Tập 31: Cuối cùng cậu cũng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe theo lời chỉ dẫn của cô học sinh Tố Hân đi theo khuôn viên trường đến dọc theo hành lang, mọi thứ cũng thay đổi không nhiều. Đứng trên khuôn viên trường nhìn xuống là sân bóng chày, dáng người nam cao ráo, thân hình tuy có hơi ốm nhưng rất phong độ, tuấn tú đang điều khiển cả đội bóng tập luyện.

Đội bóng cũng chú ý đến Tố Hân đang nhìn về phía này nên có hơi mất tập trung.

- Dừng lại!

Đội bóng đang tập vung gậy liền lập tức dừng lại nhìn huấn luyện viên.

- Các em không được mất tập trung. Làm lại!

- Dạ.

Mọi người cũng không chú ý nữa liền tiếp tục tập luyện. Tố Hân cũng bước xuống bậc thang từ từ đi đến. Các thành viên không thể không nhìn cô được nên động tác cũng dừng hẳn. Thấy học trò của mình dừng lại cậu đang không biết chuyện gì.

- Nè sao các em dừng lại thế?

Từ phía bên phải đằng sau lưng vang lên tiếng gọi.

- Ban Tiểu Tùng!

Ban Tiểu Tùng quay đầu lại nhìn Tố Hân. Cô là ai cậu không nhớ rõ, đứng ở khoảng cách xa nên cũng chỉ gật đầu với cô rồi quay lại nhìn đội bóng chuẩn bị giáo huấn cho một trận.

Thấy Ban Tiểu Tùng không nhớ đến mình cô có chút hơi thất vọng. Cứ tưởng cậu sẽ nhận ra cô ngay chứ.

- Ban Tiểu Tùng! Cậu không nhận ra mình sao? "Tố Hân lần nữa lên tiếng gọi"

Ban Tiểu Tùng lúc này lại quay lại nhìn cô. Cô gái này quả có chút quen mắt, tim cũng có chút cảm giác nhưng không biết là gì. Liền đi đến gần cô một chút, đứng đối diện với cô đột nhiên cậu nghĩ đây là Tố Hân, rất giống.

- Cô là....

Tố Hân liếc mắt nhìn cậu. Không ngờ đã quên cô rồi, hôm đó ở sân bay đã hứa không được quên rồi mà.

- Ban Tiểu Tùng ngốc nghếch vậy mà hứa sẽ không quên mình. Không ngờ chỉ 7 năm mà quên sạch hết rồi! "Tố Hân giận dỗi "

7 năm... Cậu chỉ có một người bạn xa nhau 7 năm thôi. Lòng lại chắc chắn hơn.

- Chẳng lẽ cậu là... "Tiểu Tùng hơi ngạc nhiên với người trước mắt mình "

- Ban Tiểu Tùng đáng ghét. "Tố Hân trách móc nhìn cậu "

Nghe được lời này, Ban Tiểu Tùng cũng để ý cái cài tóc của cô là năm trước cậu chọn cho Tố Hân. Hơn nữa nhìn kĩ thì đúng là cô ấy rồi chỉ có điều đẹp hơn khi xưa rất nhiều.

- Đúng là cậu rồi!

Ban Tiểu Tùng đưa tay lên vuốt tóc cô mắt đột nhiên đỏ lên, môi nở nụ cười.

- Không phải mình thì là ai?

Tố Hân cười nói, hai người không kìm được ôm nhau trước mặt đám học trò.
Ban Tiểu Tùng vuốt mái tóc cô, mặc dù đã đổi kiểu nhưng mùi hương vẫn không đổi.

Đám học sinh trong đội bóng đều xù xì to nhỏ liền. Hình ảnh trước mắt thật khiến người ta nghi ngờ.

- Ế cô gái đó là bạn gái của huấn luyện viên sao?

- Chắc không phải đâu. Cô ấy đẹp vậy mà!

- Gì chứ? Thầy Tiểu Tùng cũng đẹp trai lắm chứ bộ!

.....

- Nè!

Ban Tiểu Tùng gọi đội bóng chày. Có tật thì giật mình cả đám muốn văng tim ra ngoài.

- Dạ.

- Hôm nay về sớm đi. Thầy có công việc một chút!

Trong tích tắc cả đám chạy đi hết chỉ chừa lại hai người. Nhìn nhau một lúc quả thật đều đã thay đổi rồi.

- Cậu đổi kiểu tóc sao? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Ừ. Đẹp mà phải không? "Tố Hân cười hỏi"

- Ừ. Rất đẹp, hợp với cậu lắm!

- Tóc của cậu bây giờ cũng đẹp lắm đấy. Không ngờ Ban Tiểu Tùng trẻ con của 7 năm trước mà 7 năm sau lại đẹp trai thế này. Cậu đẹp lắm đấy! "Tố Hân nhìn cậu đắm đuối "

- Đừng chọc mình mà! "Ban Tiểu Tùng ngại cười "

(Hiện tại cứ lấy hình ảnh tuổi 17-18  của ba anh thế nhé)

- Cậu đã gặp Ô Đồng và Doãn Kha chưa? "Ban Tiểu Tùng hỏi"

- Chưa. Mình mới đáp sân bay lúc nãy, mình chỉ nhớ mỗi địa chỉ tiệm mì của cậu nhưng đã đóng cửa. Hỏi người xung quanh mới biết thì ra đã chuyển quán nên mình tới hỏi tin cậu!

- Tại sao tận 7 năm cậu mới trở lại chứ? Bọn mình mong cậu lắm đấy! "Tiểu Tùng hơi trầm tư hỏi"

Tố Hân mỉm cười nhìn cậu. Nhưng mà cũng phải gặp hai tên kia đã.

- Hẹn Ô Đồng và Doãn Kha ra rồi mình sẽ nói mọi chuyện. Ban Tiểu Tùng, cậu có xe phải không? "Tố Hân cười cười hỏi"

- Có.

- Vậy đi thôi!

.....
Ban Tiểu Tùng và Tố Hân đang ngồi ở quán vịt quay khi xưa cả bốn cùng ngồi với nhau. Chuẩn bị hẹn hai tên kia ra gặp mặt.

- Ban Tiểu Tùng gọi hai cậu ấy đến đi! "Tố Hân ra lệnh và có dáng vẻ như đại ca"

- Vâng vâng! "Tiểu Tùng cười nhìn cô "

Ting Ting.... Đầu dây bên kia Ô Đồng đang làm ở công ty thấy Ban Tiểu Tùng gọi.

- Alô Ban Tiểu Tùng!

- Alô Ô Đồng cậu có rãnh không ra...

Chưa kịp nói dứt câu Tố Hân liền dựt lấy điện thoại của Ban Tiểu Tùng.

- Alô Ô Đồng. Là mình đây!

Đầu dây bên kia là một giọng nữ. Còn gọi nhau thân thiết như vậy, Ô Đồng nhớ kĩ giọng nói đó rồi nhìn lại điện thoại, rõ ràng là số của Ban Tiểu Tùng.

- Cậu đang ở đâu? "Ô Đồng ngạc nhiên hỏi"

- Ahem... Cho cậu 10 phút lập tức đến quán vịt quay năm xưa chúng ta cùng ăn. Mình không chờ được lâu đâu! "Tố Hân liền cúp máy "

Cô cười hí hửng, Tiểu Tùng nhìn cô mỉm cười lắc đầu. Tính chọc phá của cô vẫn không đổi.

- Cậu có biết từ công ty của Ô Đồng sang đây ít nhất cũng hơn 20' không? "Ban Tiểu Tùng mỉm cười nhìn cô "

Ban Tiểu Tùng nở nụ cười mê mị đó làm cô cũng thấy lạ. Từ khi nào Ban Tiểu Tùng lại có thể mê hoặc người khác bằng nụ cười thế?

- Nè đừng cười nụ cười đó với mình mà! "Tố Hân hơi lo sợ mình sẽ mê mẩn mất "

- Không cười như vậy thì phải làm sao đây?

- Mặc kệ đi. Bấm số điện thoại của Doãn Kha!

Tố Hân không để ý nữa đưa điện thoại cho Ban Tiểu Tùng ra lệnh. Đáp lại vẫn là nụ cười nuông chiều đó.

- Vâng thưa chị!

- Chị gì chứ? Mình già hơn cậu sao? "Tố Hân tức giận "

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Giọng nói trầm ấm đó vang lên.

- Alô Tiểu Tùng!

- Là mình! "Tố Hân mỉm cười trả lời "

Ngay lập tức Doãn Kha bất ngờ. Giọng nói kia cậu không bao giờ quên cả.

- Hồng Quý! "Doãn Kha gọi"

- Đúng vậy. Doãn Kha xem ra là tốt nhất, cậu là người lập tức nhận ra mình bằng giọng nói ngắn gọn hai chữ. "Tố Hân ngạc nhiên vui vẻ "

- Cậu đang ở đâu vậy? Ở cùng Tiểu Tùng sao? "Doãn Kha hỏi"

- Quán vịt quay chúng ta cùng hay ăn. Cậu mau tới đi nha! "Tố Hân nhẹ nhàng nói khác xa với Ô Đồng lúc nãy"

- Mình đến liền!

Ban Tiểu Tùng nhìn cô. Nhẹ nhàng thế sao? Phải rồi Doãn Kha lúc nào cũng dịu dàng với cô mà.

- Khác với cách cậu nói chuyện cùng Ô Đồng lắm đấy! "Ban Tiểu Tùng nhẹ giọng "

Lạ thật, từ lúc gặp lại giọng của cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy, không cười, năng lượng như xưa nữa. Trầm tính hơn nhiều.

- Cậu... Tiểu Tùng tính tình cậu khác xưa quá! "Tố Hân hơi ngạc nhiên "

- Thời gian mà, con người rồi cũng trưởng thành. Mình cũng cảm thấy tính cách mình không giống xưa nữa, Ô Đồng và Doãn Kha cũng thay đổi rồi. Chỉ có cậu vẫn như cũ! "Tiểu Tùng mỉm cười nhẹ "

....
Chỉ trong khoảng 15' thì Ô Đồng có mặt, Doãn Kha cũng vào ngay sau đó. Ban Tiểu Tùng vẫy tay gọi.

Hai người cùng nhìn Ban Tiểu Tùng, kế bên cậu là một cô gái. Cô gái đó chắc chắn là Tố Hân, nhưng bây giờ cô ấy lại nhìn xinh đẹp và nữ tính hơn xưa nhiều.

Cả hai bước tới, Tố Hân cũng đứng lên. Mỉm cười nhìn hai cậu bạn, đẹp trai hơn rất nhiều, có dáng vẻ trưởng thành hết rồi.

- Lâu rồi không gặp! "Tố Hân mỉm cười mở lời "

Đứng trước cô hai người bỗng rung động mạnh mẽ. Đã bao lâu rồi họ không được gặp nhau? Cứ mối quan hệ bạn bè như thế.

- Hồng Quý! "Doãn Kha gọi tên cô "

- Là cậu sao? "Ô Đồng cũng ngạc nhiên"

Hồng Quý bước đến dang tay ôm hai cậu, mắt cũng đỏ lên. Hai cậu cũng ôm lấy cô, Ban Tiểu Tùng cũng đi đến ôm từ phía sau. Bao ánh mắt đang nhìn họ chứ? Tình tay bốn à?

- Các cậu biến thái sao? Mọi người đang nhìn đó! "Tố Hân cười lên tiếng hỏi"

Buông tay ra cả ba người còn lại cũng bật cười. Chỉ có cô mới hỏi bọn họ câu "Biến thái " này thôi.

- Đúng là cậu ấy rồi! "Doãn Kha nói "

- Ngồi xuống đi, bà chủ!

Tố Hân gọi vịt đem lên. Còn phải nói rõ chuyện của bản thân mình nữa.

- Sao những năm qua cậu không liên lạc với bọn mình? "Doãn Kha hỏi"

Cô xuống sắc mặt và mỉm cười. Cô đợi ngày này lâu lắm rồi.

- Ngày đó mình về Việt mình vẫn tiếp tục đi học năm cuối cấp 3. Trường mình khá nghiêm khắc, cấm cho học sinh sử dụng điện thoại. Có một hôm mình vô tình bị bắt điện thoại, hôm sau ba mẹ mình vào xin lại nhưng không biết tại sao đã mất thẻ sim. Sau này mình mới biết là do nhóm bạn học lớp kế bên không thích mình nên giở trò. Mình không nhớ được số điện thoại của các cậu nên không thể liên lạc được. Hơn nữa vào đại học mình cũng không có nhiều thời gian sử dụng điện thoại, trường đại học của mình là trường lớn mà ba mẹ mình đã cố gắng đưa mình vào. Mình theo học ngành Y nên tận bây giờ mới tốt nghiệp, mình ngỏ lời xin cha mẹ mình sang đây định cư và họ đã đồng ý. Mình đợi ngày gặp các cậu đã lâu lắm rồi!

Tố Hân kể xong nhìn ba người mỉm cười. Cả ba cũng không biết nói gì hơn.

- Chuyện qua rồi. Vậy là kể từ bây giờ cậu có thể sống ở đây tiếp tục rồi phải không? "Ban Tiểu Tùng có chút vui vẻ hỏi"

- Ừ. Mình sống ở đây luôn, đồng hành cùng ba cậu có được không? "Tố Hân mỉm cười "

- Tại sao lại không được? Chúng ta là bạn mà! "Ô Đồng cũng cười nói "

Ô Đồng vừa cười sao? Tố Hân hơi ngạc nhiên, xưa giờ thích làm lạnh lùng boy lắm mà.

- Chúng ta có thể quay lại nhóm 4 người khi xưa rồi. "Doãn Kha mỉm cười "

Vẫn rất cao lãnh như trước nhưng bây giờ cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn.

- Xem ra quả thật các cậu đều thay đổi tính cách hết thật rồi! "Tố Hân nhìn ba cậu "

- Dù có thay đổi ra sao thì Tố Hân cậu từ trước đến giờ vẫn luôn là cô gái duy nhất dám xem ba anh em bọn mình như những kẻ biến thái đấy! "Ô Đồng trêu chọc nói "

Mọi người đều cười lên vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro