Tập 29: Tạm biệt cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tố Hân thức dậy trước Doãn Kha. Đầu đau nhức, cô ôm đầu rồi ngồi dậy bước xuống giường. Ra đến ngoài ghế sofa thấy Doãn Kha vẫn đang ngủ ở đó cũng biết đêm qua cậu đưa mình về.

Cũng đã 7h hơn rồi, cô đi tới gọi Doãn Kha.

- Doãn Kha!... Doãn Kha!

Tố Hân lay cậu dậy. Doãn Kha mắt ra ngồi dậy nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

- Đêm qua cậu ngủ ở đây sao? "Tố Hân nhìn cậu "

- Ừm. Hôm qua cậu say quá nên mình ở lại trông nhà giúp cậu!

- Cảm ơn cậu nhé. Cậu chắc mệt lắm rồi về nghỉ đi! Cũng may là hôm nay chủ nhật không thì đã trễ học rồi. "Tố Hân áy náy vì làm phiền "

- Được rồi mình về nhà nghỉ. Cậu ở nhà cẩn thận nhé!

Doãn Kha nói rồi Tố Hân đưa cậu ra cửa. Tố Hân vào làm vệ sinh rồi đến quán mì nhà Ban Tiểu Tùng ăn để lấp bao tử.

Đến quán mì nhà Ban Tiểu Tùng cô khá bất ngờ vì Tiêu Nhĩ, Đàm Điệu Điệu và Lục Thông đang ngồi ăn với nhau.

- Ế sao các cậu ở đây hết vậy? "Tố Hân đi đến hỏi"

- Ây da chị hai à. Đêm qua uống nhiều như vậy mà chị còn đến đây được vào giờ này sao? "Tiêu Nhĩ nhìn Tố Hân hỏi"

- Gì chứ? Chẳng phải là các cậu cứ ép mình sao? Đầu mình bây giờ nhức lắm đó! "Tố Hân đánh Tiêu Nhĩ "

- Hầu như ai cũng chèm bẹp hết rồi. Ba bọn mình ăn không nổi buổi sáng nên đến đây nạp năng lượng! "Tiêu Nhĩ nói "

- Nhưng mà hôm qua công nhận cậu cũng uống ghê thật. Mấy người trong đội cổ vũ được vài ly đã say hết rồi! "Lục Thông nhìn Tố Hân "

- Chúng ta còn chưa đủ tuổi mà. Uống vậy đã hay rồi. "Đàm Điệu Điệu lên tiếng "

- Vài ngày nữa là nghỉ hè rồi. Tính là lớp 12 luôn chúng ta đủ tuổi rồi! "Lục Thông nói"

Mẹ Ban Tiểu Tùng cũng đi lại. Hôm qua Ban Tiểu Tùng về làm khổ cha mẹ dữ dằn, lúc thì đòi hát lúc thì nói mình chưa say còn ói nữa làm mẹ cô phải trông cả đêm.

- Tiểu Hân cũng đến à? Xem ra tối qua các con vui quá rồi đó. Bé Tùng của cô vẫn chưa thức nữa đấy!

Cả đám im lặng không nói gì. Nhưng thực ra mẹ Ban Tiểu Tùng không có ý trách móc gì cả, tuổi trẻ mà.

- Tiểu Tùng có sao không cô? "Tố Hân hỏi"

- Bé Tùng còn ngủ. Con qua đây ngồi đi cô làm mì cho!

Mẹ Ban Tiểu Tùng kéo cô qua bàn khác ngồi rồi cười đi vào. Ban Tiểu Tùng từ nhà đi ra, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, cậu đi ra chỉ để ăn sáng thôi. Đêm qua uống mà không ăn nên giờ bụng kêu rồi.

Mẹ Ban Tiểu Tùng lập tức chạy lại.

- Ây Bé Tùng con tỉnh rồi sao? "Mẹ cậu vuốt đầu hỏi"

- Dạ. Mẹ con đói bụng rồi!

- Được được để mẹ làm ngay. Bạn học của con đang ngồi đằng kia đó con tới ngồi cùng đi!

Mẹ cậu chỉ tay về hướng mọi người đang ngồi. Ban Tiểu Tùng đi lại gặp bên phải là bàn của nhóm Tiêu Nhĩ, Tố Hân đang ngồi bên trái.

- Ban Tiểu Tùng cậu dám ra ngoài trong bộ dạng này sao? "Tiêu Nhĩ nhìn cậu hỏi"

- Gì? Đây là nhà của mình!

Ban Tiểu Tùng nói rồi ngồi xuống bàn của Tố Hân đối diện với cô. Xem ra Tố Hân không thảm như cậu.

- Đêm qua ai đưa cậu về thế? Mình nhớ cậu cũng không tỉnh táo đâu! "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Là Doãn Kha.

Mẹ Ban Tiểu Tùng cũng bưng mì lên cho cậu và Tố Hân. Cuối cùng cũng được lấp bao tử rồi.

Vài ngày sau mọi người đều kết thúc năm học 11 tại trường. Tối đến Tố Hân hẹn cả 3 tại công viên phía hồ nước lúc 9h.

- Có phải hơi trễ không? Sao lại hẹn bọn mình lúc này! "Ô Đồng nhìn cô hỏi"

- Có chuyện gì vậy Hồng Quý? "Doãn Kha hỏi"

Tố Hân vẫn im lặng đối diện 3 người bọn họ. Đột nhiên im lặng, tại sao lạ lùng vậy?

- Sau này các cậu định làm nghề gì? "Tố Hân đột nhiên lên tiếng hỏi trong không gian lặng im này "

- Hả? Đừng nói cậu hẹn bọn mình ra là để hỏi việc này thôi nhé! "Ô Đồng nhăn mặt hỏi "

- Cứ trả lời đi! "Tố Hân "

Mọi người im lặng vài giây.

- Ban Tiểu Tùng cậu trước! "Tố Hân chỉ Ban Tiểu Tùng "

- Mình sao? Mình muốn làm một huấn luyện viên bóng chày như thầy Đào. Bóng chày là đam mê của mình mà! "Ban Tiểu Tùng cười trả lời "

- Huấn luyện viên bóng chày sao? "Tố Hân mỉm cười gật đầu". Ô Đồng, cậu thì sao?

- Mình... Mình không biết! Mặc dù bóng chày cũng là đam mê của mình nhưng nó cũng không phải tất cả. Mình vẫn chưa nghĩ đến! "Ô Đồng trả lời không do dự, xem ra cậu vẫn chưa thật sự nghĩ đến nghề nghiệp tương lai "

- Ô Đồng cậu có cha là Tổng Giám Đốc mà. Nghề đó rất hợp với cậu đấy! Hơn nữa tiền cũng rất nhiều. "Tố Hân cười nói "

- Doãn Kha thì sao? "Tố Hân nhìn Doãn Kha "

- Từ trước đến giờ mình vẫn luôn học theo lời của mẹ mình thôi. Mình cũng chưa biết là nên làm nghề gì! "Doãn Kha mỉm cười "

- Doãn Kha sao? Cậu học giỏi như vậy học ngành nào cũng được thôi.

Cả ba đều thấy hôm nay cô rất lạ. Rốt cuộc là cô muốn nói chuyện gì?

- Cậu có tâm sự sao? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

Tố Hân nhìn cả ba mỉm cười. Bước đến dang tay ôm cả ba người, hình như cũng quen với hành động này của cô nên cả ba cũng không nói gì.

- Nè ba cậu không ôm mình sao? "Tố Hân dựa mặt lên vai người ở giữa là Ô Đồng hỏi"

- Nam nữa thọ thọ bất thân. Bọn mình làm sao đụng chạm quá với cậu được! "Ô Đồng nói "

- Hồng Quý hôm nay cậu bị biến thái à? "Ban Tiểu Tùng nhìn cô hỏi"

Tố Hân bật cười. Chơi với họ lâu vậy đó giờ chỉ có cô ôm họ chứ chưa lần nào bọn họ ôm cô cả.

- Các cậu cứ ôm mình đi mình sẽ nói chuyện chính của hôm nay. "Tố Hân trả lời mặt vẫn dựa vào vai Ô Đồng "

- Cậu nói thử xem ôm kiểu nào đây? "Ô Đồng hỏi"

- Đại đi. Không thôi sẽ không có cơ hội nữa đâu! "Tố Hân giục nhanh"

Hai người còn lại cũng ôm đại vô. Cứ như cuộc tình tay tư vậy (kk).

- Cậu nói đi, chuyện gì thế? "Doãn Kha hỏi"

Tố Hân thở một hơi. Cô thật sự không muốn nói điều này nhưng mà...

- Mình sắp về Việt Nam rồi!

Cả ba nghe cũng không có phản ứng gì quá. Về rồi cũng sang lại Trung Quốc thôi, cô không nỡ xa ba cậu vài tuần hay sao?

- Về rồi cũng sang lại thôi cậu làm quá lên vậy? "Ô Đồng hỏi"

- Đúng đó. Đứng ôm như thế này ngại chết đi được! "Ban Tiểu Tùng "

- Rồi khi nào cậu về lại Trung Quốc? "Doãn Kha "

" Về luôn. "

Tố Hân nói hai chữ làm cả ba giật mình buông cô ra. Cả ba có chút hoang mang.

- Cậu nói về luôn là sao? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Cậu đừng nói với mình là cậu về Việt Nam rồi sẽ không trở lại đây nữa? "Ô Đồng vịn hai vai cô hỏi"

- Có thật vậy không Hồng Quý? "Doãn Kha cũng hơi bất ngờ"

Tố Hân gật đầu. Khi Tết về mẹ cô đã muốn cô nghỉ học để về Việt ở cùng cha mẹ nhưng cô nhất định không chịu. Nhưng mẹ cô lại bảo sức khỏe cha cô đang yếu, ba Tố Hân rất thương cô nên chỉ muốn ở cùng cô hơn nữa nhà cô cô là con một không thể không hiếu thảo, chăm sóc cha mẹ được. Cô cố lắm mới xin được hết năm nay rồi mới về.

- Ba mình sức khỏe không tốt, mình là con một không thể không chăm sóc cho ba mẹ mình được!

Tố Hân rất buồn nhưng vẫn nỡ nụ cười lên. Phải nói một điều là từ lâu cô đã rất thích và hâm mộ Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha. Họ đều là những người tài giỏi, bạn tốt của cô nên cô không nỡ đi.

- Còn chuyện học của cậu ở đây thì sao?

Ban Tiểu Tùng khóe mắt hơi cay nhưng không thể khóc. Cậu cũng thông cảm cho cô nhưng vẫn không muốn cô đi mãi.

- Mình đã rút hồ sơ rồi. Mình sẽ về Việt học tiếp tục!

Cả ba vẫn không tin vào sự thật này, nó quá bất ngờ. Cô là tình đầu của họ làm sao có thể không đau được?

- Các cậu yên tâm mình hứa nếu có cơ hội sẽ sang thăm các cậu mà! Các cậu đừng quên mình có được không? "Tố Hân mắt rưng nói "

Cả không gian yên lặng hẳn đi. Trong lòng mỗi người luôn có suy nghĩ riêng của mình.

- Khi nào cậu bay? "Ô Đồng đang kìm cảm xúc hỏi"

- Mình bay ban đêm. 11h thứ sáu tuần này!

Nghe được câu trả lời Ô Đồng liền quay lưng chạy đi.

- Ô Đồng! "Tố Hân gọi"

- Hôm nay đã là thứ tư rồi. Cậu đã chuẩn bị xong hết chưa? "Doãn Kha giọng hơi trầm hỏi"

Tố Hân gật đầu. Cho các cậu biết giờ này có phải trễ quá không? Đã tạo cú sốc cho họ?

- Mình còn việc đi trước, Ban Tiểu Tùng đưa Hồng Quý về đi! "Doãn Kha cũng đi"

Ban Tiểu Tùng nhìn Tố Hân với gương mặt đầy tâm trạng. Cậu đang cảm thấy trái tim rất đau.

- Trễ như vậy cậu mới thông báo sao? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Mình xin lỗi. Mình sợ các cậu sẽ buồn!

Ban Tiểu Tùng thở phào một hơi rồi nắm lấy bàn tay của cô. Tố Hân có hơi bất ngờ nhưng cũng im lặng.

- Đi thôi. Mình đưa cậu về!

Ban Tiểu Tùng nắm bàn tay của Tố Hân rất chặt, chỉ còn vài chục tiếng đồng hồ nữa là không thể gặp cô nữa rồi. Đi trên đường không một ai nói lời nào cả.

- Ban Tiểu Tùng! "Tố Hân lên tiếng gọi"

Ban Tiểu Tùng vẫn im lặng.

- Cậu có giận mình không?

- Giận? Làm sao được chứ? Cậu phải hứa là phải qua thăm mình đấy. Wechat phải thường xuyên hoạt động nữa! "Ban Tiểu Tùng cố mỉm cười nhìn cô "

- Ừm.

Đến ngày đi Tố Hân vẫn không gặp được Ô Đồng và Doãn Kha. Ban Tiểu Tùng hôm qua cũng không gặp cô tối hôm nay mới ở sân bay tiễn cô.

- Cậu đi mạnh khỏe nhé! "Ban Tiểu Tùng nhìn cô lưu luyến "

Tố Hân gật đầu quay đầu về hướng vào máy bay, đằng sau lại lên tiếng.

- Chưa gặp bọn mình mà cậu muốn đi sao? "Ô Đồng gọi"

- Hồng Quý đợi một chút! "Doãn Kha cũng đến "

Nghe thấy tiếng hai người Tố Hân lập tức quay lại liền gặp Ô Đồng và Doãn Kha cũng đến bên Tiểu Tùng.

- Ô Đồng! Doãn Kha. Mình tưởng các cậu sẽ không đến chứ? "Cô khóc nói "

- Sao lại không đến được? Cậu giữ lấy cái này đi! "Ô Đồng đưa cho cô một móc khóa mặt cười "

Tố Hân cầm lấy rồi nhìn Ô Đồng không hiểu ý nghĩa.

- Mỗi người chúng ta đều giữ một cái. Nhất định không được làm mất, sau này nhìn nó là nhớ bọn mình luôn đợi cậu! "Ô Đồng đưa mỗi người một cái rồi nói "

Tố Hân cười nhìn Ô Đồng. Thì ra không hề giống như cô nghĩ.

- Còn đây là mình dùng 2 ngày này để vẽ đó. Đây là hình chúng ta cùng chụp chung, cậu đi máy bay nên mình không thể vẽ bức to được. "Doãn Kha đưa khung hình khoảng giấy A4 "

- Đẹp quá! "Tố Hân nhìn cười "

- Đừng quên bọn mình vẫn chờ cậu đấy! "Doãn Kha mỉm cười "

- Ừm. Các cậu không được quên mình đấy! "Tố Hân khóc vì cảm động "

- Nhất định. Cậu đi nhanh đi không là trễ giờ đấy! "Ô Đồng miễn cưỡng nói "

Tố Hân gật đầu quay đi là Ô Đồng đã nắm tay cô lại kéo cô tới gần mình. Tố Hân dang tay ôm cả 3 lần nữa, ba người cũng chủ động ôm lấy nhau. Tố Hân khóc thành tiếng nức nở.

- Đừng khóc nữa! "Doãn Kha vuốt lưng cô"

Buông nhau ra nhìn nhau lần cuối.

- Cậu đi đi! "Ban Tiểu Tùng cố không khóc bảo"

Tố Hân quay người kéo vali đi nhanh chóng. Nếu còn ở lại cô sẽ không nỡ về mất. Máy bay cất cánh và chặn đường 1 năm kết thúc ở đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro