Tập 30: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau...

Kể từ ngày Tố Hân về nước đã được 7 năm rồi. Lúc đầu mọi người còn thường xuyên liên lạc với nhau nhưng khoảng 2 tháng thì không thấy cô hoạt động thường xuyên nữa, liên lạc cũng cắt. Từ lúc đó họ không thể liên lạc được cho Tố Hân.

Thời gian cứ trôi cả ba vẫn tiếp tục ngày tháng 3 người. Hàng năm cứ trôi qua, đại học rồi ra trường... Đến bây giờ vẫn chưa thấy cô quay trở lại tìm thăm bọn họ. Mặc dù như vậy nhưng không một ai quên được Tố Hân, tình cảm vẫn không phai.

Trưởng thành rồi ba người các cậu ai cũng rất điển trai, đúng chất nam thần luôn thu hút người khác. Mặc dù vậy vẫn không một ai thay thế được vị trí đó trong lòng của cả ba. Sau khi cô đi ba cậu mới biết được cảm giác, tình cảm của mình không chỉ đơn giản là tình bạn mà họ thật sự có tình yêu phát sinh.

Ba người các cậu bây giờ đều trở thành những người trưởng thành, có những tính cách cũng thay đổi đi hẳn.
Ô Đồng hiện tại đang làm Giám Đốc của công ty cha cậu làm bằng chính thực lực của bản thân chứ không nhờ vào quan hệ. Cậu tốt nghiệp đại học Kinh Tế và phấn đấu 3 năm mới lên được ghế này nhưng đối với người khác không chỉ là con số 3 năm ấy, có khi là cả đời người vẫn không được.

Ban Tiểu Tùng thì lại đúng với ước muốn nghề nghiệp của mình. Cậu đang là Huấn luyện viên bóng chày của đội bóng chày Tiểu Hùng thế hệ sau này. Làm việc ở ngôi trường cũ và cố gắng đưa tiếng tăm của đội bóng vươn xa. 3 năm nay cậu đưa đội bóng vô được liên tiếp bán kết và chung kết nhưng vẫn chưa một lần giành quán quân thành phố.

Doãn Kha thì hiện đang làm bác sĩ khoa thần kinh. Hơn nữa đại học mà Doãn Kha học là đại học Thanh Hoa nổi tiếng và là trường đứng nhất Trung Quốc.

Dù mỗi người luôn có công việc riêng nhưng thỉnh thoảng họ thường họp mặt cùng nhau ăn tối, hỏi thăm nhau. Còn thường chơi bóng chày với đội hình 3 người.

Trước nhà Ban Tiểu Tùng nhưng bây giờ lại đóng cửa, không còn tiệm mì nữa. Vài năm trước thì Ban Tiểu Tùng đã dời tiệm mì ra phố lớn, hơn nữa quán cũng rất rộng rãi và có tiếng tăm.

Cô gái có mái tóc dài nhưng chỉ đến hơn giữa lưng một chút, tóc uốn sóng nhẹ nhàng, tóc cài cây cài mà năm xưa Ban Tiểu Tùng chọn, mặc một áo sơ mi nhún bèo màu đỏ đô cùng với quần jean dài. Đôi giày cao gót đen hơn nữa có tóc mái thưa.

Tố Hân đã đáp sân bay tại nơi này hôm nay vào nửa tiếng trước. Đã 7 năm rồi cô không trở lại, liên lạc không được không biết tin tức. Hôm nay trở lại liền lập tức đến nhà Ban Tiểu Tùng trước vì cô chỉ nhớ mỗi địa chỉ này.

Không may cho Tố Hân là nhà lại khóa cửa. Tố Hân hỏi những người qua đường ở đây

- Chị cho tôi hỏi trước đây chỗ này là quán mì phải không? "Tố Hân hỏi một người đi đường ở đó "

- Phải rồi. Nhưng hiện tại quán ở đây đóng cửa rồi!

- Đóng cửa rồi sao?

Tố Hân có hơi bất ngờ và hụt hẫng.

- Ừ. Quán mới ở ngoài gần trung tâm thành phố đó, họ mới chuyển quán vài năm thôi! "Người đi đường nói "

- Vậy chủ quán có một người con trai tên là Ban Tiểu Tùng không? "Tố Hân nhìn hỏi"

- Phải rồi. Cô có biết chỗ tiệm không? Tôi cho cô địa chỉ!

Vẫn còn hy vọng, biết được họ còn ở đây là mừng rồi. Tố Hân vui vẻ gật đầu.

...
Đi đến tiệm mì của nhà Ban Tiểu Tùng ngoài trung tâm quả thật khá lớn, còn có người làm nữa, rất đông khách, cũng phải thôi mì nhà cậu rất ngon mà.

Đi vào trong người làm đã chạy đến mời cô sang bàn trống để ngồi rồi. Rất lịch sự. Cô khẽ mỉm cười nhìn cô người làm.

- Tôi muốn gặp chủ tiệm một lát!

Nghe Tố Hân nói vậy cô người làm cũng ngạc nhiên rồi cũng chạy vào trong gọi mẹ Ban Tiểu Tùng ra.

Gặp Tố Hân mẹ Ban Tiểu Tùng cảm thấy rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Mẹ Ban Tiểu Tùng vẫn không khác xưa bao nhiêu, Tố Hân cúi đầu chào.

- Chào cô! Tiểu Tùng có ở đây không ạ? " Tố Hân nhỏ nhẹ hỏi"

- Cô là? "Mẹ Ban Tiểu Tùng có ý nhìn Tố Hân từ trên xuống dưới "

Tố Hân cũng mỉm cười, cô nghĩ mẹ cậu cũng nhận ra cô chứ? Cô đâu có thay đổi nhiều lắm đâu.

- Con là Tố Hân, bạn học của Tiểu Tùng năm lớp 11 đây ạ! Con còn nhớ lần đầu cô gặp cháu còn tưởng con là bạn gái của Tiểu Tùng nữa đấy. "Tố Hân vui vẻ cười trả lời "

- Tố Hân... Tố Hân. A là Tiểu Hân chơi cùng Bé Tùng, Tiểu Đồng và Tiểu Kha đây phải không?

Mẹ Ban Tiểu Tùng cuối cùng cũng nhớ ra. Tố Hân vui vẻ cười

- Dạ là con đây!

Mẹ Ban Tiểu Tùng nắm tay cô còn sờ lên mặt cô. Cô trông xinh đẹp hơn ngày xưa rất nhiều.

- Ấy da... Đã lớn như vậy rồi sao? Còn rất xinh đẹp nữa!

- Con đâu có đẹp lắm đâu. Cô làm con ngại quá đi! "Tố Hân hơi đỏ mặt lên chút "

- Năm đó con đi mà không quay lại Bé Tùng nó buồn lắm đấy, suốt mấy ngày mới trở lại bình thường!

- Vậy bây giờ Tiểu Tùng đâu rồi ạ?

- Bé Tùng hiẹn giờ nó đang dạy trên trường rồi. Chiều mới về! "Mẹ Ban Tiểu Tùng nói "

- Dạy? Tiểu Tùng làm giáo viên sao cô? "Tố Hân ngạc nhiên hỏi"

- Tiểu Tùng là huấn luyện viên bóng chày, nó cũng là giáo viên dạy môn Văn đấy! Hiện đang dạy ở trường cũ của con đó 'Nguyệt Lượng Đảo '.

Tố Hân hơi bất ngờ chẳng phải khi xưa mỗi lần tới tiết Văn không phải cậu luôn than thở rồi còn lúc ngủ gật nữa chứ.

- Huấn luyện viên bóng chày! Giáo viên dạy Văn!

- Ừm. À giờ này đáng lẽ là Tiểu Tùng đã về rồi nhưng hôm nay phải ở lại tập luyện cho đội bóng nên đến chiều tối mới về. "Mẹ Tiểu Tùng nói "

- À vậy con đến gặp Ban Tiểu Tùng bây giờ luôn. Con đi nhé!

Tố Hân nhanh chóng chạy đi nhưng do mang giày cao gót các động tác trông rất giống với con chim cánh cụt nhìn rất đáng yêu.

- Con bé này dễ thương quá!

Mẹ Ban Tiểu Tùng nhìn theo dáng cô vừa chạy đi cười.

Đứng trước ngôi trường cũ kí ức tươi đẹp hồi về. Học sinh cũng ra về gần hết rồi, cô đi tới hỏi thăm.

- Em ơi! Ở trường có thầy giáo nào tên Ban Tiểu Tùng không? "Tố Hân hỏi một cô học sinh "

- Chị muốn hỏi thầy Ban Tiểu Tùng sao? Thầy ấy đang tập cho đội bóng chày ở sân bóng.

- Vậy sân bóng đó ở đâu vậy em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro