào Tây dù có ốm đau, bệnh tật vẫn luôn yêu thương nhau đến cuối đời không? "

- Con đồng ý.

An Mật nhìn Đào Tây mỉm cười hạnh phúc. Cả hai tiến hành nghi thức trao nhẫn cưới.

"Ta tuyên bố từ nay các con đã là vợ chồng, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. "

Mọi người lần nữa vỗ tay cho cặp vợ chồng sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Xong lễ, mọi người có thể chụp ảnh kỉ niệm cùng cô, dâu chú rể.

Cả đội bóng chày cùng cổ vũ tập trung lại chụp ảnh lưu niệm cùng. Đến phần tung hoa cưới của cô dâu những cô gái chưa kết hôn đều có thể tham gia.

Tuy nhiên cả đội cổ vũ cùng Tố Hân không một ai tham gia cả. Tố Hân đang đứng cùng Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha.

- Chúng ta vẫn còn đi học nên không thể tham gia được. Tiếc thật!

Ban Tiểu Tùng nhìn những người chuẩn bị đón hoa cưới của cô dâu nói có phần tiếc nuối.

Ô Đồng và Doãn Kha ngạc nhiên xoay qua nhìn cậu. Ban Tiểu Tùng có ý thức được mình nói gì không?

- Ban Tiểu Tùng cậu biết cậu đang nói cái gì không? Chúng ta đâu phải con gái? Cậu thích thì tự tiếc một mình đi. "Ô Đồng nhìn Ban Tiểu Tùng khó chịu nói "

Ban Tiểu Tùng mới nghĩ lại lời nói của mình cậu cũng có chút bất ngờ.

- Không không, ý của mình là các bạn nữ của lớp mình!

Mọi người cũng không nói đến nữa, Tố Hân nãy giờ vẫn im lặng cô đang nghĩ đến sắp nghỉ hè rồi, cô cũng đến lúc đi rồi.

Thấy Tố Hân im lặng nãy giờ cả ba cũng thấy hơi lạ. Doãn Kha nhìn cô thấy có chút tâm sự.

Những người trong đội bóng cùng đội cổ vũ quyết định hôm nay phải chơi tới bến nên định đi vào quán karaoke chơi đến đêm. Họ chạy lại kéo cả 4 đi cùng.

- Nè các em định đi đâu thế? "Đào Tây thấy cả đám định đi đâu đó nên hỏi"

- À... Bọn em... Thầy à hôm nay là ngày vui của thầy mà bọn em định đi ăn mừng một chút hí hí!

Tiêu Nhĩ nhìn thầy có chút vui nhộn trả lời. Mọi người cũng nhìn cậu diễn tả bằng thân hình liền bật cười.

- Đi đâu thì đi nhưng nhớ đừng để cha mẹ các em lo có biết không?

- Dạ.

Cả đám nhanh chóng đi khỏi nhà thờ trong vòng 7 nốt nhạc. Mọi người đang đi bộ trên đường để đến karaoke.

- Hôm nay phải nói một điều là các bạn nữ lớp ta đều rất xinh đẹp nha! "Tiêu Nhĩ cười "

Nghe được lời khen mọi người cũng vui vẻ mỉm cười.

- Tất nhiên rồi. Cậu tưởng bọn mình là ai? "Lý Trân Mã lấy chút kiêu ngạo nhìn Tiêu Nhĩ hỏi"

- Lý Trân Mã! Cậu chẳng qua biết trang điểm thôi. Sa Uyển, Tố Hân đâu có trang điểm đâu nhưng họ vẫn đẹp đấy thôi! "Tiêu Nhĩ nhìn chọc cô"

- Thật ra mình có trang điểm nhẹ nên các cậu không để ý thôi! "Sa Uyển cười nói "

- Cậu tưởng không ai trang điểm hết sao? Nhưng dù không trang điểm thì chị đây vẫn đẹp! "Lý Trân Mã vuốt tóc kênh mặt Tiêu Nhĩ"

Mọi người cười lên. Cùng đi đến karaoke ca hát vui vẻ, uống bia cùng nhau. Nhiều người uống bia cũng không phải dạng vừa nên làm mọi người cũng bất ngờ.

- Này 4 người các cậu hát đi! "Mọi người rủ mời "

- Mình hát không hay! "Tố Hân khua tay từ chối "

- Không hay cũng hát đi. Chung vui cùng mọi người!... Hay là cậu hát cùng Ban Tiểu Tùng đi cậu ấy hát rất hay đó.

Ban Tiểu Tùng và Tố Hân nhìn nhau. Đâu phải là chưa từng hát chung đâu? Giọng của Ban Tiểu Tùng đúng là hay thật.

- Được. Ban Tiểu Tùng nhờ cậu vớt mình những nốt cao nhé! "Tố Hân cười nói nhìn cậu "

Ban Tiểu Tùng cũng mỉm cười.

- Được thôi. Cậu cứ an tâm mà hát!

Ban Tiểu Tùng đứng dậy cầm micro đi ra cùng Tố Hân hát một bài "Tường Vy trong lòng bàn tay ". Kết hợp khá hoàn hảo, mọi người cũng vui vẻ vui chơi tiếp tục.

Khi tan cuộc thì cũng khuya rồi, Ban Tiểu Tùng và Tố Hân cũng say bí tịch. Doãn Kha và Ô Đồng uống không nhiều như họ, hầu như mọi người ai cũng say hết cả.

Ban Tiểu Tùng đang nịu Ô Đồng để đứng vững đi về còn Tố Hân thì đang được Doãn Kha đỡ đi nhưng cô đã không biết trời trồng gì cả.

- Giờ sao đây Doãn Kha? Cứ như vậy là đến sáng mai luồn đấy! "Ô Đồng hỏi"

Doãn Kha thở dài. Đúng là đưa từng người một về nhà thì có lẽ sẽ qua đêm luôn mất.

- Bây giờ chỉ còn cách chia ra thôi. Cậu đưa Ban Tiểu Tùng về nhà đi, mình đưa Hồng Quý về nhà như vậy sẽ nhanh hơn. " Doãn Kha nói "

Ô Đồng hình như có chút gì đó rồi cũng gật đầu. Doãn Kha cõng Tố Hân trên lưng rồi đi về hướng nhà cô. Ô Đồng nhìn theo một lát rồi cũng cõng Ban Tiểu Tùng trên lưng.

- Ban Tiểu Tùng, nhìn cậu ốm thế mà nặng ghê vậy? "Ô Đồng nhăn mặt hỏi"

Đáp trả là tiếng gió vút ngang. Ô Đồng chỉ biết thở dài cố gắng đưa Ban Tiểu Tùng về nhà. Ở nhà ba mẹ Ban Tiểu Tùng đang đợi và chăm sóc cho cậu.

Phía Tố Hân Doãn Kha cũng đưa về nhà. Cửa khóa, mở không được.

- Hồng Quý chìa khóa nhà cậu đâu? "Doãn Kha hỏi nhưng không trả lời "

Đặt Tố Hân đứng dựa ở tường cậu tìm trong túi xách của cô nhưng không có.

- Ở đâu vậy? "Doãn Kha hỏi"

May là nhà có hệ thống dấu vân tay nên cậu cầm từng ngón tay cô đặt lên và mở ra được. Đưa cô vào phòng đặt trên giường chu đáo tháo giày cô ra và  chỉnh nhiệt độ máy điều hoà rồi đắp chăn cho cô rồi định ra về nhưng không thể khóa cửa nhà được vì nếu khóa Tố Hân ra bằng cách nào?

- Chết rồi sao đây? Hôm nay là ngày cưới của thầy Đào sao làm phiền được?

Hết cách rồi cậu gọi cho cha báo tin một tiếng.

- Ba. Hôm nay bọn con có uống chút bia hơi nhiều nên con ngủ lại nhà bạn cùng bạn bè một đêm. Sáng con về! "Doãn Kha nói "

"..."

Thông thường có hai phòng ngủ nên Doãn Kha định ngủ phòng còn lại nhưng nghĩ lại ngủ trong đó thì cậu ở đây để làm gì? Chẳng phải là coi nhà giúp cô hay sao? Nên cuối cùng đặt lưng xuống ghế sofa ngủ luôn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro